Trao Quyền Duy Nhất

Chương 134



Tề Tĩnh lập tức phản ứng theo bản năng của phóng viên khi thấy tin nóng, vội vàng đứng bật dậy. Nhưng Cầu Thiên Dương còn nhanh hơn anh, nhảy phắt khỏi chỗ ngồi của mình, vẻ mặt kinh ngạc.

"Lão nhị?"

Lời hắn thốt lên đã chứng mình cho suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tề Tĩnh – người này chính là "Lão nhị"!

Nhưng vì sao Lão nhị lại xuất hiện với bộ dạng như bị kẻ thù đuổi giết thế này? Chẳng lẽ anh ta là đầu gấu, xã hội đen? Sao bối cạnh của "Cạm bẫy" lại trộn lẫn với "Tru thiên lệnh" mất rồi?

Trong lúc mọi người kinh hoàng, đột nhiên thấy bảo vệ khách sạn vội vàng xông vào, lớn tiếng la hét: "Anh kia! Anh kia! Anh chạy nhanh quá..."

Mọi người càng thêm kinh hoàng.

Bảo vệ không ngăn được hắn còn chạy theo tới tận đây để bắt người ư?

Bảo vệ còn chưa là gì, phía sau còn có cảnh sát thở hồng hộc đuổi theo, hội trường không còn có thể dùng từ "kinh hoàng" để hình dung nữa.

Bất ngờ là bảo vệ và cảnh sát không tới bắt hắn, mà ngược lại, bảo vệ vội vã đỡ hắn, cảnh sát cầm túi xách tới, còn cằn nhằn với hắn: "Oắt con này! Chạy gì mà gấp thế! Hành lí còn bỏ quên trên xe cảnh sát kia kìa!"

Xe cảnh sát? Lão nhị đi xe cảnh sát tới đây?

Tề Tĩnh tưởng tượng tới cảnh phim xã hội đen vừa ra khỏi cửa đã bị một vòng xe cảnh sát bao vây, không ổn rồi.

"Ồ." Lão nhị định giơ tay nhận lấy, nhưng bảo vệ thấy vết thương trên tay hắn, khẩn cấp giúp hắn nhận đồ, còn nói sẽ cất vòng phòng khách sạn hộ hắn, vì vậy Lão nhị quay đầu cảm ơn họ. "Ngại quá, vừa rồi tôi gấp quá nên để quên. Cảm ơn anh."

Lão nhị tiễn bước bảo vệ và cảnh sát trước mặt bao người. Cho tới khi hắn bước lên sân khấu, khán giả bên dưới vẫn không thể nào thoát được ra khỏi hình ảnh kia, cứ như toàn bộ hội trường đã bị bấm nút tạm dừng.

Khúc nhạc dương xuân là người đầu tiên nhấn lại nút play.

Cô nắm micro, tay đổ mồ hôi ướt sũng không dám nhúc nhích, mở mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặt lạnh tanh đang bị thương kia đến gần mình. Xem kĩ mới thấy, vẻ ngoài của hắn không quá đẹp trai, nhưng đường nét cân đối, khiến người ta có cảm giác an toàn, một gương mặt vô cùng "chính nghĩa".

Cô khẽ thở phào, vẫy tay mời hắn đứng trước micro chuyên dụng cho thí sinh, sau đó nở nụ cười nhẹ: "Xin mời. Cho phép tôi được hỏi anh đã gặp phải chuyện gì vậy?"

"À, không có gì." Lão nhị lạnh nhạt, thản nhiên ném ra một câu. "Trên đường tới đây bắt được hai thằng cướp, chỉ có vậy thôi."

Bắt, cướp?

Biểu tình của tất cả mọi người trong hiện trường đồng loạt đổi thành "=口=".

Tề Tĩnh cũng hít ngược một hơi, ngồi lại vào ghế. Cái gì gọi là "chỉ có vậy" hả?

"Anh bị cướp á?" Hơn nữa rõ ràng là bọn cướp có hung khí?

Khúc nhạc dương xuân sợ tới mức run tay, suýt nữa ném cả micro xuống, hoảng sợ nhìn thẳng vào vết rách lớn trên áo của Lão nhị, có thể tưởng tượng được một dao chém vào sắc bén tới cỡ nào.

"À, không phải cướp tôi, cướp người khác." Hắn đè lại vết thương được băng bó một lớp vải dày, hời hợt nói ra chi tiết có thể khiến người ta phát bệnh tim. "Hai thằng đàn ông lớn xác cầm dao cướp của phụ nữa, thật làm mất mặt cánh đàn ông. Tôi đánh một đứa trong số đó, cướp lại được dao, nhưng bất cẩn bị thằng còn lại đâm lén."

