Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 72



Hôm nay là ngày trong tuần, cũng không phải ngày lễ đặc biệt gì, vậy nên Cục Dân chính không có bao nhiêu người. Chúng tôi lấy số, đợi năm phút là tới lượt.

Trước khi đăng ký có một khâu kiểm tra nhỏ, người phụ trách nhập thông tin nhấn phím enter, liếc nhìn chúng tôi rồi nói: “Hai người tới để tái hôn à?”

Tôi biết cậu ta đang ngầm nói gì. Nếu kết hôn là một sai lầm, ly hôn là dấu chấm hết cho sai lầm đó. Mà tái hôn lại chính là đã biết rõ là sai vẫn còn cố tình muốn đâm đầu sai thêm lần nữa —— Phàm là người muốn tái hôn, hẳn đều phải được thưởng tặng Huân chương Dũng cảm.

Tôi không nói gì, Triệu Tinh lại vòng tay qua vai tôi, nói: “Hai người chúng tôi nối lại tình xưa, muốn tái hôn thôi, có gì không bình thường sao?”

Triệu Tinh chỉ cần nghiêm túc, khí thế sẽ rất mạnh mẽ. Cậu chàng kia mỉm cười, nhanh chóng hoàn thành thủ tục đưa cho chúng tôi một tờ đơn. Tiếp đó, chúng tôi chỉ cần chụp ảnh mới, sau đó lấy giấy đăng ký kết hôn là được.

Trợ lý của Triệu Tinh đưa cho nhiếp ảnh gia chụp ảnh một phong bì màu đỏ, quả nhiên ảnh do nhiếp ảnh gia chụp đẹp hơn nhiều so với ảnh chúng tôi chụp lần trước.

Giấy đăng ký kết hôn mới được lấy ra, tôi chỉ kịp xem qua một cái, Triệu Tinh đã gói ghém lại đưa cho trợ lý, còn nghiêm túc nói: “Khóa vào két sắt cho tôi.”

Nhìn có vẻ như là hắn không bao giờ muốn ly hôn với tôi nữa.

Chúng tôi quay lại xe. Triệu Tinh mở một chai soda, đưa cho tôi và nói: “Uống ít nước ngọt đi.”

Tôi ừng ực uống hai ngụm nước, hỏi hắn: “Tối nay không có cái gì sao?”

“Hoa tươi, bánh kem, âm nhạc, tiệc lớn, yến hội…… Tất cả đều không có.” Triệu Tinh cười trông đặc biệt kiêu ngạo, nhưng lời nói lại có vẻ cực kỳ đúng lý hợp tình.

Tôi cũng chẳng giận, thậm chí còn có chút vui vẻ, trực tiếp hỏi hắn: “Vậy có cái gì?”

“Tôi hầm canh gà đen, làm thịt lợn om, xào hai đĩa rau xanh, cắm một nồi cơm.” Triệu Tinh khẽ ngáp, có vẻ đêm qua cũng không ngủ nhiều, “Còn ướp lạnh cả một thùng bia nữa. Hài lòng chưa?”

Tôi khá hài lòng, nhưng lại trả lời rất dè dặt: “Cũng được.” Triệu Tinh bèn giơ ngón tay lên, chọc chọc vào mặt tôi, nói: “Thật ra tôi tính mặt dày nói câu ‘còn có cả tôi nữa’, nhưng tôi cũng già rồi, thật sự không thể nói câu bản thân cũng là một món quà như vậy được…”

“Cậu có thể nói,” Tôi ngắt ngang lời hắn, “Đối với tôi, có thể thuận lợi ra tù, ở bên cậu mà không cần phải cách một tấm kính, vậy đã là món quà lớn nhất rồi.”

Triệu Tinh không chọc vào mặt tôi nữa mà chuyển sang sờ sờ, lại như lưu luyến mà thu tay về. Hắn nói: “Nếu giờ tôi nói tôi không còn tiền, công việc làm ăn thất bát, sắp phải ra đường ở…”

“Tôi sẽ nuôi cậu.” Tôi thản nhiên nói những lời này, ngẫm nghĩ, lại nói thêm một câu nữa, “Nhưng cậu phải làm tốt chuyện thanh lý tài sản, xem còn nợ bao nhiêu để tôi còn trả cho cậu.”

