Triêu Tần Mộ Sở

Chương 72-2: Phiên ngoại 1.2 (SINH TỬ)



Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Bỗng một tiếng sét đánh xuống mặt đất.

Một giọt mồ hôi lạnh đọng trên ấn đường, rơi xuống theo nếp nhăn giữa hai chân mày, ẩn vào tóc mai.

Người trong mộng chẳng biết mình là khách, chỉ thấy máu đỏ cuồn cuộn trước mắt, sáp nến tầng tầng lớp lớp, bên tai vang lên từng tiếng thét gào. Vùng sáng trước mắt dần tản ra, ẩn giấu mọi sắc nhọn, tháo gỡ bao rối ren, hòa mình cùng ánh sáng, đắm tan vào bụi trần*, cuối cùng mài mòn tất cả mọi hi vọng. Người nằm trên giường tựa như một cành cây đứt rễ, mãi đến khi tiếng kêu rên khàn đục rồi lịm dần.

Tuyệt vọng, khẩn cầu, hèn mọn, cho đến khi tất cả hóa thành tro bụi.

Chiếc tã lót bọc trẻ sơ sinh chỉ còn chừa lại một góc, một cánh tay nhỏ xanh xao lộ ra ngoài, nốt ruồi son trên cổ tay đỏ thẫm.

"Tần Tranh..."

Sở Du bật dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Cách một lớp màn Vân Ti mỏng, sắc trời bên ngoài đã tối.

Lại một tiếng sấm vang lên, Sở Du bừng tỉnh, không thấy bóng dáng Tần Tranh bên cạnh, giường gối trống trải.

Bỗng thấy trong lòng hụt hẫng, đôi ngươi Sở Du tràn đầy hoảng hốt. Hắn chống giường đứng dậy, cả giày cũng không buồn mang vào, thất hồn lạc phách đẩy cửa bước ra. Ngoài trời mưa rơi như trút nước.

Tần Tranh che dù, đứng trước vài vị tướng sĩ tựa như đang nói gì đó. Y quay đầu, nhìn thấy Sở Du sau lớp màn mưa, đang vịn vào hành lang đứng trước cửa.

"Thanh Từ!" Tần Tranh hốt hoảng, chiếc dù trên tay rơi xuống, chạy như bay lao đến trước Sở Du.

Sở Du vịn vào hành lang, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lấm lem đầy lệ, đuôi mắt ửng hồng. Hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tóc đen rũ dài, dưới cổ chân xanh xao trống trải...

"Thanh Từ, ngươi làm sao vậy?" Tần Tranh đau lòng, bế Sở Du vào phòng.

Nến đã được đốt lên, Sở Du khoác trường bào, ngồi ở đầu giường lặng im không nói.

Tần Tranh bưng vào một chậu nước nóng đặt trước mặt Sở Du. Y quỳ xuống, dùng tay thử độ ấm rồi mới nhẹ nhàng cầm cổ chân Sở Du đặt vào chậu, chậm rãi xoa bóp.

Đôi chân vẫn xanh xao như cũ, bởi vì thai vị xuống thấp nên có chút sưng phù. Tần Tranh vừa xoa bóp vừa nhẹ giọng hỏi: "Lại gặp ác mộng à? Y phục ướt cả rồi."

Sở Du gật đầu.

Tần Tranh thở dài, dùng ngữ khí cưng chiều mà trách cứ: "Vậy cũng không được chạy loạn chứ."

Sở Du im lặng.

"Lần sau gặp ác mộng cứ lớn tiếng gọi ta." Tần Tranh ngước mắt, nghiêm túc nói.

Sở Du đưa tay khẽ vuốt mặt y, nói: "Ta từng tu hành một thời gian trong miếu cổ trên núi."

Tần Tranh ngẩng người, y chưa từng nghe nói Sở Du theo lễ Phật. Nếu có, chắc là khoảng thời gian sau khi y rời kinh.

Sở Du tựa như nhớ lại thời gian đó, nhẹ giọng: "Xưa có bầy khỉ nọ, lội xuống hồ vớt trăng. Vớt mãi hoài không được, nên mặt mày nhăn nhăn*. Biết rõ là vô vọng, nhưng cứ muốn bắt lấy ánh trăng dưới nước, yêu một người có phải cũng giống như cầm ngọn đuốc đi ngược chiều gió, sẽ bị tạt bỏng tay hay không."

