Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn

Chương 5: Chúng ta là người đọc sách



Lục Giai Ý nằm mơ, thấy mình vẫn là Phương Thanh Diệm. Nửa đêm không ngủ nằm dưới cửa sổ hoa nghe tiếng mưa, nha hoàn ở bên cạnh pha trà. Lửa than vải bốc lên màu lam trong trẻo, không nhanh không chậm. Đèn lồng vàng chiếu ra ao sen ngoài cửa sổ, trong ánh đèn giọt mưa rơi nghe tí tách.

“Nhất dạ vũ thanh lương đáo mộng,

Vạn hà diệp thượng tống thu lai.”

Cậu ngâm.

(Dịch nghĩa: Một đêm tiếng mưa lạnh đến giấc mộng, vạn lá sen đưa thu đến)

Một hồi chuông gấp gáp phá vỡ phần thanh thản điềm tĩnh này. Lục Giai Ý còn không quen tiếng chuông báo thức. Lúc đột nhiên bị tiếng chuông gọi dậy bị dọa đến mức tâm hồn yếu ớt cũng bay mất một nửa. Cậu dụi dụi mắt ngồi lên, thấy ngoài cửa sổ còn tối đen. Ngồi trên giường sờ nửa ngày mới đem chuông báo thức tắt đi.

Nhưng bên ngoài đã có một chút tiếng động. Cậu mặc quần áo ra cửa, thấy đèn phòng khách đang sáng, bên ngoài truyền tới tiếng cối đá. Lâm Anh Tử đã xay tương rồi.

“Nhân sinh có ba nghề khổ, lái đò nghề rèn và bán đậu hũ.”

Đậu hũ của Lục gia đều là làm bằng tay, tại Phú Xuyên đã coi như hiếm thấy rồi. Bây giờ đều là đậu hũ làm bằng máy là nhiều. Chẳng qua đây cũng là buôn bán nhỏ, thuần thiên nhiên, nguyên chất nguyên vị. Đầu năm nay, càng là thủ pháp chế tạo truyền thống, nhà giàu càng thích. Bên ngoài cuối cùng cũng mưa. Hạt mưa tí ta tí tách rơi trên mái che cối xay.

“Mẹ, con giúp mẹ.”

Lâm Tú Anh thấy cậu đi ra, vội vàng nói: ” Đừng đừng, con mau rửa mặt đi học đi. Mẹ ở đây sắp xay xong rồi.”

“Không sao, còn sớm mà. Hôm nay trời mưa, chắc không tập thể dục buổi sáng đâu.”

Lục Giai Ý vẫn khăng khăng muốn giúp bà. May là chỉ còn một ít cuối cùng, Lâm Tú Anh liền đứng sang bên cạnh, mừng rỡ nói: “Con có lòng là tốt rồi. Con không thích mùi đậu hũ, đừng lại nôn bữa sáng cũng chưa có ăn.”

Lục Giai Ý lúc còn bé rất thích xay đậu hũ, sau này lớn rồi, bỗng nhiên không thích nữa. Hơn nữa còn ghét mùi đậu, nói ngửi thấy là đau đầu.

Cậu chưa từng phải kiếm sống, bàn tay rất mềm, đẩy cối xay một lúc tay liền đỏ lên, hơi rát. Nhưng mà cậu vẫn giúp Lâm Tú Anh xay hết đậu tương cho vào hũ gốm*, lúc này mới quay về phòng rửa mặt.

(hũ gốm nguyên văn là 瓦翁(ngõa ông), ngõa là đồ gốm sứ còn ông là ông cụ nên mình dịch đại thành hũ gốm, bạn nào biết nghĩa chính xác của từ này hãy cho mình biết nhé. Cảm ơn nhiều!)

Rửa mặt xong là 5 rưỡi, cậu đeo cặp sách đi ra cửa. Lâm Tú Anh thấy cậu nhăn nhó sờ lần cái ô nửa này cũng không mở ra được, liền đi đến mở giúp: “Ô cũng không biết mở a?”

Lục Giai Ý vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Thì ra là làm như vậy.”

Cậu mở ô đi mấy bước, bỗng quay lại nói: “Mẹ, ban ngày đừng lại ăn bánh trung thu nữa. Mẹ nấu cơm đi, nếu không thì mua một chút ăn cũng được.”

