Tranh Hương

Chương 12



Ảnh Thập Nhất quả thực đã tĩnh dưỡng ở nơi khác rất lâu. Ở Lâm Châu có một tiểu viện, y thường hay nằm trên ghế dài ngoài viện, y hệt một con mèo bự lười nhác, yên tĩnh phơi nắng.

Khi trước vương gia bị nghi mưu phản, bị bức làm phản, đã đem ba nghìn ảnh vệ của Ảnh Cung xông vào kinh thành, mười ba quỷ vệ bảo hộ vương gia, bức thẳng vào hoàng cung. Cửu tử sinh, thiên hạ biến, chính loạn Huyền Nguyên lắng xuống, vương gia dùng danh nghĩa Hoàng đế ra lệnh chư hầu, trở thành giang sơn ẩn đế.

Ảnh Thập Nhất quả thực đã trọng thương trong trận chiến đó. Y trúng ba mũi tên, được Ảnh Thập Tam kéo ra, sau đó vương gia sai người lập tức đưa tất cả ảnh vệ bị trọng thương về hạnh đường ở Lâm Châu chữa thương.

Hạnh đường là nơi an trí của vương gia, nơi đây tập trung nhiều mật thám nghiêm ngặt, cũng có cả kho dược liệu trân quý, lại còn là nhà cũ của Ảnh Thập Nhất - nơi đây vốn là gia nghiệp của phụ thân y. Khi ông lão qua đời đã đem y quán cùng cả con mình giao lại cho vương gia để báo đáp ơn tri ngộ của hắn.

(Hạnh đường: nơi chữa bệnh, tương tự y quán (?))

Nhiều năm trôi qua, Ảnh Thập Nhất tĩnh dưỡng khá tốt, thế rồi y lại không muốn về Tuân Châu nữa. Nơi đó quá cô độc, y muốn trốn tránh ở nơi này.

Mới đầu y muốn tìm Trịnh Viêm và Trịnh Băng, muốn nhìn một chút lũ nhỏ dáng dấp nảy nở như nào. Ảnh Thập Nhất tin tức linh thông, nghe được ở đâu đó nói, hai đứa nhỏ đều có tiền đồ, cuộc sống hẳn tốt lắm đây.

Bởi vậy y không muốn gặp chúng.

Không muốn phá vỡ cuộc sống chúng khó khăn lắm mới ổn định được.

Ảnh Thập Nhất từ từ nhắm hai mắt, mi dài rủ xuống.

Y vốn hiểu y lý, chăm sóc bản thân thoả đáng, ngày thường lại nhàn nhã, khiến làn da dần ôn nhuận như ngọc.

Ảnh Thập Nhất thay sang thường phục lại càng tăng thêm vẻ dịu dàng. Y có một khuôn mặt tuấn tú, nhưng nhiều năm qua lại dùng khăn che đi. May mắn thay, y hiện giờ vẫn đẹp như lúc còn trẻ.

Mỗi ngày nghe tiếng chuông nơi chùa núi, tiếng đàn bên vách núi, thật thanh tâm quả dục.

Trời chập tối, Ảnh Thập Nhất lười đủ rồi liền chậm chạp đứng dậy, vào nhà bếp nấu một bát cháo, đặt lên bàn nhỏ.

Bên cạnh bàn nhỏ bày ba

chiếc ghế gỗ. Nhìn kỹ trong căn phòng nhỏ đơn sơ, chén trà, bát cơm, chăn đệm đều là ba bộ chỉnh tề.

Ảnh Thập Nhất múc một thìa cháo nhỏ, thổi nguội, đưa tay tới chỗ trống bên cạnh, đờ đẫn chờ có người ăn cơm mình đút.

Phòng nhỏ không có một ai. Ảnh Thập Nhất lẳng lặng chờ, đợi hết một khắc, tay buông thìa cháo đã nguội ngắt xuống, thu bát đũa, chậm rãi về viện, lần nữa nằm vào ghế dựa, im hơi lặng tiếng.

Tiểu nhị trong hạnh đường vô cùng lo lắng. Y đã nhiều ngày không muốn ăn cơm, cũng không nói chuyện, mắt thấy từng ngày gầy đi.

