Trì Diễm

Chương 39: Chị có nhớ em không?



Edit - Beta: Aochongdansieucap

- ------

Tết Nguyên Đán đến gần, nhịp sống sinh hoạt dần trở nên vội vã hơn bao giờ hết.

Tuần thực tập của Giang Diễm tại trường vừa mới kết thúc. Ngay lập tức hắn liền nhận được điện thoại trong nhà, thúc giục hắn mau về ăn tết.

“Có nhà không về, ngày nào cũng ở trong nhà người khác để làm gì?”

Giang Diễm đã lùi thời gian thêm mấy ngày, tự biết bản thân không thể ở lại nữa, hắn đành đồng ý: “Ngày mai con về.”

Trì Dao ngồi trên đùi hắn, an tĩnh đợi, trong tay còn cầm một cuốn sách.

Cô không ngẩng đầu lên, chỉ bảo: “Đã nói trước là không cần ở lại với chị cơ mà.”

Công việc của Trì Dao không có kỳ nghỉ cố định giống như sinh viên, kỳ nghỉ của cô dựa vào lịch làm việc đã được sắp xếp, phân công từ trước. Chẳng hạn như nay năm, Trì Dao phải trực ban ở bệnh viện đến hết đêm giao thừa mới được về.

“Em chỉ là không muốn để chị một mình ở lại đây thôi.”

Trì Dao nói: “Chẳng lẽ em định ngày nào cũng mang theo chị bên người à? Bệnh viện không thể không có người trực ban được.”

“Sau đêm giao thừa chắc là phải được nghỉ chứ nhỉ?”

“Ừ, có.”

Giang Diễm gật đầu, tay lại sờ chân cô, ngón chân hồng hồng xinh xắn bị hắn chạm vào liền cuộn tròn.

Trì Dao hơi ngứa, rụt người lại, áo sơ mi to rộng trượt lên trên.

Cô ngăn cản bàn tay đang làm xằng làm bậy của Giang Diễm: “Dừng, chị không chơi trò trận chiến đẫm máu đâu.”



Giang Diễm nhăn mày, ảo não nói: “Aizzz thật là, sao lại cố tình chọn lúc này mới tới cơ chứ!”

Trì Dao cười cười, ngồi dậy từ trên người hắn.

“Đi thu dọn đồ của em đi, ngày mai còn phải về nhà đấy.”

* Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Aochongdansieucap, vui lòng không reup dưới mọi hình thức! *

Đêm 30 giao thừa, Trì Dao trực ca đêm ở trong viện.

Bệnh viện có người mang theo sủi cảo nhà làm đến phát cho mọi người, trong số đó có một cái giấu tiền xu may mắn trong nhân.

Trì Dao mới kiểm tra xong các phòng, bụng đói meo, lúc ăn không chú ý liền cắn phải tiền xu, răng đau đến rớt nước mắt.

Những người khác đều nói một năm tới cô sẽ rất may mắn. Trì Dao dở khóc dở cười, ôm mặt bảo: “Có may mắn thật à? Răng của tôi sắp rớt ra rồi này. ”

“Ha ha ha, cái này gọi là gánh nặng ngọt ngào đấy nha!”

Cô cười nhẹ, lắc đầu, lấy điện thoại nhắn tin cho Giang Diễm.

Cô kể: Vừa ăn trúng sủi cảo có tiền xu, mọi người đều nói vận khí năm sau của chị sẽ rất tốt.

Sau đó, Trì Dao tiện tay vỗ nhẹ lên mặt bàn. Nói thật, việc này tuy không vẻ vang gì nhưng cô vẫn muốn nói cho hắn biết.

Qua một lát, Giang Diễm mới trả lời: Em cũng muốn ăn sủi cảo.

Ở Sóc Thành không có phong tục ăn sủi cảo vào dịp Tết. Đêm nay, Trì Dao có lộc ăn là nhờ có đồng nghiệp người phương bắc mang đến.

Trì Dao nhìn mấy người đồng nghiệp khác còn đang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, yên lặng đi ra ngoài.

Cô gọi điện thoại cho Giang Diễm.

Hắn rất nhanh đã bắt máy. Trái ngược với sự quạnh quẽ bên chỗ cô, bên phía Giang Diễm rất ồn ào, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng trẻ con la hét.

Trì Dao từng nghe Giang Diễm kể qua phong tục ăn tết trong gia đình hắn. Bữa cơm tất niên sẽ được tổ chức ở nhà cũ, tất cả mọi người ở Giang gia đều phải trở về.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, hai người nhất thời im lặng.

Trì Dao bật cười trước tiên: “Sao em không nói gì thế?”

“Em rất nhớ chị.”

Trái tim Trì Dao mềm nhũn, cô đứng bên cửa sổ, nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời sắc lẹm tựa nanh sói, một nửa giấu sau mây, lộ ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ở một nơi khác, Giang Diễm cũng đang ngắm trăng.

Hắn đứng trong viện, bốn phương trời sao trăng sáng. Có lẽ do không khí đêm giao thừa mà những ngôi sao cũng nhiều đến mức làm người ta loá mắt.

“Chị có nhớ em không?” Hắn lại hỏi.