Triệu Tinh cười khẽ một tiếng, nói: “Minh Lãng Tinh lên sàn rồi.”

“Hả?” Tôi kinh ngạc nhìn hắn.

“Thật, tháng trước tôi đã rung chuông rồi. Chúc mừng tôi, chúc mừng cậu, tài sản đã tăng gấp đôi.”

“Tôi nhớ tôi không còn liên quan nhiều đến Minh Lãng Tinh nữa.”

Trước kia tôi cũng có cổ phần của Minh Lãng Tinh, nhưng đợt ly hôn, rõ ràng tôi đã ký đơn chuyển nhượng cổ phần rồi.

“Cổ phần của cậu vẫn là của cậu, tôi không có động vào.” Giọng điệu Triệu Tinh kiên định, sườn mặt của hắn lại lạnh lại rắn, thật sự rất giống một doanh nhân ưu tú, “Minh Minh, tôi muốn biến cậu thành một phú ông.”

Mấy lời này của Triệu Tinh nghe hết sức ảo tưởng sức mạnh, nhưng hắn là thật sự có thể làm được. Thành thật mà nói, tôi đúng là đã cảm động rồi.

Tôi thổi một hơi về trước, nói: “Cảm ơn.”

Triệu Tinh lại nói “Không cần cảm ơn”, hắn nói thêm một câu khiến tôi hết sức kinh ngạc: “Tôi biết cậu đã từng từ bỏ cơ hội làm giàu của mình. Đây là điều cậu xứng đáng, cũng là thứ tôi nợ cậu.”

Tôi không rõ hắn đã biết được bao nhiêu, bởi vậy mà thật cẩn thận trả lời: “Ý cậu là gì?”

Triệu Tinh mím môi, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào tôi. Hắn nói: “Vậy là, năm đó, cậu là vì tôi mới ký vào những thỏa thuận đó.”

Hắn dùng giọng khẳng định, nói một câu nghi vấn. Tôi cũng lập tức nhận ra, hắn chỉ là nghi ngờ chứ không hề chắc chắn bất cứ điều gì. Nhưng hắn mới chỉ nói một câu như vậy, phản ứng của tôi lập tức trở thành chứng cứ của hắn.

Tôi nhất thời không biết nên nói gì. Nói thật thì là có chút xấu hổ. Tôi chưa bao giờ có ý định đề cập đến chuyện này với hắn. Khoảng thời gian đó, mối quan hệ của chúng tôi thật sự rất tệ, nhìn thấy nhau là gây sự, không thấy nhau thì chiến tranh lạnh. Dưới tình huống đó mà tôi vẫn còn muốn quên mình, cực lực bảo hộ lợi ích cho Triệu Tinh, tôi tự mình cũng cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, thật… mất mặt.

Tôi không nói, nhưng tôi không thể ngăn Triệu Tinh lên tiếng, hắn hỏi tôi: “Tại sao khi đó cậu lại muốn giấu tôi? Để tôi cứ ngỡ cậu là vì tình nhân mà dễ dàng từ bỏ lợi ích của chính mình?”

Tôi không trả lời, hắn lại tự hỏi tự đáp: “Là vì cậu không muốn tôi vì cảm động mà không chiến tranh lạnh với cậu nữa, hay là vì cậu không muốn để tôi biết cậu đặc biệt thích tôi?”

Lại là cái giọng điệu khẳng định chết tiệt đó. Tôi há miệng th.ở dốc, muốn phản bác, lại không thể bịa ra bất kỳ lời dối trá nào. Nhất định là vì mới ra tù nên đầu óc tôi mới không nhảy số được.

“Ngoài chuyện này ra, Thôi Minh Lãng, cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa không?” Đầu óc Triệu Tinh quay cuồng, khóe miệng không ngừng nhếch lên, mà chút tường thành của tôi đã lung lay sắp đổ rồi.