Nói tới đây, hắn ngạo nghễ nhướng mày.

"Há hà, nhưng bọn chúng đừng hòng đắc ý. Tôi đập chúng nó một trận không bò nổi dậy rồi ném lại cho cảnh sát. Sau đó phải tới đồn cảnh sát lấy khẩu cung, được phòng y tế ở đồn sơ cứu, rồi cảnh sát mới đưa tôi tới đây. Vì vậy mới đến trễ. Thật xin lỗi."

Hiện trường lập tức vỡ òa.

"... Trời ạ, làm tôi giật mình. Đây chẳng phải rất ngầu hay sao?" Cầu Thiên Dương đứng hình tới giờ mới thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống, sau đó bất giác cong khóe môi, dẫn đầu giơ hai tay vỗ vài tiếng trong trẻo.

Tề Tĩnh nghe thấy hắn vỗ tay mới lấy lại tinh thần, cười rộ lên, vỗ tay theo hắn.

Thẩm Nhạn ở trên sân khẩu cũng lẳng lặng cười, vỗ theo.

Hội trường lập tức bị tiếng vỗ tay của họ lôi kéo, rầm rộ trầm trồ khen ngợi Lão nhị, tiếng vỗ tay vang lên ào ào không dứt, bầu không khí tăng vọt lên. Bản thân Lão nhị không cảm thấy mình có công lao gì, chỉ ung dung nhẹ nhàng gật đầu với mọi người. Hắn chưa kịp lên tiếng, trong số fan hâm mộ đã có một người đứng lên, đỏ mặt ngượng ngùng chạy lên sân khấu, đưa cho hắn một cuộn băng vải.

"Đây... đây là băng vải hoàn toàn mới, anh có thể dùng để thay đổi. Nếu như cần bôi thuốc lên vết thương, em cũng có thể giúp anh..."

Người nói là một cô gái rất đoan trang, thẹn thùng, toàn bộ quá trình đều cúi gằm mặt, lời nói dồn dập, xấu hổ dùng hai tay nâng băng vải, cũng rất kiên trì.

"Ồ?" Khúc nhạc dương xuân dựa theo chi tiết này mà nói, "Bạn học "Tần Thác" đã có fan lên sân khấu tặng đồ rồi!"

"Hả?" Lão nhị cũng ngẩn người, không cố tình khiến cô gái kia xấu hổ, vươn tay nhận băng vải, còn nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu, dường như đang lục tìm trong trí nhớ một giọng nói tương xứng, lát sau mới bật ra, "...Cô là Nói lắp à?"

"Ồ?" Khúc nhạc dương xuân được hắn nhắc nhở, chợt nhớ ra, "Đây chẳng lẽ là thí sinh Nói lắp trong trận chung kết sao?"

Gương mặt cô gái càng ngày càng đỏ.

"Thật ra ID của em không phải Nói lắp... mà là Bông gòn." Nhưng trong khi thi thường căng thẳng tới mức nói lắp, nên cô bị hắn trêu đùa, đặt biệt danh như vậy.

"Ngại quá, tôi không giỏi nhớ ID của người khác..." Lão nhị thẳng thắn nói, điều này Tề Tĩnh hoàn toàn có thể làm chứng. Nhưng hắn không những không sửa miệng, còn khẽ mỉm cười, "Nói lắp dễ nhớ hơn."

Lúc này mặt của cô gái đỏ y hệt ID của cô.

"Trời ạ... Thằng nhóc Lão nhị này..." Ngay cả người da mặt dày như Cầu Thiên Dương cũng không chịu nổi, chậc chậc hai tiếng, "Lão nhị là một kẻ vô cùng ngu ngốc trong phương diện đó. Suốt trận chung kết, cậu ta nói tới mức làm người ta xấu hổ gần chết, vậy mà quên ID của người ta sạch sành sanh. Giờ lại bồi thêm một câu như vậy, thật là một thằng đàn ông khốn kiếp. Rõ ràng con gái nhà người ta thích cậu ta."

Tề Tĩnh cũng không khỏi ho khan một tiếng, trong lòng lén lút tỏ vẻ đồng ý.