Đúng lúc này có người đi qua, Trì Dao che di động, mỉm cười chào người kia. Sau đó mới tiếp điện thoại nên không biết Giang Diễm vừa nói gì.

Cô hỏi: “Đêm nay em ăn gì thế?”

Giang Diễm ngừng lại hai giây mới trả lời: “Rất nhiều.” Hắn thuận miệng kể tên vài món ăn cho cô nghe.

Trì Dao nói: “Thật hâm mộ em quá đi! Chị chỉ được ăn sủi cảo thôi.”

“Em muốn ăn sủi cảo cùng chị.”

Hắn luôn thẳng thắn nói ra những lời tình cảm mà chẳng bao giờ ngại ngùng.

Trì Dao nghe thấy, tai hơi nóng lên, cô quay đầu nhìn về phía phòng trực ban, nói: “Khi nào về chị sẽ gói lại cho em.”

Giang Diễm đồng ý.

Hai người nói chuyện thêm vài câu linh tinh, mãi đến khi có người tới đây tìm Trì Dao, bảo có bệnh nhân cần tìm thì cuộc điện thoại mới ngưng hẳn.

Người bệnh này mắc chứng vọng tưởng, thường xuyên lầm bầm lầu bầu, nội dung mỗi lần đều không giống nhau. Lúc này hắn đang tưởng tượng bối cảnh là ở dân quốc, thời đại chiến hỏa liên miên, hắn tránh trong hầm trú ẩn chính là góc phòng bệnh, cơ thể run lên bần bật, sợ hãi đến mức kêu khóc ầm ĩ, luôn miệng nói mình không muốn chết.

Trì Dao dỗ dành bệnh nhân xong, sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh.

Lần trước hắn còn tự tưởng tưởng mình là một dã nhân, bắt được người liền cắn. Đồng nghiệp của Trì Dao bị hắn cắn đến chảy máu tay, tận bây giờ vẫn lưu lại dấu vết.

“Bác sĩ Trì vất vả rồi.”

“Hôm nay lại có chuyện gì thế?”

"Lúc nghỉ trưa có vài người xảy ra tranh chấp, chắc là âm thanh phát ra đã kích thích đến anh ta. Sau khi người này xem TV xong, chúng tôi khuyên nhủ thế nào cũng không chịu ngủ, rõ ràng lúc uống thuốc anh ta vẫn rất nghe lời.”

Trì Dao gật đầu, trở về phòng mới nhìn thấy Giang Diễm gọi cho cô hai cuộc điện thoại.

Cô dựa vào ghế, toàn thân vô lực, bên tai còn văng vẳng nhạc nền Gala lễ hội mùa xuân của CCTV*.

( *Gala lễ hội mùa xuân của CCTV ( 中央广播电视总台春节联欢晚会): được tổ chức bởi Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc để chào mừng Tết Nguyên đán hàng năm. Một chương trình tổng hợp trên truyền hình được tổ chức vào tối Giao thừa. Đây là một trong những chương trình truyền hình được xem nhiều nhất ở Trung Quốc đại lục. Gala Lễ hội mùa xuân của CCTV đã được tổ chức từ năm 1983. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và hầu hết các đài truyền hình địa phương ở Trung Quốc đại lục sẽ phát sóng trực tiếp chương trình này. Nguồn: Wikipedia)

Trì Dao có chút mệt mỏi.

Rất nhanh đã đến 0 giờ. Trì Dao bị báo thức gọi dậy, cô tắt đồng hồ, đầu óc một mảnh hỗn độn.

Một lúc sau mới nhớ ra hình như mình đã quên gọi lại cho Giang Diễm.

Cô mở điện thoại, tìm số của hắn, vừa muốn gọi thì Giang Diễm đã gửi tin nhắn đến.

Giang Diễm: Vẫn còn bận à?

Trì Dao: Không, chị vừa ngủ quên mất.



Giang Diễm: Còn chưa đến nửa tiếng nữa là sang năm mới rồi.

Trì Dao: Năm mới vui vẻ.

Trì Dao gửi xong tin này, Giang Diễm lại không trả lời mà trực tiếp gọi điện cho cô.

Hắn đi thẳng vào vấn đề: “Em có thể trộm nửa giờ của chị không?”

“Cái gì?” Trì Dao dần dần ngồi thẳng.

“Em đang ở dưới lầu.”

Ngoài cửa ra vào bệnh viện, Giang Diễm ngẩng đầu, hắn không biết Trì Dao đang ở chỗ nào nhưng hắn biết, cô nhất định sẽ đến bên cửa sổ để tìm hắn.

Chắc chắn Trì Dao sẽ làm như vậy.

Đầu dây bên kia, giọng nói của Trì Dao dần dần thay đổi: “Sao em lại đến đây? Không phải em về nhà ông nội rồi à?”

Giang Diễm chậm rãi trả lời: “Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em nên em tới đây để hỏi lại chị.”

Chị có nhớ em không?

————

12/01/2023

Lời tác giả: Hai ngày nay một lần nữa nhìn lại toàn văn, nếu có thể, tôi rất muốn kéo dài kì ái muội của bọn họ đến vô hạn.

T: May mà má Trà không làm vậy thật nếu không thì chẳng biết bao giờ mới có cơm tró để húp các nàng ạ:))))

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~