Treasure Of The General God

Chương 32: Bão #2 (1)



Khi tất cả mọi người đã ăn xong, tôi nhanh tay gạt tay chú nhỏ ra khỏi đùi mình rồi đứng dậy.

Chú nhỏ cũng vội đứng theo đi theo tôi, vừa được vài bước thì bị ả ta chặn lại. “Anh à…”

Thấy ả ta đang gọi chú nhỏ tôi cũng liền quay về phía ả mà nhìn. Còn chú nhỏ thì không thèm để ý mà đi về phía tôi.

Thấy chú nhỏ không quan tâm lời nói của mình. Ả ta nghiến răng mà nói: “Em có chuyện muốn nói với anh. Chỉ anh và em thôi!”

Chú nhỏ nghe thấy lời ả ta nói liền quay sang nhìn ả với ánh mắt lạnh nhạt mà nói: “Sao không nói ở đây? Cô muốn gì?”

Còn tôi khi thấy ả nói vậy liền hiểu ý của ả mà nói lớn về phía chú nhỏ. “Cháu đi lên trước đây. 2 người cứ nói chuyện đi, không làm phiền nữa!”

Thấy tôi vừa rời đi, chú nhỏ tính chạy tới ngăn tôi thì đã bị ả ta kéo lại với giọng điệu sướt mướt: “Em…”

Thấy ả ta như vậy, chú nhỏ chỉ đàng dừng chân lại mà nghe ả ta nói. Ả ta khẽ nhìn tôi lên trên phòng cho đến khi cửa phòng tôi đóng lại.

Vừa dứt, ả ta liền giả vờ khóc mà nhìn chú nhỏ. “Em…sắp phải đi ra nước ngoài một lần nữa…em th-hức…thật sự không muốn xa anh!”

Nhìn ả ta vừa nói vừa khóc càng khiến chú nhỏ trở nên chán ghét hơn. Chú nhỏ bình thản trả lời một cách lạnh nhạt khiến cho ả ta chỉ biết nghiến răng.

- Và đó là việc cô muốn nói? Cô nghĩ tôi quan tâm?!

Ả ta: “Em…nhưng em thật sự không muốn xa anh!”

Thấy lời ả ta nói, chú nhẹ nhàng bước về phía ả rồi nói: “Tôi nói rồi, tôi không thích cô và cũng không có ý định gì với cô ả. Nên cô muốn làm gì thì là việc của cô.”

Nghe thấy chú nhỏ nói vậy, ả ta tức điên mà ôm chầm chú nhỏ rồi oà khóc. “Nhưng em…hức…th-thật sự rất yêu anh. Anh không thể thích em một lần được sao?”

Chú nhỏ: “Tch-cô phiền thật. Khi nào cô đi, tôi sẽ kêu người đưa cô tới sân bay.”

Ả ta nghe vậy liền ngước lên nhìn chú nhỏ.“Anh cự tuyệt em như vậy sao…? Nếu vậy…hãy cho em làm điều này…một lần cuối cùng trước khi em đi ra nước ngoài!”

Chú nhỏ liền đẩy người ả ta ra mà nói rồi thở dài: “Muốn gì? Lẹ đi tôi không có nhiều thời gian.”

Nghe vậy, ả ta liền khẽ gật đầu rồi nhìn thẳng về phía chú nhỏ rồi tiến tới. Ả ta vội vàng choàng cổ chú nhỏ rồi liên trao cho chú nhỏ một nụ hôn.

Chú nhỏ bất ngờ vì hành động của ả ta liền đẩy mạnh ả ta khiến ả ta té xuống đất.

“Mẹ kiếp. Cô bị điên à?”

Chú nhỏ vừa nói dứt câu, tiếng của tôi vang từ trên xuống với giọng điệu run rẩy.

“2…2 người…?”

Vừa nghe thấy giọng nói của tôi, chú nhỏ liền quay ngoắt sang về phía cầu thang nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt.

- Nguyệt Nguyệt…tôi kh-

Tôi không để chú nhỏ nói xong câu mà liền ngăn lại. “Chú đừng nói nữa. Cháu…cháu đi vô phòng!”

Chú nhỏ thấy tôi chuẩn bị rời đi, chú nhỏ liền vội vàng chạy tới thì bị ả ta ôm chầm từ đằng sau.

- Em…em xin lỗi em không nghĩ con bé sẽ xuống…

Chú nhỏ quay ra với ánh mắt sát khí mà nói với ả. “Hoá ra ý của cô là vậy…cô nên biến đi càng sớm càng tốt!”