"Thanh Từ, ta không tìm hiểu thơ Phật, nhưng biết người ta sống trên đời, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, yêu người ta yêu, quý trọng việc ta quý trọng. Không nên vì gió trăng một sớm mà quên đi muôn thuở thường không. Không nên vì muôn thuở thường không mà không rõ gió trăng một sớm(*)." Tần Tranh thở một hơi dài, dùng khăn bông lau khô nước trên chân Sở Du rồi đặt lên giường.

Sở Du cúi mặt, hàng mi dài che đi thần sắc trong đôi mắt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau đột nhiên ngẩng đầu lên, như buồn như vui: "Phải, phải... Mỗi ngày qua đi, mạng sống ngắn lại. Như cá thiếu nuớc, còn gì vui đâu(1). Không quên tâm nguyện thuở ban đầu, mới có thể vẹn toàn trước sau(2)."

Tần Tranh mỉm cười, nhưng trong đáy mắt ngấn lệ: "Thanh Từ, cảm ơn tâm nguyện thuở ban đầu của ngươi..."

Ai chẳng có khiếm khuyết, ai mà chẳng sai lầm. Ai cũng có khổ đau(1), vạn vật vốn vô thường(2), chỉ cần không quên tâm nguyện lúc đầu. Hãy quán chiếu như thế.

Đêm khuya, tiếng mưa rơi ồn ã.

Tần Tranh nhìn người đang ngủ say trong lòng, khẽ gạt tắt nến.

Nguyện sau này chẳng còn ác mộng vây quanh.

Lúc Sở Du tỉnh lại, Tần Tranh đã đi rồi.

Ngoài rèm cửa, mưa rơi róc rách. Hắn tựa vào giường trước cửa sổ, tay bưng chiếc chén bạch ngọc, ung dung dùng muỗng khuấy cháo gạo nếp đã hầm nhuyễn bên trong.

Nghe Thường Bình bẩm báo, Sở Du thầm nghĩ, Tần Tranh không bao giờ vội vàng như thế. Cho dù bình thường có việc, y cũng sẽ đợi hắn tỉnh dậy, nói với hắn một tiếng rồi mới rời khỏi, tránh để mình thức dậy không tìm thấy y. Nhưng đi vội vã như hôm nay, e là tiền tuyến lại có giao tranh.

Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Du không khỏi căng thẳng. Ngoài cửa, màn mưa rơi trắng xóa, chẳng có dấu hiệu ngừng.

Thường Bình đóng cửa sổ, che đi tầm nhìn của Sở Du. Không đợi Sở Du thể hiện bất mãn đã vội nói: "Bên ngoài gió lớn, ngài ngồi bên cửa sổ như thế, lỡ ướt mưa thì phải làm sao?"

Sở Du không thể nhìn cảnh mưa bên ngoài nữa, đành hậm hực than thở: "Cái miệng của ngươi ngày càng lợi hại."

Thường Bình cúi mặt cười thẹn thùng: "Nhị gia khoan dung, đừng tính toán với bọn con. Nếu chăm sóc Nhị gia không tốt, về nhà Thu Nguyệt tỷ tỷ lại trách mắng bọn con."

Nhắc đến Thu Nguyệt, Sở Du lại nhớ đến Chân Nhi ở thượng kinh xa xôi. Hắn đặt chiếc chén bạch ngọc trong tay xuống, nhận lấy khăn từ Thường Bình lau lau ngón tay, nói: "Mài mực."

Gửi thư cho con gái, giấy phải dùng giấy hoa đào(1), mực phải dùng mực Tùng Yên(2), bút phải dùng bút Tử Hào(3). Sau đó phải kèm một bức chân dung của Chân Nhi, tốt nhất là phải vẽ được một đóa hoa trên đấy...

Trong nét chữ lẫn vài tiếng mưa, hương mực thoang thoảng lượn quanh. Mấy lần Thường Bình muốn nhắc nhở Sở Du không nên ngồi lâu, nhưng thấy dáng vẻ chăm chú cúi đầu viết thư của Nhị gia nhà mình, lại không nỡ làm phiền, chỉ có thể ngồi một bên trông coi.

