Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 38



Cho dù cuộc trò chuyện trước khi đi vào giấc ngủ không dễ chịu gì, nhưng tôi lại vẫn ngủ rất ngon. Dù sao thì chất lượng giấc ngủ của tôi từ trước giờ đều cực kỳ tốt, mà cái gối này thì cũng hết sức thoải mái.

Vừa mở mắt ra, đập vào mặt tôi đã là một cơ ngực xinh đẹp. Tôi muốn thò tay tới bóp, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Tôi phát hiện Triệu Tinh đang ôm eo tôi.

“Tư thế ngủ của tôi tốt chứ nhỉ.” Giọng tôi có chút khàn.

“Cậu vừa ngủ là tôi ôm cậu vào lòng rồi.” Triệu Tinh trực tiếp thừa nhận, vừa nói vừa làm chuyện không thể nói.

Tôi không giận, chỉ thẳng thừng nói: “Đừng xoa, ngứa.”

Triệu Tinh cũng nghe lời, không xoa nữa, nhưng lại trực tiếp xoay người, đè lên tôi. Hắn nói: “Vậy mà vẫn chưa chơi cậu lần nào, thật thẹn với lòng.”

Tôi cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy hắn thật sự rất nặng, có lẽ nên giảm cân thôi. Tôi đáp hắn một câu: “Tôi thì lại không thẹn, dù sao năng lự khoản kia của cậu cũng quá kém. Tình nhân chung chăn gối bao lâu, vừa bị tôi chơi một lần đã nhớ thương tôi rồi.”

Triệu Tinh nhẹ hôn khóe miệng tôi, hắn nói: “Kỹ thuật tốt như vậy, hẳn cậu cũng chơi kha khá người rồi nhỉ?”

Tôi lười biếng trả lời, “Thiên phú dị bẩm. Cậu ghen tị cũng phải thôi.”

Nụ hôn của Triệu Tinh bất ngờ đáp xuống môi tôi. Tôi cũng tập trung sức lực để hôn hắn. Chúng tôi hôn nhau suốt nửa giờ, hắn mới buông tôi ra, nằm xuống bên cạnh tôi, nói: “Tôi không nỡ rời xa cậu.”

“Rồi sẽ quen thôi,” Tôi kéo lại chăn, “Tôi cũng không nỡ xa cậu, nhưng nếu cứ tiếp tục như này, cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.”

Triệu Tinh im lặng một lúc rồi nói, “Nghe cậu hết.”



Hôm nay tôi dậy sớm, đi ăn sáng cùng Triệu Tinh. Chúng tôi gặp Hứa Nặc ở nhà ăn. Anh chào chúng tôi nhưng lại cầm khay đi thẳng đến một nơi rất xa, như thể anh sợ tôi sẽ gọi anh tới ăn cùng.

Tôi và Triệu Tinh chẳng còn gì để nói. Triệu Tinh hỏi tôi: “Muốn cùng nhau đi xem nhạc kịch không?”

Tôi lập tức nhận ra: “Cậu theo dõi nhật trình mấy hôm vừa rồi của tôi?”

“Lúc trước có phái người theo bảo vệ cậu. Cậu cũng biết khi đó tình hình không tốt lắm.”

“Chắc không cần, tôi không thích, cậu cũng không thích.”

Triệu Tinh thở dài, nói: “Vậy tìm một quán cà phê hoặc nơi nào đó để đi chơi vài ngày?”

“Không cần thiết, cậu cũng nên về nước rồi.” Tôi và Triệu Tinh đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức chẳng còn chút tình cảm mãnh liệt, cũng chẳng có chút ý muốn hòa hợp gì nữa, “Về kiếm tiền thôi, Triệu tổng à.”

“Không có cậu, kiếm tiền cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.”

“Không có tiền thì tình hình sẽ tệ hơn bây giờ gấp vạn lần.”

Triệu Tinh cúi đầu cắt một miếng bít tết, sau đó đổi đĩa trước mặt tôi và hắn, nói: “Tôi không muốn cậu tiếp tục hẹn hò với Hứa Nặc, cậu có muốn nghe lý do không?”

Tôi cũng không phải người bướng bỉnh, bèn nói: “Muốn nghe.”

Hắn liếc nhìn tôi một cái, nói: “Anh ta bệnh nặng, cũng không còn sống được bao lâu nữa.”

“Ồ.”

“Chỉ ‘ồ’ vậy thôi sao?”

“Không thì phải thế nào?”

Tôi vẫn nghiền ngẫm mãi hành vi biểu hiện của Hứa Nặc. Anh quá thánh thiện, cũng quá vị tha. Hoặc là anh yêu tôi đến chết đi sống lại, hoặc là anh đang ủ mưu, hoặc là anh có lý do khác.

Triệu Tinh trực tiếp nói cho tôi biết đáp án. Tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Người sắp chết thường sẽ nhìn nhận rất nhiều chuyện khác nhau, đây là chuyện bình thường.

“Cậu có vẻ thích anh ta.” Triệu Tinh nghiền nát quả chanh xanh rồi bôi lên cá thu đao.

“Hơi thích một chút,” Tôi chậm rãi ăn, “Nhưng người ta lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, việc người ta chết trước tôi không phải là chuyện bình thường sao?”

“Anh ta rời đi, cậu không buồn sao?” Vẻ mặt Triệu Tinh rất kỳ quái, như thể đây là lần đầu hắn gặp tôi vậy.

