Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

Chương 59: Ông lão kì lạ



Cẩm Anh nói thế nhưng cô chỉ doạ Thảo Nguyên, cô thừa biết hậu quả như nào khi cho Linh Chi nghe đoạn ghi âm kia. Việc đó có thể ám ảnh tâm lý cô ta cả đời. Thôi thì cũng là cầm chắc điểm yếu chí mạng của cô ta, Cẩm Anh thấy mình vẫn còn nhân từ chán. Sau lần đó Thảo Nguyên vô cùng biết điều an phận làm học sinh ba tốt, cắt đứt quan hệ với Linh Chi. Trong lớp cô ta giống như tàng hình, sống trong trạng thái bị cô lập.

Ngày này qua tháng khác, bỗng chốc bọn họ đã sang năm cuối của cấp 3 từ bao giờ. Thi cuối kì lớp 11 Nhật An theo thói quen bám Cẩm Anh mượn bút.

Cô ôm khư khư cặp sách của mình thắc mắc: "Tớ nhớ trước tớ cho cậu nhiều bút lắm mà."

Nhật An bịa ra một lý do: "Tớ dùng hết rồi. Dạo gần đây tớ thích học văn, một tối có thể viết hai bài nghị luận văn học."

"..." Cậu không cần khoác lác quá đà thế chứ.

Cuối cùng ai đó vẫn phải thỏa hiệp mà đưa cậu bút. Cô tính sắp tới có bài khảo sát đội tuyển chắc cậu sẽ tới tìm mình xin bút nữa cho xem. Sự thật không khác gì cô đoán.

Thiếu nữ thở dài: "Nhật An..."

Cậu dùng chiêu cũ xoa tay: "Đau quá."

Cẩm Anh véo cánh tay cậu một cái thật mạnh: "Cậu đừng có lừa tớ, vết thương lâu ngày lành hết rồi cũng nên."



Nhật An tủi thân chà chỗ cô vừa véo: "Cậu mạnh tay ghê, giờ thì tớ đau thật."

"..." Cẩm Anh ngậm ngùi đưa cậu thêm cái bút.

Nghe khảo sát mặt Minh Đức trắng bệch: "Trường khảo sát lắm thế, không phải mới khảo sát xong à?"

Gia Bảo an ủi cậu ta: "Yên tâm, lần này kiểm tra và xếp hạng thôi, không loại thêm đâu."

Quả nhiên tránh xa điện thoại máy tính Minh Đức tiến bộ hẳn, cụ thể là đứng thứ 9. Cậu chàng hớn hở khoe mẹ: "Mẹ ơi con lên hạng rồi."

Bà Nguyệt dội cho con trai gáo nước lạnh: "Xếp thứ 9 thì sao, có được đi thi không? Con đừng hòng đụng vào điện thoại đến khi thi xong."

Cậu chàng thẫn thờ lê bước lên tầng. Sao cái cục gạch này sống dai thế, đánh rơi mãi không hỏng, nhưng cho dù có hỏng mẹ cậu cũng không đời nào trả điện thoại cho cậu.

Sau khi trải qua kì nghỉ hè đám học sinh bước vào năm học mới. Gia Bảo chống cằm nhìn trời: "Nhanh nhỉ, đã lớp 12 rồi."

Giáo viên chủ nhiệm khoan thai vào lớp, đứng trên bục giảng, cả lớp đồng loạt chào cô.

"Các em ngồi đi."

"Sắp tới các em sẽ nghỉ tết âm lịch, lớp phó lao động phân công bàn trực nhật nhé. Giờ chúng ta học bài mới."

Ra chơi hội năm người tụ tập. Minh Đức phấn khởi vì sắp được nghỉ.

"Tết tụi mình đi đâu chơi được?"

Cẩm Anh bật thốt: "Lễ chùa?"



"Ngoài lễ chùa còn gì không?"

