Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 54: Thử giường (H+)





Phòng của anh và cô nằm ngay tầng 3, anh cũng đã cho người di chuyển đồ đạc từ nhà cũ qua đây hết, còn nếu cô có thiếu gì thì sẽ sắm thêm thôi.

Liên Chi vừa về tới phòng là cô lấy đồ đi ngay vào phòng tắm, người cô đầy mồ hôi rất bức rức.

Cô đang ngâm mình trong bồn tắm để hưởng thụ, đột nhiên anh không nói không rằng mở cửa đi vào, trên người còn không mặc gì nữa chứ, cơ thể săn chắc của anh hiện ra trước mắt cô.

Liên Chi mở mắt to nhìn anh từ trên xuống dưới, cô ngượng đến đỏ cả mặt, liền quay qua chỗ khác để tránh đi.

Trước kia cô không thấy nhưng cũng cảm nhận được thân hình anh rất chuẩn, bây giờ cô đã tận mắt chứng kiến, quả thật không khác gì cô cảm nhận nó.

" Anh làm gì vậy? Em đang tắm kia mà, đi ra đi " cô vội lên tiếng đuổi anh.

" Bà xã, anh muốn tắm chung với em " anh nói xong thì bước vào ngồi cùng với cô.

Bà xã? Hai từ này phát ra từ miệng anh khiến tim cô tan chảy.

" Không được, anh mau đứng dậy đi " nhưng cô không dễ dàng bị anh dụ dỗ đâu.

" Không muốn, bà xã chẳng phải em nói em sẽ chăm sóc anh sao? Bây giờ anh rất cần được em chăm sóc "

Miệng anh thì nói còn tay anh thì làm loạn trên cơ thể cô, Liên Chi bị anh sờ vào thì cả người cô run nhẹ lên.

" Anh.... anh lưu manh " cô đưa ánh mắt e dè nhìn anh.

" Tắm nhanh, chúng ta còn việc quan trọng phải làm " anh nhếch môi cười nham hiểm với cô.

" Việc gì chứ " cô vẫn chưa hiểu câu nói của anh.

" Lát biết "

Hai người dây dưa với nhau trong phòng tắm tầm 20p thì anh bế bổng cô ra ngoài, trên người Liên Chi chỉ quấn một chiếc khăn tắm thôi, anh đi tới giường nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Hoàng Thiên lấy tay gỡ khăn trên người cô vứt xuống giường, cả cơ thể quyến rũ của cô hiện ra, anh nhìn cô mà yếu hầu lên xuống.

" Anh..... anh " cô lấp bấp miệng nói, cô cũng từ từ lùi về phía sau cho đến khi đụng đầu giường thì dừng lại.

" Bà xã, chúng ta thử giường nào " anh từ từ tiến tới gần cô.

Dứt lời anh đã hôn lấy môi cô, nụ hôn mạnh bạo chứa đầy dục vọng, anh không ngừng mút mát môi cô, Liên Chi kỹ năng còn rất kém đương nhiên là không theo kịp anh rồi, tay anh siết chặt eo cô khiến cô đau là la lên một tiếng, anh thừa cơ hội đó đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng cô đùa nghịch.

Liên Chi bị nụ hôn của anh làm cho đầu óc choáng váng và cô cũng dần đắm chìm vào nó, bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu sờ khắp cơ thể cô.

Cô sắp thở không được nữa, Liên Chi lấy tay mình vỗ vỗ vai anh, Hoàng Thiên từ từ buông cô ra, đôi môi nhỏ của cô cũng sưng lên không ít.

" Bà xã, anh đã nhịn không nổi nữa, cho anh được không? " giọng anh khàn khàn nói, ánh mắt dục vọng của anh nhìn cô.

Liên Chi nhìn anh ngại ngùng, sau đó gật đầu nhẹ, từ lâu mọi thứ của cô đã thuộc về anh, chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi, cô không thể trốn tránh mãi được, với lại anh cứ nhịn mãi cũng không tốt lắm.

Anh mỉm cười, sau đó cúi xuống hôn chiếc cổ trắng ngần của cô, từ từ di chuyển đến xương quai xanh, tay anh tiếp tục xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô, Liên Chi run lên, miệng cô cũng vì thế mà phát ra âm thanh nho nhỏ.

Hoàng Thiên đưa miệng ngậm lấy bên ngực cô, l*** mút không ngừng, lưỡi anh trêu đùa đầu ti hồng hào của cô, Liên Chi càng lúc càng thoải mái, hai mắt cô nhắm chặt hưởng thụ khoái cảm mà anh mang đến.

Anh hôn dọc xuống chiếc bụng phẳng lì của cô, sau đó tách hai chân cô ra, anh mãi mê ngắm nhìn nụ hoa đang nở rộ kia, Liên Chi ngại ngùng lấy tay mình che lại.

" Thiên, đừng nhìn nữa "

" Rất đẹp "

Anh nói xong thì lập tức vùi mặt vào tư mật của cô, Liên Chi bất giác cong người lên, âm thanh phát ra từ miệng cô cũng lớn dần.

" Ưm... đừng.... bẩn lắm "

" Ngoan, nằm yên "

Lời nói của anh như thôi miên cô vậy, Liên Chi nằm yên để mặc anh quậy phá dưới thân mình, tiếng rên rỉ của cô ngày một nhiều.

Không lâu sau đó cô hét lên một tiếng, cả người cô giật bắn lên, chất lỏng cũng vì thế mà trào ra, anh lại một lần nữa cúi xuống l*** sạch những mật ngọt của cô.

Nhìn cô bây giờ đã động tình, Liên Chi nằm dưới thân uốn éo khó chịu, anh biết được điều đó nhưng anh lại muốn cô phải cầu xin mình.

" Ưm... Thiên, em khó.... chịu " cô mở mắt lên nhìn anh, như muốn cầu xin anh.

" Cầu xin anh đi, anh sẽ cho em " anh vừa nói, tay vừa xoa ngực cô

" Xin.... xin anh.... mau cho em " cô khó khăn nói từng tiếng.

Anh nhếch môi cười, bộ dạng của cô bây giờ càng khiến anh nhìn vào là muốn ăn ngay lập tức, thật ra cậu nhỏ anh đã ***** **** từ lâu, anh cũng sắp chịu không được nữa rồi.

" Được, cho em "

Hoàng Thiên cầm lấy cậu bé mình từ từ đưa vào tư mật của cô, vừa vào anh đã cảm nhận **** *** cô ôm chặt lấy thân mình khiến anh không tài nào di chuyển được.

Anh nhướng người đâm mạnh vào bên trong cô, Liên Chi hét lên vì đau, hai tay cô nắm chặt lấy gra giường, khóe mắt còn vướng lệ. Liên Chi cảm nhận cậu bé của anh vừa to vừa dài đưa vào trong cô, làm sao cô có thể chịu được cơ chứ.

" Á... đau..... đau quá "

" Thả lỏng bảo bối, lát nữa sẽ không đau "

Hoàng Thiên cưng chiều vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô, anh thấy cô đau cũng không dám di chuyển nhiều, cô nghe lời anh từ từ thả lỏng người ra nhưng hai mắt cô cứ nhắm chặt, cô rất ngại khi đối diện với anh.

" Mở mắt nhìn anh " anh thủ thỉ vào tai cô.

Liên Chi từ từ mở hờ mắt mình nhìn người đàn ông trước mặt, cô đã ngại vậy mà anh còn kêu cô nhìn anh, bộ anh muốn cô xấu hổ chết sao.

" Em hết đau rồi, di chuyển đi anh " cô đã dần thích nghi được thì lại cảm thấy thiếu thiếu nên đã mở lời với anh.

" Được, hôm nay em đừng hòng xuống giường "

Lời nói của anh khiến cô bất giác rùng mình, anh nói là thật hay giả vậy chứ, cô thật sự không muốn điều đó chút nào, Liên Chi đang thấy hối hận khi đã đồng ý với anh.

Anh ra vào trong cô nhiều hơn, tốc độ và lực cũng tăng lên, với sức anh thì anh không thể làm nhẹ nhàng được, bên trong cô thì khít như vậy khiến anh sung sướng.

Tiếng rên mê người của cô vang khắp căn phòng, và nó cũng chính là liều thuốc tăng sự hưng phấn cho anh.

" Ưm.... a...a... chậm.... chậm lại "

Hoàng Thiên bỏ ngoài những lời cầu xin của cô, anh tiếp tục gia tăng lực lên nữa, cô vừa đau vừa sướng nhưng đây là lần đầu của mình làm sao cô có thể theo kịp tốc độ của anh chứ.

Hai người đổi rất nhiều tư thế và những lần anh ra đều xuất vào sâu tận tử cung của cô, anh nghĩ mình cũng nên có con được rồi.

" Ngừng đi anh, em rất mệt "

" Anh vẫn chưa đủ "

Và rồi anh lại đè cô ra tiếp tục thêm vài hiệp nữa, lúc này cả người Liên Chi đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào, cô mặc kệ cho anh làm càng trên thân thể mình.

Cho đến khi cô ngất xỉu thì anh mới bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ cho cô, sau đó ôm cô trở lại giường ngủ, Hoàng Thiên ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng, anh còn điểm nhẹ lên trán cô.

" Bà xã ngủ ngon "

Nói thật thì anh vẫn còn chưa muốn ngừng nhưng thấy cô mệt mõi như vậy, anh không đành lòng, cứ để cô nghỉ ngơi một chút, sau đó làm tiếp cũng chưa muộn.

Đôi nam nữ ôm nhau ngủ một giấc cho đến chiều tối, Liên Chi giật mình tỉnh lại, cô chỉ cử động nhẹ thôi nhưng cơn đau từ dưới thân truyền đến, cô bất giác cau mày lại, cô đang chửi thầm ' cái tên này bộ không muốn cho cô xuống giường thật sao? '

" Tỉnh rồi à, có đau không? " anh từ từ mở mắt ra nhìn cô, giọng ôn nhu nói.

" Anh còn hỏi được câu đó à, tên chết bầm nhà anh " cô tức giận đánh mạnh vào ngực anh.

" Xem ra em vẫn còn sức nhỉ, hay là chúng ta tiếp nhé " anh nở nụ cười gian xảo trên môi.

Cô nghe vậy thì giật mình, gì chứ? Cô mệt sắp chết rồi đây này, còn anh thì vẫn như bình thường vậy?

" Thiên, em rất mệt, còn đói nữa, không tiếp tục được đâu " cô bắt đầu ôm anh làm nũng.

" Nằm đây, anh xuống lấy thức ăn cho em "

" