Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 288



Từ trước đến nay chưa từng tôn trọng chị dâu, còn giả làm anh trai để lừa gạt tình cảm của cô! Có lẽ trong mắt Phong Hàng Lãng, Lâm Tuyệt.

Lạc cô không xứng đáng với bât cứ thứ gì. Đặc biệt là thân phận phu nhân Phong gial Nêu hán đã cảm thây Lâm Tuyệt Lạc cô không xứng, vậy thì tại sao không ngăn cản anh trai cưới cô vệ Phong gia? Hay là hắn cảm thấy cưới vệ rôi trêu đùa thì càng dễ giải hận hơn?

Đúng là một tên đàn ông biến thái!

Ngồi trên xe đi tới đi lui hơn bốn tiếng đồng hồ, Tuyết Lạc đói đến mức ngực – dính vào lưng luôn rồi.

Tuyết Lạc dừng lại trước một cửa tiệm Pizza Hut. Trên màn hình LCD lớn ngoài cửa đang phát quảng cáo pizza gà quay kiêu Provence, Tuyết Lạc không kìm được mà nuốt nước miêng.

Rõ ràng là muôn ăn, nhưng lại do dự.

Cô đây là muốn cầm tiên tiêu vặt mà Mạc Án gia đưa cho để ăn chiếc pizza này?

Tại sao Mạc quản gia lại cung cấp tiền học phí và tiền tiêu vặt cho Lâm Tuyết Lạc? Đó là bởi vì cô là vợ của Phong Lập Hân. . Vậy bây giờ cô lầy danh nghĩa gì đề tiêu số tiên này đây? Một người phụ nữ không chung thủy phản bội chông?

Không thể quản nhiều như vậy được!

Tuyệt Lạc cảm \ thấy cô đói đên nỗi có thể ăn được cả một con bò! Dù sao đứa trẻ trong bụng cũng không phải là cô mang từ Hạ gia đên Phong gia, dù không hợp. đạo lý, gu g nó cũng là con cháu của Phong gial Tuyết Lạc bước vào quán Pizza Hut, một mình gọi một chiệc pizza gà quay kiêu Provence 9 inch, Thêm bánh tiramisu và nước tuyết. lê mật ong.

Tuyết Lạc thực sự đã ăn hết toàn bộ.

Đề bày tỏ lòng xin lỗi với Viên Đóa Đóa, Tuyết Lạc gọi một chiếc pizza hải sản nhỏ và mang về cho cô ây.

Vừa ngồi lên xe buýt, Tuyết Lạc đã cảm thây bụng mình côn cào. Dường như muôn nôn rail Cô nhanh chóng đưa một tay lên võ ngực, một tay xoa bụng, trong lòng thâm trách, bảo bồi ngoan, con không làm loạn có được không? Hơn một trăm tệ, nôn ra thì thật lãng phí! Hãy là một đứa con ngoan ngoãn và tiệt kiệm nhé!

Không biết có phải do nghe hiểu được lời mẹ nói, hay là tiếc tiền mẹ đã bỏ ra mà bé con dàn dần ngoan ngoãn hơn, không quậy nháo trong bụng của mẹ nữa, dạ dày đang nhộn nhạo của Tuyết Lạc cũng dân dần đỡ hơn rất nhiều.

Bảo bối, con thật ngoan. Tuyết lạc vừa xoa xoa bụng của mình vừa thầy chóp mũi cay cay.

Không có ai chia sẻ niềm vụi với cô, càng không có ai chia sẻ nỗi lo lắng của cô. Có lẽ điều mà Tuyết Lạc có thể làm là lén lút đưa đứa nhỏ trong bụng mình đi ăn một bữa Pizza Hut.

Cô không có mặt mũi nào đi nói với chồng mình là Phong Lập Hân, càng không dám đi nói cho bô ruột của đứa bé là Phong Hàng Lãng. Một người thì sẽ phải chịu sự lên án của trách nhiệm đạo đức, còn một người thì sẽ bị vứt bỏ một cách tàn nhấn. Bắt kề là cách nào thì Tuyết Lạc cũng không thể chịu được.

Lỗi sai là của cô, đứa bé của cô vô tội. Cô không hệ muôn đứa trẻ trong bụng cô phải chịu khổ với cô.

Tuyết Lạc vô cùng bối rối với đứa con trong bụng của mình. Cô không biết phải làm thế nào với đứa con đã thành hình trong bụng mình. Cô vô cùng bồi rồi.

Xuống xe bus, Tuyết Lạc mang theo máy túi đồ ăn từ quán Pizza Hụt rồi băng qua đường lớn, hướng về khu ký túc xá nữ của trường đại học. bây giờ đã là chín giờ tôi rôi, vừa đúng thời gian vệ phòng của nữ sinh.

Ánh đèn chiều ¡ Xung đường, dưới những bóng cây lôm đôm trên mặt đường, từng đôi nam nữ trẻ tuôi đi lại, hoặc đang ôm ấp, không khí thân mật đặc quánh cả không gian. Khung cảnh cả con đường lớn dường như trở thành một cái hành lang chứng kiến cảnh tương tư, tạm biệt của những đôi tình lữ.