Nhiều khi lại vô tình thấy y đang lầm bầm, cười dịu dàng với khoảng không, giống như trúng tà.

Thiếu gia hiếm khi về nhà, sao lại điên rồi?!

Ảnh Thập Nhất làm ổ trên ghế tới tận khuya. Lúc y đi ngủ so với khi tỉnh táo cũng không khác nhau lắm, luôn là sự yên lặng.

Có người đứng đằng xa nhìn về bên này thật lâu, sau đó chậm rãi đi tới. Kẻ đó mặc trên mình một bộ áo đỏ, hắn ôm lấy Ảnh Thập Nhất đang còn mê man, quàng tay qua đầu gối y, bế ngang người lên, ôm Ảnh Thập Nhất gầy gò đến kỳ cục vào trong ngực như trân bảo dễ vỡ, bế vào phòng ngủ nhẹ như lông vũ.

Trịnh Băng nhéo nhéo xương bả vai Ảnh Thập Nhất, gầy đến cấn tay.

"Ca ca..." Trịnh Băng run rẩy nâng bàn tay vô lực của Ảnh Thập Nhất lên, nhẹ nhàng nắm trong tay, nuốt xuống nghẹn ngào cùng chua xót ở cổ họng, đưa tay y đến bên môi, thâm tình hôn xuống.

"Ca ca, huynh bị bệnh sao?" Trịnh Băng tựa đầu vào hõm vai Ảnh Thập Nhất, khẽ vuốt ve gương mặt y.

"Huynh thà chờ chết ở đây cũng không nhìn ta lấy một lần ư?" Trịnh Băng nhìn khắp bốn phía, trong phòng bài trí trưng bày đều chỉnh chỉnh tề tề ba phần, hệt như khi còn sống cùng bọn hắn.

"Ca ca này là nhớ ta rồi." Trịnh Băng đột nhiên cười, lại đột nhiên lạnh mặt: "Nhưng ta muốn ca ca chỉ nhớ mình ta thôi."

Hắn ôm lấy Ảnh Thập Nhất đang suy yếu mê man lao khỏi đình viện, lộn người ra ngoài, cùng Ảnh Thập Nhất biến mất trong rừng sâu.

Gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, Ảnh Thập Nhất thấy lạnh liền ôm chặt thứ ấm áp duy nhất bên người, vô thức dán sát Trịnh Băng.

Trịnh Băng lòng run rẩy, ôm chặt Ảnh Thập Nhất trấn an, quấn y phục cho y, hôn trán y, hỏi: "Ca ca đêm nay muốn ôm ta ngủ sao?"

Trong mơ màng, Ảnh Thập Nhất ừ một tiếng.

Trịnh Băng cao hứng cười rộ, miệng lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, cọ cọ mặt y: "Ca ca, huynh ngoan quá."

Trịnh Băng đưa y về Nam An.

Ánh nến chập chờn tản ra trong mật thất u ám, Ảnh Thập Nhất từ trong mê man tỉnh lại, giật giật thân thể. Y cảm thấy hơi choáng, nhưng thân thể suy sụp lúc lâu ngược lại không giống kiểu mỏi mệt trước đây mà đã có chút sức lực.

Y tính ngồi dậy, đột nhiên bên hông siết lại, người ôm y siết chặt cánh tay, khàn giọng thì thầm: "Ca ca..."

Ảnh Thập Nhất thân thể cứng đờ, ngây ngẩn cả người.

Y ngơ ngác nhìn Trịnh Băng đang rúc bên mình ngủ, lại đột nhiên phát hiện bản thân hai tay bị xích sắt còng lại, đầu còn lại buộc vào đầu giường cao quá đầu.

Ảnh Thập Nhất cả người sửng sốt, trong đầu trống rỗng, không nhớ ra cái gì.

Người bên cạnh quấn lấy y, ấn đầu Ảnh Thập Nhất không để y né tránh, nghiêng đầu hôn y, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng, cuốn lấy lưỡi Ảnh Thập Nhất rồi mút.

Trịnh Băng đầu lưỡi mềm mại triền miên, liếm mút nghiền cắn giống như trừng phạt, hút đến độ Ảnh Thập Nhất thất thần, giữa răng môi toát ra tiếng rên rỉ vụn vặt, thân dưới mơ hồ phồng cứng lên.