Tôi ổn định tâm trí, nói: “Suy nghĩ của cậu đang đi hơi xa rồi đấy, Triệu Tinh. Hãm lại chút đi.”

Triệu Tinh thoạt nhìn còn muốn ép hỏi tiếp, nhưng hắn nhìn thoáng qua biểu cảm của tôi, bèn thu liễm lại, chuyển đề tài. Hắn hỏi: “Cậu muốn nghỉ dưỡng một thời gian hay muốn đi làm càng sớm càng tốt?”

“Càng sớm càng tốt.” Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói ra kế hoạch của bản thân, “Tôi còn muốn nộp đơn xin nhà nước bồi thường nữa.”

“Để tôi bảo đội pháp lý hỗ trợ cậu.”

“Nhớ phát tiền thưởng nhiều chút, cứ trừ vào cổ tức của tôi là được.”

“Được, dù sao cậu cũng là người có tiền.”

Chúng tôi ăn ý nhìn nhau cười.



Tay nghề nấu ăn của Triệu Tinh vẫn như cũ, không phải đỉnh cao nhưng mùi vị cũng dễ ăn. Hắn thích cho thêm đông trùng hạ thảo và dâu tây vào món canh gà đen. Chỉ cần ăn là biết nhất định là hắn nấu.

Tôi ăn một bát cơm, uống hai bát canh gà đen, dọn gần hết đồ ăn trên bàn. Triệu Tinh dừng đũa trước tôi, sau đó lại dùng một ánh mặt thật kỳ lạ mà nhìn tôi, như là đang nhìn con trai cưng, lại như là đang nhìn miếng thịt trên thớt.

Tôi không nhịn được cười, mở một chai bia, rót đầy cho Triệu Tinh rồi nói: “Làm cốc đi.”

Triệu Tinh cầm cốc bia lên, thu hồi ánh mắt, nói: “Một cốc thôi.”

Chúng tôi uống hết cốc bia, sau đó thực ăn ý mà vào phòng ngủ.



Triệu Tinh ở trên giường hỏi tôi: “Có thể không……?”

Tôi áp trán mình vào trán hắn, nói: “Kiếp sau cũng không thể……”



Triệu Tinh bấu chặt ga giường, mắng tôi ‘cầm thú’. Tôi gặ.m cắn bờ môi hắn, coi đó như là một lời khích lệ.

Chúng tôi là.m tình tới gần sáng. Triệu Tinh muốn nghỉ ngơi, nhưng tôi lại đang vui vẻ, bởi vậy túm lấy tóc hắn, ép hắn làm tiếp.

Hắn hùng hùng hổ hổ chửi mắng, khóe mắt chảy ra nước mắt si.nh lý. Tôi dùng đầu ngón tay quệt sạch những giọt nước mắt, ghé tới bên tai hắn nói: “Chắc vì nhịn lâu quá rồi mà chơi cậu cảm giác thật thoải mái.”

Triệu Tinh hai mắt trợn to, thân thể căng cứng dần dần mềm nhũn ra, không còn phản kháng nữa, cực kỳ ngoan ngoãn mà hợp tác.

Tôi hôn lên đôi môi mềm mại của hắn, lại đưa hắn về lại dòng thác d.ục vọng. Đến khi hắn ngủ say, tôi lại đặt mua thêm một số thứ.

Tôi sẵn sàng cắt đứt mọi mối quan hệ cũ, nhưng tiền đề lại là Triệu Tinh phải thỏa mãn được tôi.

Đầu ngón tay của tôi lần theo gò má, theo cổ, đến bộ phận thần bí nhất trên cơ thể hắn. Trong một nháy mắt nào đó, tôi bỗng có chút mềm lòng. Nhưng cũng ngay sau đó, tôi bỏ lại sự mềm lòng đó sau lưng.

Triệu Tinh hắn cũng sẽ không mềm lòng. Tôi vừa mới ra tù, hắn đã vội vội vàng vàng áp giải tôi đi tái hôn.

Hôn cũng đã kết, giờ tôi cũng phải kiếm tí lãi lời, nói chung cũng không có gì là quá đáng.