Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 76: Vết rạn da



Tần Kiến Phong chẳng cần biết đã giải quyết được bao nhiêu công việc, còn lại bao nhiêu vấn đề. Chỉ cần tới giờ liền lập tức ném hết ra sau đầu để đi rước Lục Thiên Phi. Công việc dù rất quan trọng nhưng người phụ nữ của cuộc đời cậu còn quan trọng hơn.

Sảnh lớn Tần Thị vẫn còn đông đúc nhân viên ra vào, Tần Kiến Phong mặt lạnh, khó ưa trong bộ vest đen cứng nhắc. Nhân viên đi qua ai cũng cúi đầu chào cậu nhưng chỉ nhận lại thái độ dửng dưng của Tần Tổng.

Tập đoàn Hàn Thị trong giờ tan làm cũng đông đúc và xô bồ. Nhận thấy Tần Tổng, ai nấy cũng vui vẻ cúi chào. Xung quanh còn có cả những lời xì xào bàn tán về việc yêu đương, hẹn hò của cậu và Thiên Phi. Chuyện tình chị em này cũng quá nổi tiếng rồi.

Cánh cửa phòng thư ký Hàn Thị vẫn yên ắng không có động thái ra về của chủ nhân bên trong. Kiến Phong nhướn vai thở dài bất lực vì chị người yêu cuồng công việc của mình. Chính cậu nhiều lần còn nghĩ Thiên Phi yêu công việc hơn cả cậu. Có mấy lần hỏi qua nhưng cô nào có từ chối, còn rất vui vẻ đồng ý với suy nghĩ của cậu. Nghĩ đi nghĩ lại thì Tần Kiến Phong cậu chỉ là kẻ mua vui cho cô, chứ tình yêu của cô thì đã dành chọn cho cái tập đoàn to lớn này rồi. Đẩy nhẹ cánh cửa ra, cậu bước vào bĩu môi dỗi nhẹ.

- Chị quên mất giờ về rồi sao?

- Em qua tới nơi rồi à? Đợi chị một chút.

- Được rồi mà, đừng nhìn máy tính nữa, nhìn em này.

Lục Thiên Phi ngước mắt lên nhìn bộ dáng nhõng nhẽo của cậu mà bật cười. Cái cười thoáng qua của cô làm tim cậu đập loạn nhưng ngay sau đó cô lại thả cậu rơi tự do khi mắt tiếp tục nhìn màn hình.

- Thiên Phi, chị chán ghét em đấy à?

- Haha đừng nháo nữa, để chị làm việc một chút sẽ qua chơi với em.

- Chị đó, không quan tâm em gì cả.

Vừa nói Kiến Phong vừa quay người lại sofa giận dỗi ngồi im một góc. Thiên Phi đưa mắt lên nhìn, khóe môi khẽ cười gấp máy tính bước lại ngồi cạnh cậu.1

- Thôi nào, đừng có dỗi.

- Chị đi chơi với máy tính của chị đi, em chơi một mình.

- Nào, quay lại đây đi.

- Không.

- Hôn một cái có chịu không?

- Chịu.1

Lật mặt như lật bánh tráng gọi tên Tần Kiến Phong. Vừa nghe đến hôn, mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô, quay phắt lại đè cô xuống sofa khiến Thiên Phi cười lớn.

- Đừng có đè chị!

- Đưa mỏ cho em hôn mau lên.1

- Haha... từ từ... đừng...

Tần Kiến Phong liên tục hôn mổ lên mặt cô, Thiên Phi chỉ biết cười né tránh những nụ hôn đùa giỡn. Dừng lại nhìn cô khoảng chừng 2 giây, Kiến Phong cúi xuống hôn vào môi cô, nụ hôn này ngọt ngào, cuốn sâu vào tình yêu cuồng nhiệt. Dứt ra khỏi nụ hôn, Thiên Phi khẽ cười đưa tay chạm lên tóc cậu vuốt vuốt theo những đường nếp keo.

- Em đó, nhõng nhẽo như con nít.

- Chứ không phải tại chị mê công việc hơn em sao?

- Đứng dậy đi, tụi mình cùng về nhà.

Kiến Phong hôn chụt lên môi cô lần nữa mới đứng dậy. Thiên Phi quay lại bàn làm việc sắp xếp mấy giấy tờ lộn xộn rồi cùng cậu xuống sảnh lớn Hàn Thị.

- Kiến Phong, chị muốn ăn thịt xào củ cải.

- Vậy về em nấu cho chị.

- Ừm, chị thích ăn cả canh sườn hầm củ quả.

- Được, được, chị muốn thì em làm hết, chịu không?

