Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 65



Nhưng thực rõ ràng, cậu ta không nghe lời cảnh cáo của tôi. Tôi gọi điện thoại cho cậu ta vừa để hỏi chi tiết cụ thể, vừa để ghi âm lại làm bằng chứng. Nhưng cậu ta cũng rất thông minh, không hề nghe điện thoại của tôi.

Tôi suy nghĩ một hồi, bèn gọi điện cho viện trưởng. Viện trưởng tuy nghe máy, nhưng lại trực tiếp nói ông ta không rõ tình hình cụ thể, nếu có hiểu lầm thì sẽ đợi đoàn kiểm tra sau kỳ nghỉ điều tra thêm, đảm bảo xử lý hợp lý, không để người tốt chịu oan.

Tôi cúp máy xong, lại gọi cho tiến sĩ hướng dẫn. Người hướng dẫn của tôi thật ra lại thành thật nói mấy câu: “Tên nhóc nhà cậu hẳn là chọc vào ai rồi. Tốt nhất là kêu chồng cậu ra mặt hòa giải, có thể giải quyết được đến đâu thì giải quyết. Còn cứ để sự tình tiếp diễn, thật sự là sẽ không tốt cho cậu một chút nào đâu.”

“Tôi đắc tội ai?” Dù sao thì tôi cũng đã đắc tội quá nhiều người, nhớ không nổi.

“Ai lại muốn có một học giả trẻ như vậy?”

Người ta nhẹ nhàng hỏi lại tôi mà tôi thậm chí chẳng thể phản bác được gì.

Con đường học thuật của tôi đã quá suôn sẻ, quá kiêu ngạo, chung quanh quá nhiều hoa tươi và lời tán thưởng, khiến tôi quên mất rằng cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học này cũng chẳng phải tháp ngà voi. Ở đâu có người, ở đó có tranh đấu. Vì lợi ích mà không từ thủ đoạn đạp đối phương xuống, đây mới là “bình thường”.

Tôi nắm chặt điện thoại, im lặng một lúc mới nói: “Tôi và Triệu Tinh đã ly hôn rồi.”

“Ồ,” thầy tôi không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ nói: “Thảo nào họ dám ra tay.”

“Bọn họ đều rất sợ Triệu Tinh sao?” Tôi biết rõ còn cố hỏi.

“Đương nhiên rồi,” Thầy tôi nhẹ nhàng mà thở dài, “Triệu Tinh vì cậu, thật sự đã làm không ít chuyện trái luân thường đạo lý.”

“Chuyện này đúng là tôi không rõ. Đây là thầy nghe từ đâu vậy?”

“Tôi cũng chỉ là nghe học sinh của mình đồn thổi thôi. Cách đây mấy năm, có một nhóm người tung tin trên mạng cậu là đồng tính luyến ái, còn làm bậy với trẻ vị thành niên. Chẳng bao lâu sau, chuyện Vương ‘Kiệt Thanh’ ngoại tình với một nữ sinh nổ ra trên mạng. Thầy của cậu ta vẫn muốn cứu người nhưng ai ngờ hôm sau cậu ta đã bị tóm đi điều tra.”

*Kiệt Thanh (杰青): Chỉ những tài năng trẻ xuất sắc hoặc những cá nhân trẻ đầy triển vọng đã đạt được thành công hoặc được công nhận đáng chú ý trong lĩnh vực tương ứng.

Tôi biết thầy Vương gặp chuyện, nhưng cũng không nghĩ là có liên quan gì đến mình. Dù sao đến tin nóng về mình trên mạng tôi cũng còn chưa nhìn thấy.

“Còn có, lần trước Viện Hàn lâm trao giải, vốn dĩ ván đã đóng thuyền là chọn cậu phải không? Nhưng mấy lão cáo già kia lại không chọn cậu mà đi chọn hàng dỏm. Chỉ trong mấy ngày sau đó, hàng loạt đề tài nghiên cứu khoa học do Triệu Tinh nhà cậu triển khai với đám sinh viên của họ lập tức đều bị đình chỉ. Lý do đều là nói có sách mách có chứng, nhưng kẻ khôn ai nhìn lại không biết là Triệu Tinh đang thay cậu xả giận?”

Chuyện này đúng là Triệu Tinh làm được, nhưng tính hắn trước giờ không phải là làm chuyện tốt mà không báo cho tôi. Từ khi nào hắn cũng đã bắt đầu học được cách ‘âm thầm bảo vệ’ như vậy?

“Hai người các cậu yêu nhau bao năm nay, đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hòa. Nào có chuyện gì là không thể vượt qua được?” Thầy tôi nhẹ nhàng khuyên giải, cứ như chỉ là đang quan tâm đến cuộc sống tình cảm thông thường của học sinh, “Thôi Minh Lãng, học thuật của cậu rất tốt, nhưng để leo lên cao trong giới học thuật của Trung Quốc, năng lực học thuật tốt thôi là chưa đủ. Triệu Tinh có thể giúp cậu tránh được rất nhiều đường vòng. Cậu ngẫm lại đi.”

Ngẫm lại?

Tôi thầm cười nhạo trong lòng, vì tôn trọng thầy mình cũng không tỏ vẻ chống đối gì.

Nhưng sau khi cúp điện thoại, tôi bật máy tính và bắt đầu sắp xếp các tài liệu, chuẩn bị nộp đơn xin trao đổi học thuật ở nước ngoài —— Nếu trong nước muốn làm nghiên cứu khoa học phải tuân thủ quá nhiều luật bất thành văn như vậy, vậy thì tốt hơn hết là thay đổi địa điểm, tìm một quốc gia khác đơn giản hơn.