Lâm Tú Anh sửng sốt, cười nói: “Mẹ là thích ăn bánh trung thu, con đừng quản. Bản thân phải dùng đến đầu óc, trong trường nhất định phải ăn ngon. Tiền trong thẻ cơm không đủ thì nói với mẹ.”

“Đủ mà.”

Bên này Lục Giai Ý vừa đi ra khỏi cửa, Đường Tam Nhi liền đội mũ đi vào. Lâm Tú Anh nói: “Trời đang mưa, anh lại ô cũng không mang.”

“Không sao, chỉ mấy bước chân.” Y nói liền cuốn tay áo, đem đậu tương Lâm Tú Anh đã hòa với nước rót vào bao: “Em xách túi là được rồi, cẩn thận đừng để bắn lên người mình.”

Lâm Tú Anh cười cười, đưa tay giúp Đường Tam phủi nước mưa rơi trên mũ.

Bên ngoài hình như mưa càng to hơn. Bởi vì ngày mưa dầm, sắc trời vẫn rất tối. Lục Giai Ý che ô, đi qua Phồn Hoa Lí liền thấy Thích Dương đang đạp xe từ đầu đường đi tới. Trời mưa, hắn không che ô, chỉ đội mũ lưỡi trai. Lục Giai Ý vừa muốn chào hỏi, hắn đã phóng xe, như mũi tên vọt qua. Bánh xe nghiền lên những cánh hoa đỏ đỏ trắng trắng trên mặt đất. Bọt nước văng lên, ánh sáng đèn đường yếu ớt chiếu rọi.

Dưới đèn mờ nhạt, hạt mưa dày đặc. Một làn mưa thu một làn lạnh lẽo, gió cũng lạnh thấu xương. Lục Giai Ý sợ chính mình lại lạc liền một đường chạy đuổi theo sau xe Thích Dương. Túi xách trên lưng nảy nảy, bên trong hộp bút kêu loảng xoảng. Cậu đột nhiên phát hiện Thích Dương quay đầu, vội vàng đứng lại, nghiêng đầu ngắm hoa mọc leo trên vách tường. Đợi Thích Dương đi tiếp lại vội vàng ôm cặp điên cuồng đuổi theo.

Càng đến gần Nhất Trung người trên đường càng nhiều. Phía sau đột nhiên có người gọi tên cậu. Quay đầu nhìn một cái, là Chu Dương Liễu.

Chu Dương Liễu mặc rất dày. Y không cao, mặc quần áo dày cả người lộ vẻ nặng nề, che dù chạy đến: “Mày hôm nay cũng dậy muộn như vậy.”

Lục Giai Ý “ờ” một tiếng. Cậu biết Chu Dương Liễu không ưa mình. Địch ý của đối phương hiển lộ rất rõ.

“Mày lần này làm sao nói chuyện, bị điểm kém như thế, chắc chắn là “phát huy thất thường” đúng không? Nhưng không cần gấp, lần sau thi thật tốt, cướp lại chỗ của mày. Cố lên nhé!”

Lục Giai Ý liếc nhìn y một cái, thấy Chu Dương Liễu rất đắc ý mà nhìn mình, liền nói: “Cậu rất thích chỗ ngồi của tôi à?”

Chu Dương Liễu sững người, nói: “Tao dựa vào thực lực giành được, muốn ngồi chỗ nào thì ngồi!”

“Nếu cậu thích, liền cho cậu ngồi. Tôi lần sau thi tốt cũng không cướp với cậu.”

Cậu trái lại là thật lòng thật dạ. Thứ nhất cậu một cái trạng nguyên lang, còn có thể tiếp tục làm học tra? Cậu sớm muộn cũng sẽ làm học bá!

Thứ hai cậu cảm thấy bất kể ngồi chỗ nào, nên học giỏi thì vẫn sẽ học giỏi. Chu Dương Liễu này thích bàn thứ ba như vậy, cậu cũng không cần phải tranh. Không cần thiết.

Sắc mặt Chu Dương Liễu liền có chút khó nhìn, nói: “Không cần nói như thể mày nhường tao vậy, tao có bản lĩnh liền vượt qua mày. Lại cướp về đi.”

Bên cạnh có người gọi tên Chu Dương Liễu, y liền đi đến. Hai người nói nói cười cười mà tiến vào cổng trường. Lúc muốn đi vào cửa trước phòng học, Chu Dương Liễu quay đầu lườm cậu một cái.