“Nếu lúc đó chưa chia tay, có lẽ sẽ hơi buồn,” Tôi nhấp một ngụm nước cam ngọt ngào, “Nhưng khả năng lớn hơn là đợi đến lúc đó, chúng tôi đã chia tay vào thời điểm đó rồi. Vậy thì việc Hứa Nặc sống hay chết có liên quan gì đến tôi? Chúng tôi thậm chí còn không tính là người yêu.”

Triệu Tinh không còn quấy rầy bữa ăn của tôi nữa. Tôi ăn cũng gọi là ngon miệng, còn gọi thêm ba bát súp hải sản đặc biệt, nhờ người gửi một bát cho Hứa Nặc.

Triệu Tinh dùng thìa khuấy súp, nói: “Nếu tôi chết, cậu có đau lòng không?”

Tôi không chút do dự trả lời: “Có.”

Hắn hai tay nâng bát súp lên, húp một ngụm, rồi đặt bát xuống, nói: “Về Trung Quốc, tôi sẽ xem liệu mình có thể áp dụng biện pháp đặc biệt nào để hoàn thành thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt hay không.”

Tôi trả lời: “Được.”

Hắn đứng thẳng lưng, bước đi mà không hề ngoảnh lại.



Triệu Tinh rời đi không lâu, Hứa Nặc bưng đĩa đồ ngọt ngồi vào chỗ Triệu Tinh. Tôi đợi anh ăn hết đồ tráng miệng mới hỏi anh: “Anh mắc bệnh gì?”

“A?” Trên mặt anh có chút giãy dụa, một lúc sau, anh tựa hồ cũng nhận ra câu hỏi của tôi kỳ thực là một câu khẳng định, vội vàng nói rất nhỏ: “Ung thư phổi.”

“Giai đoạn?”

“Giai đoạn cuối.”

Tôi im lặng thở dài, nói: “Còn may, hẳn là sẽ không quá đau đớn.”

“Bệnh di truyền, người nhà tôi hầu hết đều qua đời vì ung thư.” Hứa Nặc thoạt nhìn không hề sợ hãi, cũng không mấy đau buồn.

“Phát hiện từ khi nào?”

“Em vừa ốm xong thì biết,” Hứa Nặc lắc đầu cười, “Tôi còn tưởng mình cũng sẽ sớm bị em bỏ thôi, nên không muốn nói cho em biết.”

“Còn lại bao nhiêu thời gian?”

“Tích cực phối hợp điều trị thì nửa năm, buông thả thì ba tháng.”

“Tôi có thể đưa anh đến bệnh viện tốt nhất.”

“Không cần đâu. Đau lắm.”

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt Hứa Nặc, khiến khuôn mặt anh ánh lên như kẻ sắp bước lên đài hiến tế đến lạ, anh nói: “Em muốn chia tay sao? Tôi biết em sợ phiền.”

Tôi giơ chiếc nĩa trong tay lên, chọc vào mặt anh rồi nói: “Thời gian quá ngắn, chắc tới lúc đó tôi cũng chưa chán anh đâu.”

Trong mắt anh tràn đầy dịu dàng và hy vọng, anh nói: “Em có muốn nhìn tôi chết không?”

Tôi trả lời anh: “Để xem anh biểu hiện thế nào đã.”

Anh như vui lắm, nói: “Gặp được em thật là chuyện đáng mừng, Thôi Minh Lãng à.”



Triệu Tinh rời khỏi nhà hàng, đi thẳng đến sân bay và rời khỏi Ý.

Tôi và Hứa Nặc ở lại Ý thêm nửa tháng trước khi bay về Trung Quốc. Sau khi xuống máy bay, tôi đưa anh đến một bệnh viện nổi tiếng. Khám xong, bác sĩ cho chúng tôi một khoảng thời gian không khác mấy với những gì Hứa Nặc nói, ba tháng đến nửa năm.

Đôi khi mạng sống con người thật mong manh, những tưởng sẽ còn dây dưa lâu dài, nào ngờ chỉ trong chớp mắt, người đã chẳng còn.

Tôi cũng không vì Hứa Nặc bệnh mà cưng chiều anh chút nào. Anh vẫn phải chấp nhận ha.m muốn mãnh liệt của tôi, để rồi hôm sau đeo tạp dề làm bữa sáng cho tôi.

Tôi chọn một nghĩa trang địa phương, bảo Hứa Nặc chọn. Hứa Nặc toàn nhìn những cái rẻ tiền nên tôi chọn cái đắt nhất rồi nói: “Lấy cái này đi.”

Một nghĩa trang cộng thêm hai mươi năm phí lưu trữ tiêu tốn của tôi hàng trăm nghìn. Hứa Nặc rất cảm động, cũng rất hợp tác với tôi để giở nhiều trò mà trước đây anh không dám giở.

Cơ thể anh ngày một yếu đi, tôi cũng bắt đầu tìm kiếm người mới. Vì lý do nhân đạo, tôi không ngủ với người mới, cũng không để Hứa Nặc biết chuyện.

Nhưng có một ngày, chúng tôi vừa qua loa từ dưới đất lên giường xong, anh lại chủ động nói: “Đừng để bản thân phải chịu thiệt. Đi tìm người mới đi thôi.”

Tôi nhéo tai anh, nói: “Anh có ai phù hợp thì giới thiệu cho tôi đi.”

Anh nhắm mắt, nói: “Thật đúng là một tay chơi mà. Nhưng tôi thế mà lại thấy em như vậy cũng bình thường. Chắc tôi cũng điên rồi.”

“Anh không điên. Là tôi quá bất thường.”

Anh chỉ là sắp chết thôi.