Hải Yến lên tiếng: "Bố mẹ tớ không cho đi xa đâu, nhiều kì thi quan trọng phía trước, sợ đi xa gặp bất trắc."

Gia Bảo nảy ra một ý: "Trên thành phố có ngôi đền thiêng lắm, tụi mình đến đó cầu may."

Cả bọn gật gù: "Được, thế chốt."

Đúng hẹn bọn họ cùng nhau bắt xe bus đi thành phố. Ngôi đền này vô cùng nổi tiếng, nhiều người trước khi thi cử đều đến dâng sớ khấn. Bọn họ không rành mấy việc đó lắm nên chỉ đi dạo xung quanh rồi chắp tay cầu nguyện. Cẩm Anh nhắm mắt, thành tâm mong cô thi học sinh giỏi được như ý muốn, tới lúc mở mắt đã không thấy những người còn lại đâu. Cô hoang mang ngó xung quanh, bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cô.

"Cậu chậm chạp vậy, ba người kia đi thăm quan khu đằng sau rồi, tớ dẫn cậu ra ngoài."

Nhật An dắt Cẩm Anh ngắm cảnh trong khuôn viên. Ngày tết hoa đào nở rộ, từng cánh mỏng nhẹ khẽ đung đưa. Vài cánh rời khỏi bông vì không chịu được lực gió thổi, chúng phiêu lãng trên không trung tạo nên cảnh đẹp cứ ngỡ chỉ có ở truyện cổ tích. Đoàn người đông không đếm xuể nối tiếp nhau ra vào, tay xách nách mang đủ thứ đồ.

Cẩm Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí buổi sáng sớm: "Nhìn những người đang tất bật kia tớ nghĩ mai sau có lẽ cuộc sống của mình cũng như thế, tự dưng tớ không muốn lớn lên nữa."

Nhật An đỡ một cánh hoa rơi, nghịch nó trong lòng bàn tay: "Làm người lớn phải gánh vác nhiều trọng trách, nhưng cũng có niềm vui riêng. Ví dụ như niềm vui của bố mẹ là nhìn con cái trưởng thành..."

Thiếu nữ trầm ngâm: "Cậu có sợ cái chết không? Con người đều sẽ già đi và phải tạm biệt cuộc sống."

Cánh hoa trong lòng bàn tay Nhật An đột nhiên bị gió thổi bay, cậu không kịp giữ lại.

"Quy luật sinh tử đâu ai tránh khỏi, cậu sống một đời không hối tiếc là được."

Hình như thiếu niên thấy vai mình hơi nặng, cậu quay sang bên cạnh, một ông lão kỳ lạ đang nhìn cậu chằm chằm.

"Chàng trai, bói một quẻ không cháu?"

Câu hỏi đột ngột khiến cậu khá bất ngờ: "Dạ thôi ạ."

Ông bỏ tay xuống khỏi vai cậu: "Không xem cũng không sao, chỉ là ông thấy thần sắc cháu không tốt, năm nay chắc chắn có đại hạn, nếu vượt qua được tương lai sẽ vô cùng tốt đẹp."

Nói rồi ông lão về chỗ xem bói của mình, cười hiền từ nhìn hai người. Còn điều nữa ông chưa tiết lộ, hai đứa thực sự có tướng phu thê.

Cẩm Anh nghe hết, nét mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc: "Cậu nhớ cẩn thận đấy."

Nếu là trước đây có lẽ tớ chẳng bao giờ chú ý đến. Nhưng bây giờ, chỉ cần là những gì liên quan tới cậu, tớ đều không nhịn được mà bận tâm.

Nhật An cười xòa: "Tớ không mê tín dị đoan. Còn cậu nữa, con nít con nôi bớt lo xa đi."

Cẩm Anh phồng má tức giận: "Cậu kêu ai là con nít?"

Nam sinh xoa đầu cô, đánh trống lảng: "Tìm ba người kia thôi."