Thiên Phi bổ nhào vào ôm lấy cậu trong hạnh phúc. Trước giờ sống cô độc không ai yêu chiều nhưng từ ngày có cậu, Thiên Phi như bà hoàng muốn gì được nấy. Ngày ngày được Tần Kiến Phong chiều chuộng, Thiên Phi hình như có chút sinh hư rồi. Cô trở nên lười việc nhà, ăn cũng do Kiến Phong nấu, nhà cửa do Kiến Phong dọn dẹp, chén đĩa ăn xong cũng là Kiến Phong rửa, cuộc sống cô dường như thay đổi, mọi thứ đều ủy lại người của cậu nhóc to con.1

Về đến chung cư, Thiên Phi ngã nhào ra sofa nhắm hờ mắt lại nghỉ ngơi. Tần Kiến Phong ngồi xuống bên cạnh vén nhẹ tóc cô qua mang tai, yêu thương hôn nhẹ lên má cô.

- Em đi tắm trước, ra sẽ nấu ăn cho chị.

- Ừm.

Kiến Phong đứng dậy đi tắm còn cô vẫn nhắm mắt yên vị trên sofa. Đợi khi Kiến Phong ra, cô mới lười nhác đứng dậy tắm rửa cho bản thân. Bên ngoài căn bếp tỏa ra mùi hương hút người, tín đồ ăn uống như Lục Thiên Phi chỉ cần hít hít vài cái là có thể cảm nhận được mùi vị của món ăn. Để nguyên mái tóc ướt sũng, cô bước ra ngoài ôm lấy cậu từ đằng sau.

- Thơm quá đi.

- Còn không xem ai nấu?

- Là người yêu của chị ạ.

Kiến Phong khẽ cười tắt bếp quay lại ôm lấy cô. Đôi chân mày hơi nhíu lại không hài lòng, ngắt nhẹ mũi cô buông vài lời trách móc.

- Sao không sấy khô tóc đã chạy ra đây, lỡ mai cảm thì biết làm thế nào?

- Tại mùi thơm của món ăn quyến rũ chị mà.

Kiến Phong thở dài bó tay với cô, cậu nắm tay cô kéo lại phía sofa phòng khách. Quay người vào phòng ngủ tìm máy sấy, trở ra liền liếc xéo cô.

- Chị chẳng biết lo cho sức khỏe của mình gì cả.

- Chị xin lỗi, em sấy tóc cho chị đi.

- Vâng.

Tần Kiến Phong sấy khô tóc cho cô. Lúc trước còn nghĩ cô trưởng thành, biết chăm sóc cho bản thân. Tới bây giờ mới biết, cô cũng hệt như một đứa nhỏ cần yêu thương. Cả ngày ở bên phục tùng cô nhưng cậu một chút cũng không thấy phiền. Cả ngày chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô, xa chút là sợ cô sẽ không chú ý bản thân.

- Chị phải biết chăm sóc mình chứ.

- Có em rồi mà, em sẽ chăm sóc chị đúng không?

- Vâng.

Tần Kiến Phong tắt máy sấy hôn vào môi cô. Thiên Phi ủy vào người cậu hạnh phúc cười đến híp cả hai mắt. Kiến Phong ngắt nhẹ má cô khẽ cười.

- Vào ăn thôi.

- Tuân lệnh người yêu.

Thiên Phi đứng lên sofa nhảy nhào vào lòng cậu. Kiến Phong bật cười bế lấy cô bước vào bếp. Bàn ăn ngon lành được bày ra, Thiên Phi đánh chén hẳn hai bát cơm đầy. Cơm Tần Kiến Phong nấu hình như có chứa cả tình yêu nên lúc nào ăn vào cô cũng nghiện hết.

Ngày ngày trôi qua, An Nhi giờ đây đau đớn trên chiếc xe đẩy bệnh viện. Cô liên tục ôm bụng mình hét lên. Hàn Võ Ngôn chạy theo cô, tay anh nắm chặt tay cô như một sự động viên

- An Nhi, cố lên em.

- Aaaaa... em đau quá... Võ Ngôn...

- Bà xã... anh ở đây, anh ở bên cạnh em.

- Aaaaa... aaaaa... ông xã...

Ở trong phòng sinh, anh liên tục nắm chặt tay cô. Tay còn lại vuốt nhẹ tóc cô an ủi, mặc cho bao nhiêu vết cào cấu hay bao nhiêu vết cắn thì anh vẫn ôn nhu đứng đấy, bên cạnh và yêu thương cô.

- An Nhi, cô lên em.

- Aaaaa... aaaaa... đau quá...

Các bác sĩ xung quanh ai nấy đều khuyên răn cô hít sâu thở ra. Mà An Nhi bây giờ chẳng còn tâm trí nữa, cô đau đớn quằn quại cắn lên tay anh.

- Ngôn... em đau quá...

- An Nhi, một chút nữa thôi em...