Trong trận chung kết, Lão nhị diễn "Tần Thác" giữ vững hạng nhất, bất hạnh thay bị rút thăm trúng nhóm với Bông gòn xếp thứ chín. Lúc đó, cô vào vai người yêu của "Tần Thác", tức là nhân vật nữ chính "Tô Diệu Ngữ". Thật ra năng lực của cô không tệ, phối âm một mình khá tự nhiên, nhưng trời sinh cái tính khi căng thẳng sẽ nói lắp, ảnh hưởng rất lớn tới biểu hiện của cô trong trận chung kết vai nữ, vì vậy xếp hạng mới thấp như vậy.

Lúc đó, thấy trong nhóm có tên cô, tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay Lão nhị, cho rằng hắn quá đen đủi, có khả năng sẽ thua ở trận chung kết.

Trước khi bắt đầu, bản thân cô cũng rất áy náy nói xin lỗi hắn: "Xin lỗi.... Em, em nghe nói... Anh là người xếp hạng nhất vai "Tần Thác"... Em, lúc em phối âm hiện trường... dễ bị nói lắp... Có lẽ... em sẽ làm... liên lụy tới anh..."

Lúc đó, Lão nhị chỉ ung dung, bình thản nhẹ nhàng bỏ lại một câu.

"Không cần nghĩ gì hết, chỉ cần nhớ rõ... "Em yêu tôi sâu sắc". Vậy là đủ."

Lời nói tự tin tới vậy.

Chất giọng tự tin tới vậy.

Tuy rằng Tề Tĩnh đoán hắn rất tự tin trên khoản phối âm và đối kịch, đồng thời còn chỉ đạo bạn diễn, tỏ ra cổ vũ đối phương theo bản năng mà thôi. Nhưng người nghe như anh nghe thấy còn ngại ngùng, huống hồ gì đương sự?

"Quả nhiên trong lúc đối kịch, cô gái kia không nói lắp nữa, hơn nữa biểu hiện tình yêu vô cùng hoàn mỹ, hiệu quả rất tốt." Tề Tĩnh khẽ cười. Bông gòn và Mãi mãi là bao xa giống nhau, đều là người được CV đối kịch dẫn dắt theo hướng chính xác, phát huy năng lực vượt trội. Thứ tự của cô còn vượt qua Bươm Bướm Ngọc đang rất nổi bật, nhưng chỉ xếp hạng ba, không được kí hợp đồng.

"Kịch giả thành thật cũng được mà." Cầu Thiên Dương híp mắt như cáo già, tính toán gì đó.

"Nhưng cô gái này lúc nào cũng mang theo băng vải hả..." Trông có vẻ rất quen tay.

"Nghề nghiệp của cô ấy là y tá."

"Anh biết à?" Tề Tĩnh kinh ngạc nhìn hắn.

"Trước khi tiến vào trận chung kết phải kiểm tra kỹ lí lịch của thí sinh, người ta làm việc chăm chỉ lắm chứ bộ~" Cầu Thiên Dương lại dùng chất giọng tổng công của mình để nói ra giọng điệu cô vợ nhỏ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sâu kín hơn, khiến anh run rẩy.

Tề Tĩnh im lặng nhìn sang chỗ khác, quyết định tuyệt giao ba mươi giây.

"Tiêp theo đây, tôi xin trân trọng giới thiệu người đoại vai quán quân nhân vật chính "Tần Thác" của cuộc thi casting "Tru thiên lệnh"!" Khúc nhạc dương xuân hồi hồn, khôi phục lại phong độ chuyên nghiệp của MC, cười tươi giới thiệu cho khán giả. "ID "Đồ khốn, phối âm tử tế cho tôi" – Dương Giới!"

"Lão nhị" Dương Giới bình tĩnh tiến lên một bước, đứng trước micro máy móc nói: "À, chào mọi người."

"Qua chuyện vừa rồi, chúng ta có thể hiểu được thí sinh Dương Giới là người như thế nào, nhưng chắc chắn mọi người có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy. Vậy chúng ta sẽ tiến vào phần phỏng vấn." Khúc nhạc dương xuân cười nói. "Thí sinh Dương Giới, như vậy có được không?"

"Phỏng vấn cái gì?" Dương Giới khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn MC, hiển nhiên là không hiểu.

Bởi vì hắn đến muốn nên bỏ lỡ phần phổ biến nội dung chương trình.

Tề Tĩnh ném cho hắn ánh mắt đồng cảm.

"Trong các khán giả tại đây, chọn ra ba người, để họ hỏi ba câu." Khúc nhạc dương xuân kiên nhẫn giải thích, "Chỉ là mục giải trí, có thể thoải mái trả lời."