Trái tim tĩnh lặng phủ bụi đã lâu lại một lần nữa nhảy lên. Ảnh Thập Nhất lừa được tất cả mọi người, nhưng không thể gạt bản thân. Y có tình cảm với chúng. Việc có tình cảm với những đứa nhỏ mình nuôi lớn khiến y xấu hổ không chịu nổi.

"Ca ca, huynh ngủ lâu thế, ta rất nhớ huynh đó." Trịnh Băng bò tới, chui đầu vào ngực Ảnh Thập Nhất, hôn y một cái: "Khá hơn chút nào chưa? Ta cho ca ca uống thuốc rồi."

"...Sao đệ tìm được ta?" Cuối cùng cũng được buông ra, Ảnh Thập Nhất nhẹ thở hắt. Cơ thể vẫn còn chút thoát lực, tay chân cũng không dùng sức được, không biết có phải bị tiểu tử này chuốc thuốc khác không.

"Đệ tháo xích ra." Ảnh Thập Nhất cau mày nói.

Trịnh Băng mỉm cười lắc đầu: "Ta mà thả ca ca là huynh chạy trốn liền, ta không tin huynh đâu."

"Trịnh Băng, đệ tháo ra cho ta." Ảnh Thập Nhất giãy giụa.

"Ta còn có thể tin ca ca sao? Huynh nói rỗi rãi sẽ đi thăm ta, nhưng huynh tới được lần nào chưa?" Trịnh Băng quấn lấy Ảnh Thập Nhất, hai tay vờn quanh cổ y, ghé vào lỗ tai y cười khổ: "Lúc trước ta tin tưởng ca ca, ở trong võ quán ngóng chờ huynh, mỗi ngày đều chờ ca ca đến thăm ta."

"Bạc kiếm được ta đều cất kỹ, muốn đợi đến khi gặp ca ca thì giao cho huynh."

"Thế nhưng ca ca mãi vẫn không đến, chúng nói huynh sớm đã không cần bọn ta nữa."

Ảnh Thập Nhất ngơ ngẩn nhìn Trịnh Băng bất đắc dĩ chất vấn. Hài tử rời nhà cũng chỉ tạm thời nhớ nhà mà thôi, y không ngờ chúng lại chờ đợi khổ sở như vậy.

"Ta vẫn luôn không rõ, ca ca tại sao phải đuổi chúng ta đi, huynh biết rõ ta không muốn đi mà."

Ảnh Thập Nhất thở dài: "Ca nói bao lần rồi, Ảnh Cung quá tàn khốc, ca không nỡ."

"Tàn khốc..." Trịnh Băng đột nhiên cười, chậm rãi tháo thắt lưng, cởi bỏ áo, lộ ra vết thương chồng chất trên người, nhẹ giọng nói: " Không vào Ảnh Cung, tội giống vậy ta phải chịu cũng không thiếu đâu."

Mà còn tuyệt vọng hơn.

Ảnh Thập Nhất kinh ngạc nhìn vô số vết sẹo nông sâu trên mình Trịnh Băng, hắn thật sự phải chịu khổ cực.

"Ca ca chưa từng hỏi ta nghĩ gì, huynh căn bản không muốn biết ta cảm nhận như nào. Huynh đem suy nghĩ của bản thân áp đặt lên ta, huynh cho rằng tốt với ta, nhưng thực chất chính nó lại là nhát đao đâm ta sâu nhất."

Ảnh Thập Nhất cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

"Trịnh Băng..."

Trịnh Băng xoay người đè lên Ảnh Thập Nhất, nhếch khoé miệng cười lạnh, cúi đầu nói khẽ: "Đã như vậy, ca ca hẳn cũng đã chuẩn bị tốt để ta trả thù đi... Huynh không hỏi ta nghĩ gì, vậy ta cũng không quan tâm huynh nữa. Ta thích ca ca, ta muốn đè huynh."

Ảnh Thập Nhất trừng lớn mắt, giật mình nhìn Trịnh Băng giờ đây trở nên có chút xa lạ: "Đừng..."

Lời nói còn sót lại bị Trịnh Băng dùng đầu lưỡi hung hăng ngăn lại trong miệng.