Dù sao, trừ Triệu Tinh ra, nơi này cũng không có ai để tôi phải lưu luyến cả.

Tất nhiên tôi biết thầy khuyên tôi không có gì sai, nếu tôi nguyện ý cúi đầu, hoặc không cần phải phản kháng tới mức vậy, Triệu Tinh luôn có thể giúp tôi giải quyết mọi việc.

Nhưng cũng như tôi đã nói, tôi không có nghĩa vụ phải gánh vác hậu quả của Triệu Tinh; nên ngược lại, hắn cũng không có nghĩa vụ phải gánh vác hậu quả của tôi.

Ai cũng nên học cách giải quyết vấn đề của chính mình và sống cuộc sống của chính mình.



Tôi đã có một cái Tết Nguyên Đán tương đối yên bình. Ngày đầu tiên đi làm, tôi nhận được công văn của đoàn kiểm tra đề nghị hợp tác điều tra vấn đề kinh phí của dự án dưới tên tôi. Tôi mang theo các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, đi thẳng đến địa điểm do bên kia chỉ định.

Nhân viên đoàn kiểm tra cho tôi xem văn bản ký và phê duyệt, tôi thẳng thắn khẳng định chữ ký là giả mạo, tôi chưa hề ký, đồng thời đề nghị đối chất trực tiếp với người chịu trách nhiệm về vụ việc. Nhân viên rất bình tĩnh lấy ra bản in quy trình ERP, ngay bên dưới cùng chính là tên tôi, phê chỉ thị là “Đồng ý”.

Trong nháy mắt đó, tôi chợt nhớ ra. Để thuận tiện cho việc phê duyệt các vấn đề khác nhau trong nhóm, tôi đã từng đưa số tài khoản và mật khẩu quy trình ERP của mình cho một sinh viên đã tốt nghiệp. Mà giảng viên phụ trách sinh viên này lại chính là bạn tốt của người đề nghị tôi làm thao tác sai quy định.

Tôi cũng không hoảng loạn, dùng ngón tay nhéo các khớp ngón tay, giải thích tình hình và đề nghị họ kiểm tra xem tài khoản của tôi có đăng nhập vào máy tính của người khác hay không. Địa chỉ IP bất đồng có thể chứng minh tôi vô tội.

Nhưng nhân viên trong phòng họp chỉ nhìn nhau, có vẻ không tin lời tôi nói. Họ vừa rời khỏi phòng họp được một lát, viên lãnh đạo mặt tròn bước vào phòng họp, còn đưa tôi một điếu thuốc, hỏi: “Hút không?”

Tôi còn nhớ rõ anh ta họ Phương. Tôi từ chối điếu thuốc, hỏi anh ta: “Là có người tố cáo tôi sao?”

“Ngoài tài khoản này, còn có một số vấn đề khác không rõ ràng,” Lãnh đạo Phương không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, “Ví dụ như, lúc trước cậu có đi trao đổi ở nước ngoài, nhiều mục trong báo cáo tài chính không chính xác. Vận dụng kinh phí cho nhóm nghiên cứu khoa học của cậu cũng sai. Dịp Tết Nguyên Đán, cậu mừng tuổi sinh viên những hai mươi ngàn nhân dân tệ, đây là cậu dùng tài khoản công chuyển thẳng tới tài khoản cá nhân của mình, hay là bảo người rút tiền mặt đưa cậu?”

Tôi cười khẩy nói: “Đấy là tiền thưởng cuối năm dành cho sinh viên. Tôi muốn các em có một cái Tết ấm no.”

“Nhưng lại có sinh viên tố cáo cậu,” Lãnh đạo Phương hút điếu thuốc, “Tôi cũng không hiểu. Không phải sinh viên của cậu, sao cậu cũng ham phát tiền?”

“Cậu ta thuộc nhóm nghiên cứu của tôi, gia cảnh khó khăn, tôi cũng không thiếu thốn gì hai mươi ngàn.”

“Nhưng đây không phải tiền của cậu mà là quỹ dự án. Cậu dùng như vậy là có vấn đề.”

“Dự án là sinh viên bỏ công ra làm. Tôi đưa tiền cho họ thì có gì sai?”

“Tiền đề là cậu không nhận tiền dự án cho riêng mình.”

“Tôi đã nói là tôi không làm việc đó.”

“Nhưng đúng là có sinh viên đã tốt nghiệp tố cáo cậu.” Lãnh đạo Phương dập tắt điếu thuốc trong tay, xua tay xua tan làn khói, “Mong cậu có thể thành thật hơn và hợp tác với cuộc điều tra.”

“Chuyện chưa từng làm, tôi thật không biết phải thành thật thế nào.” Tôi buộc mình phải bình tĩnh, “Tôi hy vọng đoàn thanh tra có thể tiến hành điều tra chuyên sâu và trả lại trong sạch cho tôi.”

“Đương nhiên, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ chuyện này, đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Trước khi sự việc kết thúc, chúng tôi có thể sẽ thỉnh thoảng mời cậu tới đây hợp tác điều tra, mong cậu hiểu.”

“Tôi hiểu.”

“Chúng tôi cũng phát hiện cậu đang muốn xuất ngoại. Trong khoảng thời gian đặc thù này, vui lòng tạm hoãn việc xuất cảnh, tốt nhất là ở lại trong thành phố này.”

“Được, tôi đã hiểu.”