"Ồ." Dương Giới không quá quan tâm, "Vậy thì do tôi chọn sao?"

"Theo quy tắc là do MC chọn, nhưng nếu thí sinh muốn chọn cũng được, không phải quy định bắt buộc."

"Được, tôi hiểu rồi." Hắn nhàn nhạt đáp, rồi bỗng nhiên giơ tay chỉ xuống, bình tĩnh chỉ vào Bông gon đang hoảng sợ vì động tác của hắn. "Cảm ơn băng vải của cô. Để tỏ lòng cảm ơn, câu hỏi thứ nhất dành cho cô đi."

Mọi người phía dưới bắt đầu ồn ào.

Tề Tĩnh phát hiện ghế ngồi hơi rung lên, liếc sang mới biết Cầu Thiên Dương đang cố gắng dùng tư thế cực kì tao nhã ôm bụng nhịn cười, thẻ nhân viên treo trước ngực cũng rung lên, lung lay trước cà vạt của hắn.

Bông gòn đỏ mặt cúi đầu nhận micro do nhân viên đang híp mắt cười đưa tới, một lát sau mới nhẹ nhàng hỏi một câu: "... Em, em... có snack khoai, sau khi hoạt động kết thúc, anh có muốn ăn không?"

Dương Giới không cần suy nghĩ một giây nào đã đáp: "Muốn."

Âm thanh ồn ào bên dưới càng lớn hơn.

Sau khi Bông gòn ngồi xuống, bạn bè bên cạnh liên tục lảm nhảm oán giận cô: "Tự nhiên lãng phí một câu hỏi, lẽ ra nên hỏi anh ấy có bạn gái hay không chứ?" Nhưng có vẻ bản thân cô đang rất vui, không sao hết. Tề Tĩnh nhìn từ đầu tới cuối, trong mắt luôn chứa ý cười thản nhiên. Cảm giác thầm mến một người, yêu thương một người, rất dễ dàng thỏa mãn, anh cũng từng trải qua.

Tiếp theo, Dương Giới nói với Khúc nhạc dương xuân: "Được rồi, hai câu hỏi sau để cho MC chọn đi. Tôi không có ý kiến."

Khúc nhạc dương xuân gật đầu, nhấc tay lựa chọn người thứ hai.

"Xin chào thí sinh Dương Giới!" Người hỏi tiếp theo là một fan hâm mộ khá quy củ, biểu lộ cũng trong quy củ, không hỏi điều gì quá đáng mà hỏi về vấn đề mà cộng đồng cực kì băn khoăn, "Từ trận đầu vòng loại "Tần Thác" cho tới trận chung kết, anh đều để lại ấn tượng cực kì sâu sắc, diễn xuất quá tuyệt vời! Nhất là anh vận dụng hơi thở vô cùng chuyên nghiệp! Nếu không ngại tiết lộ một chút, xin hỏi công việc thật sự của anh là gì? Có phải là phối âm thương mại không? Tôi rất tò mò!"

"Không phải. Công việc của tôi không liên quan gì tới phối âm." Dương Giới không quá bất ngờ trước câu hỏi này.

Cuộc thi lần này đa phần đều là kẻ nghiệp dư, công việc không liên quan tới phối âm cũng là chuyện bình thường. Nhưng năng lực của hắn quá xuất chúng, nói như vậy càng khiến mọi người hiếu kì hơn.

"Rốt cuộc là..."

"À, tôi tốt nghiệp đại học Sư phạm, sau đó dạy học ở trường cấp ba." Dương Giới thong thả trả lời.

...

...

Hắn nói gì cơ?

Tất cả mọi người đều giống như Tề Tĩnh, bị những lời này chấn động mạnh, nghẹn họng nhìn trân trối.

"Anh là thầy giáo?" Hơn nữa còn là giáo viên cấp ba? Đây là câu hỏi đang gào thét cào cấu trong lòng tất cả khán giả trong hiện trường.

Chỉ có Cầu Thiên Dương biết rõ sự thật đang cười gần chết, vai run càng ngày càng mạnh. Tề Tĩnh nghĩ nếu không kéo hắn lại, có khi hắn sẽ cười lăn khỏi ghế luôn.

"Đúng thế, tôi là thầy giáo." Dương Giới thẳng thắn thừa nhận, hoàn toàn không dông dài.

"Dạy... môn gì?"

"Thể dục."