Nói xong chú nhỏ liền hất tay ả ta ra mà chạy lên phòng kiếm tôi. Chú nhỏ vừa lên,trên gương mặt của ả ta hiện lên nụ cười đắc ý.

- Đây chỉ là khởi đầu. Tao không có được anh ấy thì đừng hòng ai có!

Hoá ra từ lúc ả ta ôm vào lòng chú nhỏ thì ả ta đã thấy tôi đang đứng trên cầu thang nhìn thấy tất cả. Vì vậy, ả ta đã nghĩ ra kế để chọc tức tôi.

Ả ta cố tình làm ra chuyện hiểu lầm này để chia rẽ tôi và chú. Và vụ đi ra nước ngoài cũng chính ả ta lập ra kế hoạch để trả thù tôi.

Tôi thật sự không nghĩ ả ta sẽ dùng thủ đoạn này để chia rẽ tôi và chú. Ả ta vừa dứt câu liền rời khỏi nhà để tới đâu đó mà chính quản gia trong nhà cũng không hề biết.

Còn về phía tôi, vừa đóng cửa. Trái tim tôi liền quặng thắt lại như bị ai đó bóp chặt lấy. Hơi thở tôi cũng không được bình thường được nữa mà trở nên rất khó thở. Hàng ngàn con dao đang đâm vào tim tôi khắp cơ thể tôi.

Tôi chỉ biết gục tại cửa phòng, chân đã mềm nhũn không thể đi lại, tôi khóc cũng không khóc được thở cũng không thở được. Tôi đã nhìn thấy cảnh chú nhỏ và cô ta đã hôn nhau…

Tôi đang dần chấp nhận chú nhỏ…nhưng sao bây giờ chú nhỏ lại đối xử với tôi như vậy? Sao trao cho tôi ngọt ngào mà giờ lại nhẫn tâm sát muối vào tim tôi thế này.

Cứ thế từng giọt nước mắt cứ rơi trên hàng mi, tôi không muốn khóc ra tiếng chỉ biết che miệng mình lại mà khóc. Tôi đã yêu chú…thích chú…giờ đây là cách chú trả lại cho tôi?

Bản thân tôi như không thể tin được, trái tim càng lúc càng nhói đau hơn…đầu óc tôi cũng không thể nghĩ gì được hơn khi chỉ toàn là hình ảnh 2 người họ đã hôn nhau…

Chú nhỏ đồng thời cũng tới phòng tôi. Chú nhỏ sốt ruột mà đập mạnh cửa gọi tôi, còn tôi chỉ biết im lặng mà không dám mở cửa.

Mặc kệ sự kêu la của chú nhỏ kêu mình. Chú nhỏ ở ngoài không thể bình tĩnh được nữa mà bây giờ gương mặt chú nhỏ rất hoảng hốt vì lo sợ tôi sẽ làm điều gì đó không đúng.

- Nguyệt Nguyệt mở cửa!! Em mở cửa ra cho tôi.

Chú nhỏ vừa quát vừa vặn mạnh cửa phòng tôi ra. Tôi chỉ biết gục mặt mà ngồi dưới đất khóc không thành tiếng. Trái tim tôi bây giờ không biết còn nên chú nhỏ nữa hay không đây?



Một lúc lâu sau…Sự kêu la đến khàn cổ họng của chú nhỏ cũng hồi đáp. Tôi lấy lại được bình tĩnh lau đi nước mắt của mình, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra đầu vẫn cúi xuống tóc tai thì rối bời.

Thấy tôi không bị gì chú nhỏ liền ôm chặt lấy tôi rồi thở nhẹ nhõm. “Em không sao chứ!? Em ổn chứ?”

Tôi không giãy giụa cũng không phản kháng gì nữa…Mà tôi chỉ nhẹ nhàng nói với chú. “2 người cố tình cho cháu thấy cảnh đó đúng chứ?”

Thấy tôi nói vậy, chú nhỏ bất ngờ mà nói: “Không phải! Em hiểu lầm rồi, do cô ta. Tôi không có cố ý làm vậy…em phải tin tôi!”

Nghe đến, tôi liền bật cười mà đẩy chú nhỏ ra rồi nói. “Đây là cách chú nói chú thích cháu sao? Cháu thật sự không cần thứ đó đâu.”

Nghe thấy lời tôi nói. Chú nhỏ hốt hoàng mà nói. Nhưng tôi nào cho chú nhỏ cơ hội nói chứ. 2 người họ đã như vậy rồi thì tôi nên hợp tác cho 2 người họ chứ.?