Sở Du dùng bút thể phong nhã của Sở gia, như khói mây vút trên giấy, như nước chảy mây trôi. Chỉ là lúc sắp kết thúc bỗng dưng dừng lại, dòng mực chảy xuống theo đầu bút, lem trên giấy hoa đào.

Thường Bình lo lắng: "Nhị gia?"

Sở Du không ngẩng đầu, tay cầm bút hơi run rẩy. Hắn đưa tay khẽ đỡ lấy chiếc bụng nặng nề, hít một hơi thật sâu, nói: "Thường Bình..."

"Nhị gia? Ngài khó chịu chỗ nào sao?" Thường Bình khẩn trương hỏi.

Sở Du chậm rãi ngước mắt, màu môi nhợt nhạt, trên chân mày hiện lên chút lo lắng, khẽ hỏi: "Ngươi nói... khi nào thì Hầu gia trở về..."

Thường Bình đưa tay đỡ lấy Sở Du, trả lời: "Thường Bình không biết. Nhưng Hầu gia anh dũng, chắc chắn sẽ nhanh chóng tiêu diệt được bọn quân Nhung."

Sở Du xoa xoa dưới bụng, ngồi im một lúc mới nén được cơn đau thưa thớt kéo dài: "Trước tiên thu dọn thư đi, ta đi nghỉ ngơi một lát. Nếu có tin báo tới nhớ gọi ta dậy."

"Vâng." Thường Bình cẩn thận đỡ lấy Sở Du, nhìn hắn nằm nghiêng trên giường tựa như đã thật sự mệt mỏi. Cậu đắp chăn mỏng lên bụng Sở Du rồi lặng lẽ lui ra ngoài trông.

Sở Du ngủ giấc này rất sâu, đến lúc sắp hoàng hôn mới mơ màng tỉnh dậy. Nếu không phải do cơn gò dày đặc trong bụng, chắc hẳn hắn vẫn sẽ ngủ được thêm một lúc nữa. Cổ họng khô khan, tinh thần càng tỉnh táo, cơn đau trên người càng rõ ràng hơn. Hắn thử động đậy ngón tay, khẽ gọi: "Thường Bình..."

Thường An vội vén màn chạy vào: "Nhị gia dậy rồi. Ca ca bảo con ở đây trông, huynh ấy đi mời thái y đến bắt mạch cho Nhị gia rồi."

Sở Du miễn cưỡng gật đầu, ấn đường nhíu lại, bàn tay áp trên bụng siết chặt lại.

Thường An kê gối cao sau lưng, đỡ Sở Du ngồi dậy: "Nhị gia uống miếng nước cho trơn họng, thái y sẽ đến ngay."

Sở Du uống có chút vội, không cẩn thận sặc sụa một trận. Cơn ho này không nặng lắm, nhưng lại khiến bụng càng bất ổn hơn. Nhất thời đau đến cuộn người, chỉ có thể nằm trên giường ôm bụng thở hổn hển.

"Thường An!" Thường Bình vừa bước vào liền thấy cảnh này, tức giận đến gạt đệ đệ mình sang một bên, một bên vuốt cho Sở Du một bên trách mắng em trai: "Còn vụng về như thế nữa thì ra ngoài làm tạp vụ!"

Thường An quỳ xuống, mắt đỏ hoe, không dám nhiều lời.

Sở Du hòa hoãn lại hơi thở, vẫy tay với Thường An, ý bảo hắn lui xuống trước.

Thái y bên cạnh dẫn theo hai y công bước lên, nói: "Nhị gia đừng hoảng, để ta chẩn mạch cho ngài đã."

Sở Du gật đầu, thả lỏng bàn tay giữ trên bụng một chút.

Gối bắt mạch đặt bên cạnh, thái y trước tiên nhìn sắc mặt Sở Du, thấy hắn phờ phạc, đầu đầy mồ hôi, sắc môi càng nhợt nhạt hơn, liền biết e là không ổn. Chung quy cũng vì bệnh tật lâu năm, thân thể yếu ớt, gắng gượng dưỡng được lâu như thế này cũng không thể so với người bình thường. Thăm dò thêm mạch đập, mạch xích* chạy nhanh, tựa như dây đứt, ngọc lăn, hẳn là sắp sinh.