Tề Tĩnh nghe tới đậy, trong lòng thầm oán... Cứ thế này, nếu ai đó phối âm tệ quá chẳng phải là không dám dùng câu "kỹ thật phối âm của tôi đều do thầy giáo thể dục dạy" nữa hay sao?

Vấn đề này khiến bạn fan kia vô cùng kích động, hỏi thêm một câu nhỏ, may mà MC không ngăn cản.

"Như vậy chuyện đối mặt với cướp có vũ khí, lấy một chọi hai như hôm nay cũng có thể dễ dàng giải quyết đối thủ là nhờ vào bình thường anh dạy thể dục, chăm chỉ rèn luyện thể dục sao?"

"Cũng có một phần nguyên nhân là vậy, đúng là ngày nào tôi cũng rèn luyện." Dương Giới nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. "À, còn một nguyên nhân nữa, đó là trước đây tôi từng luyện Tán đả(1)."

Cả đám người lập tức vang lên tiếng "ồ" "á" kết hợp với ánh mắt sùng bái.

Hắn không thấy gì, vẫn bình thản nói: "Thật ra những kẻ cướp mà cầm vũ khí đều là người không có tự tin về thể lực, là kẻ nhát gan dùng dao để lấy thêm can đảm, chỉ biết hù dọa người ta, chỉ cần hai, ba phát là xử lí được. Tôi không phải quá giỏi."

Dừng một lát, hắn lại bổ sung thêm. "Sau này nếu các bạn gặp phải cướp, không cần sợ hãi, cứ giữ bình tĩnh là được."

Đúng là người làm thầy, từng lời nói ra đều giống như đang giảng bài cho học sinh. Nhưng hắn là một người thầy tốt.

Tề Tĩnh mỉm cười, xung quanh lại vang lên tiếng vỗ tay cho Lão nhị lần nữa.

Dương Giới trả lời hai câu hỏi đều vô cùng bình tĩnh, cứ tưởng câu thứ ba cũng giống vậy. Nhưng lúc này, rõ ràng hắn đang ngẩn người.

"Xin hỏi thí sinh Dương Giới, vì sao anh lại đặt nick name "Lão nhị"? Ngoại trừ anh, nhất định còn có "Lão đại", "Lão tam", "Lão tứ" đúng không? Trước đây các anh là nhóm gì?" Câu hỏi của người thứ ba không chỉ khiến Dương Giới sửng sốt, mà ngay cả Tề Tĩnh và Cầu Thiên Dương đang ngồi bên dưới cũng sửng sốt. "Lúc biết Ba ba mèo là Lão lục, tôi đã cảm thấy rất hứng thú với nhóm của các anh, có thể nói rõ hơn không?"

"Chúng tôi..."

Dương Giới luôn thẳng thắn thành thật trước micro lần này lại chững lại, nhất thời không biết nói thế nào, chỉ im lặng.

Tề Tĩnh vô thức nhìn sang Cầu Thiên Dương.

Thẻ nhân viên treo trước ngực không nhúc nhích, thân thể cũng không nhúc nhích, hắn mím môi thật chặt, một chữ cũng không bật ra.

Lúc này, Dương Giới vội vã quay đầu, ánh mắt quét tới quét lui trong số các thí sinh phía sau, dường như đang tìm người. Cho tới khi có một người đàn ông trông vô cùng bình thường hơi giơ tay vẫy hắn, giơ rất nhẹ, rất khẽ, lại như thắp lên tia sáng trong mắt hắn.

Hắn chậm rãi quay người lại, vẻ mặt đã buông lỏng hơn, cười nhàn nhạt, trả lời: "Chúng tôi... Nếu có một ngày có thể hội họp với nhau, khi đó tôi giới thiệu cho mọi người cũng chưa muộn. Hiện tại, coi như tiết mục bí mật đi."

Lời tác giả: Giải thích tên nhân vật cho mọi người dễ nhớ.

Đàm Tử Hiền: Chữ "Đàm" của đàm phán, vì vậy Bún qua cầu là luật sư.

Cầu Thiên Dương: Chữ "Cầu" trong Khoái Mã Khinh Cầu.

Trương Trình: Cung Trường Trương đảo ngược thành "Trường Cung"

Dương Giới (yáng jiè): Tên Lão nhị có nguồn gốc từ hình tượng Nhị lang thần Dương Tiễn (đều xếp hàng thứ hai), vì vậy tên đọc gần giống với Dương Tiễn (yáng jiǎn)

Chú thích:

(1) Tán đả: Võ Sanda