Lục Giai Ý cảm thấy kỳ lạ. Cậu cảm thấy Chu Dương Liễu này, có vẻ rất đắc ý, còn đặc biệt khiến người ta ghét. Không phải là thi đứng nhất toàn trường thôi sao, đã tính là gì. Nhiều nhất cũng không vượt qua được trình độ tú tài, đắc ý cái gì cơ chứ.

Nhưng mà nhân duyên của Chu Dương Liễu so với cậu tốt hơn nhiều. Có thể thấy Lục Giai Ý nguyên bản, hẳn là càng khiến người ta chán ghét hơn.

Cậu ở hành lang cụp ô lại, vẩy vẩy nước mưa bên trên, xếp cạnh những cái ô đủ màu sắc khác, lúc này mới từ cửa sau đi vào. Thích Dương đã ở chỗ ngồi nằm bò ra, hình như lại đang ngủ.

Lục Giai Ý lặng lẽ ngồi xuống, đem cặp sách bỏ vào ngăn bàn, mới nhớ ra đã quên mang cây bút máy của Thích Dương rồi. Cậu vốn còn muốn tự mình nói tiếng cảm ơn, kết quả thấy bạn cùng bàn đang ngủ, liền thôi.

Hôm nay trời mưa, thể dục buổi sáng lúc 6 giờ 10 không tiến hành. Trước 7 giờ là tiết đọc buổi sáng, cả dãy lớp học đều là tiếng đọc sách oang oang. Trong lớp âm thanh nghe càng rõ. Mọi người đều đang đọc thuộc lòng. Lục Giai Ý không biết đọc tiếng anh liền đem sách ngữ văn ra đọc, ngâm tụng “Đằng Vương Các Tự” của Vương Bột.

Thích Dương sáng sớm chỉ cần không tập luyện thì sẽ ngủ, Lưu Hồng Dân cũng lười quản hắn. Trong lớp tiếng đọc sách ồn ào, ngược lại trở thành loại âm thanh ru ngủ tốt nhất. Chỉ có lần này loáng thoáng nghe thấy một chuỗi âm thanh không hài hòa. Nói là đọc thuộc lòng thì không giống lắm, nói là hát thì càng không phải. Hắn cau mày mở mắt ra, chỉ thấy bạn cùng bàn mới của mình gật gật gù gù mà đọc bằng một âm điệu quỷ dị: “Đằng giao khởi phụng, mạnh học sĩ chi từ tôn, tử điện thanh sương, vương tương quân chi võ khố.”

Đôi mắt cậu nhắm lại, đầu lắc lư không nghiêm túc nhưng vẻ mặt lại cực kỳ trang trọng. Sống lưng thẳng tắp, sách không đặt trên bàn như những người khác mà cầm trên tay giơ lên. Giang Triều và Tống Từ đều quay đầu lại nhìn.

“Này.” Giang Triều vỗ chồng sách của Lục Giai Ý một cái: “Cậu làm cái gì vậy?”

Lục Giai Ý mở mắt: “Sao cơ?”

“Cậu đọc cái quỷ gì vậy?”

“Tớ học Đằng Vương Các Tự.”

“Tôi biết cậu học Đằng Vương Các Tự, nhưng cậu hát ô ô a a cái gì.”

Lục Giai Ý không hiểu Giang Triều đang truy hỏi cái gì. Cũng không phải là không thể giống bộ dạng cứng rắn mà đọc thơ cổ của bọn họ. Nhưng mà ca từ cổ thi phải là đọc kiểu vần điệu gật gật gù gù như vậy mới có thể cảm nhận được vị đạo. Đám này là người không biết đọc sách, thật là…

Cậu mặc kệ Giang Triều, tiếp tục đọc như thế. Phòng học ồn ào, ngoại trừ mấy người xung quanh kỳ thực chẳng có ai nghe thấy. Giang Triều quay người lại, nói: “Chưa từng chơi với học bá bao giờ, thì ra học bá đều là học như vậy à.”

Thích Dương lại nhắm mắt, nghe Lục Giai Ý trầm trầm bổng bổng mà học thuộc lòng. Vừa bắt đầu quả thực không được tự nhiên nhưng nghe nhiều, dần dần cảm thấy có mùi vị. Loại thanh âm ngây ngô lại sáng sủa cùng âm điệu cổ quái, chậm rãi đưa hắn vào giấc mộng.

Loại gật gật gù gù cổ hủ này, vậy mà rất xứng với bộ dạng giơ chổi ngốc nghếch của cậu.