Sở Du chịu đựng qua một hồi, mới miễn cưỡng có sức để ngồi dậy. Nghe thấy thái y chẩn ra mạch sắp sinh cũng chỉ gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được đây chỉ là chuyện của vài ngày gần tới, chỉ là không ngờ lại không đúng lúc như thế này, lúc Tần Tranh vừa đi.

"Mạch tượng của Sở gia có lúc trầm hoãn, có thể phải thêm một lúc nữa. Nếu trong bụng không đau, cố gắng tranh thủ dùng ít thức ăn. Trên eo có vết thương cũ, e là sẽ vất vả một chút, không cần gắng gượng xuống giường. Nếu buồn ngủ thì cố gắng nghỉ ngơi." Thái y nói.

Sở Du không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, cố gắng dùng nửa bát cháo theo lời thái y rồi được Thường Bình hầu hạ rửa mặt chải chuốt sơ một chút lại nặng nề ngủ mất. Nửa đêm vì đau mà tỉnh lại hai lần, thay đi bộ đồ lót đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Gần đến sáng, hắn bị đau nhức trên eo dằn vặt đến không thể chợp mắt thêm được nữa.

Thái y cũng ở bên cạnh thay phiên hầu hạ, sáng ra lại chẩn mạch cho Sở Du lần nữa, sắc mặt ai nấy cũng đông cứng lại. Mạch của Sở Du không thông, khì trệ huyết ứ, mạch đạo tắc nghẽn, huyết lưu thông không thuận lợi, rõ ràng là mạch sáp*. Theo lí mà nói, cũng đã đau hai ba trận rồi, nhưng thai vị vẫn như hôm qua. Thái y buông rèm xuống, kiểm tra sản đạo cho Sở Du xong càng lo lắng hơn. Đã đau mấy lần như vậy, có lúc tử cung co thắt, nhưng sản đạo vẫn chậm chạp không mở ra.

Sở Du không chịu nổi lần kiểm tra này, cơn đau trong bụng lại ập đến, thai nhi trong bụng tựa như bất an mà bắt đầu quẫy đạp.

Thái y sợ rằng cứ kéo dài thế này Sở Du sẽ không chịu đựng được quá trình sinh sản, chỉ đành nói: "Nếu Nhị gia vẫn chịu nổi thì đi tới đi lui một chút."

"Cũng được..." Sở Du nằm cả một ngày một đêm, eo vô cùng nhức mỏi, hắn gắng gượng ngồi dậy, huynh đệ Thường Bình dìu hai bên.

Sở Du vừa đứng dậy, trong dạ dày dâng lên một cơn sôi trào. Hắn cúi người nôn nhưng trong dạ dày chẳng có gì, giống như chỉ hận không thể nôn hết dịch mật ra, làm hai anh em Thường Bình sợ đến xanh mặt.

"Nhị gia..." Mắt Thường An đỏ hoe, nước mắt rơi xuống chiếc khăn lau mồ hôi cho Sở Du.

Sở Du vốn không muốn hù dọa đứa nhỏ này, lại chẳng đủ sức mà an ủi chúng. Thường Bình biết Sở Du nghĩ gì, bèn chỉ đệ đệ ra ngoài rồi kêu mấy nô bộc tay chân lanh lẹ đến giúp.

Tạm nghỉ trên giường một lát Sở Du mới gom được chút sức lực, hắn gồng thắt lưng, cố gắng đứng lên nhờ vịn vào người bên cạnh.

"A..." Vừa mới đứng dậy Sở Du đã không khỏi hít ngược lại một hơi lạnh, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Phần bụng trĩu nặng khiến hai chân hắn không thể khép lại. Thắt lưng đau như thể ai đó đang mài dao trên người, bụng sa xuống càng khiến xương chậu dưới thân thêm âm ỷ. Chưa đi được một bước, hai chân Sở Du đã mềm nhũn, suýt chút ngã nhào.

Người bên cạnh vội vàng đỡ hắn, hoảng sợ đến mồ hôi lạnh đổ đầy người.

"Không được..." Sở Du khẽ thở dốc mấy hơi, lắc đầu.

Thái y vội sai người dìu Sở Du nằm lại giường, trong lòng biết rằng Sở Du không thể xuống giường đi lại nữa. Sở Du có bệnh ở chân, đêm hôm trước mặc đồ mỏng manh chạy ra ngoài tìm Tần Tranh đã âm ỉ đau trở lại, nay lại gặp trời mưa. Chỉ có thể cảm thán, họa đến quá dồn dập!

Trước mắt tử cung vẫn chưa co thắt dồn dập lắm, nhưng thắt lưng đau đớn khiến cho trong bụng cũng không an phận theo. Đau đớn quả thực rất giày vò! Mồ hôi lạnh đổ đầy từng lớp trên trán Sở Du, cơn đau thắt ập đến cũng chỉ có thể mím chặt môi, tay siết chặt đệm giường dưới thân. Hắn biết vẫn chưa đến lúc, cơn đau thật sự vẫn chưa đến. Hắn không dám phát ra tiếng, chỉ sợ một khi đã thét lên thì sẽ không giữ lại được nữa. Nếu như bây giờ trong lòng không chịu đựng nổi, con đường phía trước biết phải đi thế nào.

Bỗng tiếng sấm vang, trời đất âm u.

Mưa rơi lất phất, trống trận dồn dập.

Tần Tranh giương cung lắp tên, thần sắc nghiêm nghị. Tên phóng ra tựa như chim lao vun vút, tiếng vó ngựa phi, trống trận rền vang.

"Thanh Từ, đợi ta trở về." Tần Tranh thầm niệm trong lòng, tay vung kiếm, thiên quân vạn mã xông lên một trận cuối cùng.

Mãi đến giờ Tỵ, Sở Du mới miễn cưỡng uống được nửa bát canh sâm. Cơn đau đã không còn giãn thời gian dài như hôm qua, trông như chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Dù cho có chút thời gian để thở, hắn cũng bị cơn đau ở thắt lưng giày vò đến kiệt sức. Thái y thăm dò cửa tử cung một lần nữa, lại chỉ thấy cỡ hai ba ngón tay, mở vô cùng chậm.

Sở Du im lặng nằm trên giường, lúc đau đớn cũng chỉ cắn chặt răng nặng nề thở dốc. Đầu ngón tay cuộn lại thành nắm, gắt gao đè bên hông. Mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt lượn quanh trên cổ có chút khó chịu, nhưng lại chẳng có tâm trạng để gạt ra. Chỉ mong hài tử trong bụng có thể ra đời nhanh một chút, để hắn kết thúc trận giày vò đau đớn này.

Trước giường toàn là người, bóng quần áo phất phơ. Có nha hoàn bưng chậu đổi nước, có tiểu tư rót thuốc đưa canh, có không ít y công cùng thái y, thậm chí còn có vài sản ông* có kinh nghiệm đỡ đẻ phong phú.

Sở Du khó chịu ho khan vài tiếng, cơn đau trong bụng lại kéo đến. Hắn ôm bụng hòa hoãn một lúc mới mở miệng nói: "Ra ngoài bớt đi... ồn..."

Thường Bình tuân theo lời dặn của Sở Du, bảo một số ra ngoài, lúc này Sở Du mới cảm thấy dễ chịu một chút, cả hô hấp cũng thông thuận hơn mấy phần.

Thái y lại chẩn mạch cho Sở Du thêm một lần nữa, mạch tượng Huyền Hoạt Tế Sáp*, trong lòng càng nặng nề hơn. Chung quy bởi vì sinh sớm, lại là song bào thai, chuyến này giày vò khiến tử cung suy yếu, đau bụng không ngừng. Chân Sở Du lại không khỏe, không thể đi vận động, chỉ đành trông mong thai nhi có thể tự hạ xuống. Nhưng trước mắt đã qua thời gian dài, tử cung vẫn chỉ mở chưa đến ba ngón tay.

Nghĩ đi nghĩ lại, thái y vẫn dặn dò y công bên cạnh: "Mau cho người đi sắc thuốc, lấy 3 đồng nhân sâm, 3 đồng bạch thuật, 3 đồng phục linh, 1 đồng cam thảo, 2 đồng trần bì, 1 đồng 5 bạch thược, sắc thành thuốc, 1 lít nước, chưng thành 4 chén. Trước tiên lấy mấy vị thuốc hoạt huyết, đợi thêm hai canh giờ nữa, nếu sản khẩu vẫn không mở thì chỉ có thể đổi phương thuốc giục sinh thôi."

Sở Du không nghe rõ cái khác, chỉ nghe thấy thái y nói phải đợi thêm hai canh giờ nữa. Nay một khắc đã như muốn lấy mạng hắn, làm sao chịu nổi qua hai canh giờ. Trong lòng không khỏi thoáng chút nản chí.

"Thường Bình..." Sở Du cắn răng, đỡ lấy eo nói: "Đỡ ta dậy đi..."

Thường Bình vội vàng bước đến đỡ lấy Sở Du, lo lắng: "Nhị gia cẩn thận nhé."

Sở Du đã đau suốt một đêm, ngồi dậy cũng vô cùng phí sức. Gồng mình đứng dậy, thắt lưng đau như muốn gãy ra, mồ hôi rơi dọc theo cổ xuống trước ngực phập phồng.

Thường Bình khoác áo lên vai Sở Du, vững vàng đỡ lấy hắn. Trước đây Thường Bình đã từng học công phu quyền cước, thân thể bền chắc nên việc đỡ Sở Du không thành vấn đề. Chỉ là đôi chân bệnh tật của Sở Du khiến hắn đi nửa bước cũng khó khăn, nhưng vì thai nhi trong bụng, rốt cuộc hắn vẫn cắn răng cố gắng một tay vịn tường, một tay đỡ lấy eo, thất thểu gượng lê vài bước.

Chỉ là mấy bước ngắn ngủi nhưng mồ hôi trên người Sở Du lại thấm ướt một lớp. Hắn tựa người lên tường, cúi đầu thở dốc. Trong bụng liên tục động đậy, khiến nội tạng đau buốt, sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Quả thật là do khí huyết suy yếu, sản lực không đủ.

Thái y sợ Sở Du ngất, bèn khuyên hắn nếu thật sự không đi nổi thì không cần gắng gượng. Sở Du nghỉ ngơi một chút, thân thể lại run rẩy chịu đựng cơn đau mà nặn ra hai chữ: "Không sao...". Hắn không dám kéo dài quá lâu. Đứa con trước kia của hắn nếu không phải bị mưu hại mà chậm chạp không sinh ra được, hẳn đã chẳng chết sớm.

Ngoài trời tiếng sấm ầm vang, cuối cùng Sở Du không chịu nổi nữa, cúi đầu kêu đau thành tiếng. Không đi được thêm bước nào nữa.

Cây chuối trong sân bị mưa tạt ngả nghiêng. Gốc hải đường đã tan tác thành bùn.

... ...

Xương cốt trắng đục, sắc trời nặng nề.

Trận chiến này không hề cam go chút nào. Nửa năm nay, Nhung Lô gần như đã dùng hết toàn bộ binh lực. Tuy rằng ban đầu chiếm cứ được vài toà thành sát biên giới, nhưng ngoại trừ cướp được ít của cải, thời gian còn lại đều bị Yến quân đàn áp. Người dân Nhung Lô hằng năm chăn nuôi du mục, sở trường là cưỡi ngựa bắn cung, nhưng dây dưa du kích một thời gian vẫn không có hiệu quả.

Nay Yến quân có lương thảo dồi dào, binh lực tràn trề. Sau khi liên tiếp đánh bại quân Tây Nhung, cuộc giáp mặt này vẫn nên đảo loạn chút địa thế. Trận chiến này kiên quyết làm giảm sĩ khí của bọn giặc Nhung, cho binh mã còn sót lại của cuộc giáp chiến bao vây tại sườn núi đá xanh, tiếp theo đó kéo dài cho đến khi bọn chúng chủ động đầu hàng hoặc lòng quân tan rã thì một lưới tóm gọn.

Tần Tranh nhìn sắc trời dần tối, nhận lấy túi nước từ trong tay phó tướng uống một ngụm to. Hi vọng cơn mưa này sẽ mau chóng qua đi...