Cô siết chặt tay anh liên tục hít sâu rồi rặn ra. Đến khi tiếng khóc oe oe vang lên thì cô cũng đã ngất lịm đi. Hàn Võ Ngôn đưa tay đón nhận lấy đứa con đầu lòng của mình từ bác sĩ. Đứa bé đỏ hỏn đáng yêu nhắm chặt mắt mà khóc. Hàn Võ Ngôn giờ đây rưng rưng vài giọt nước mắt đầu đời của một người làm cha.

- Chào con, tiểu bảo bối.

An Nhi được chuyển lên phòng VIP. Bé nhỏ cũng đã được các bác sĩ rửa sạch sẽ nằm ngủ ngon lành trong nôi. Hàn Võ Ngôn ngồi bên giường nắm lấy tay An Nhi.

- Bà xã, vất vả cho em rồi.

An Nhi từ từ mở mắt, Hàn Võ Ngôn vui mừng nắm chặt tay cô. Đôi mắt cô mơ màng, ngồi bật dậy nhìn thấy cái nôi cạnh giường mình mới an tâm khẽ cười. Hàn Võ Ngôn yêu thương hôn lên trán cô.

- Con bình yên chào đời rồi, tất cả là nhờ có em.

- Ông xã, em muốn bế con.

Hàn Võ Ngôn khẽ cười bế bé con lại cho cô. An Nhi hanh phúc ôm lấy con mình, nước mắt cô khẽ rưng rưng.

- Bé con của mẹ, thật đáng yêu.

Hàn Võ Ngôn nhìn hai mẹ con rồi ôm cô vào lòng như sự che chở.

- An Nhi, là một tiểu công chúa ngọt ngào.1

Cô khẽ cười cúi xuống hôn lên má bé. Công chúa ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ khiến An Nhi yên tâm.

Lục Thiên Phi và Tần Kiến Phong cũng nhanh chóng vào bệnh viện thăm mẹ con An Nhi. Nhìn đứa bé đáng yêu bự bẩm trên tay thật sự phải khen tài chăm sóc vợ con của Hàn Võ Ngôn.

An Nhi khẽ cười dựa vào lòng ngực săn chắc của Hàn Võ Ngôn ngồi trên giường. Nhìn Lục Thiên Phi hào hứng với em bé như vậy liền cười híp mắt.

- Hay chị và Tần Kiến Phong cũng làm một bé đi.

- Không đời nào, ai thèm mang thai con cậu ta.

An Nhi bật cười còn Tần Kiến Phong thì đen mặt. Đến khi bọn họ về, Hàn Võ Ngôn mới thoải mái ôm cô vào lòng.

- Bà xã, em còn đau không?

- Một chút thôi, anh đừng lo.

- Anh nghe bác sĩ bảo có thể lăn bụng, anh giúp em.

- Không cần đâu, em đi vệ sinh một chút.

An Nhi vào nhà vệ sinh, cô nâng chiếc áo bệnh viện lên rồi cắn chặt môi. Từng vết rạn một chi chít trên bụng cô. An Nhi bắt đầu lo lắng và sợ hãi.

- Nếu anh ấy thấy nó thì sẽ ra sao? Sẽ không thương mình nữa ư?

Lấy lại bình tĩnh, cô bước ra ngoài đã thấy anh đang ôm lấy con vui vẻ. An Nhi vì cảnh tượng này mà ấm lòng. Tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh cùng anh ngắm nhìn con.

- Võ Ngôn, con thật sự rất giống anh.

- Còn phải nói sao? Công chúa của ba đương nhiên là phải giống ba rồi. Đúng không con?

An Nhi khẽ cười đặt tay lên bụng mình suy nghĩ. Đây là những vết rạn da thiêng liêng nhất, đối với cô nó là những vết rạn ý nghĩa. Đưa mắt nhìn qua anh, cô lo sợ cắn cắn môi, sợ rằng anh sẽ không thích những vết rạn đó, sợ rằng anh sẽ chê cô xấu xí.

Đêm đó, An Nhi không thể nào ngủ được. Cô lăn qua lăn lại trên giường, cứ nhắm mắt lại cô liền thấy hình ảnh chiếc bụng của mình. Phải chăng cô đang ám ảnh về điều đó? Và phải đối mặt mới những vấn đề trầm cảm sau khi sinh?

Hàn Võ Ngôn thấy cô lăn qua lăn lại trên giường liền tiến tới hôn lên trán cô.

- Sao vậy? Em ngủ không được sao?

- Ừm.

- Anh ôm em ngủ nhé?

An Nhi khẽ gật đầu để anh nằm trên giường ôm lấy mình. Nhưng chỉ thoáng chốc thôi, chiếc nôi bên cạnh đã vang lên những tiếng oe oe. Làm mẹ thật sự không dễ dàng gì, An Nhi phải dùng cả đêm chỉ để dỗ tiểu công chúa của mình.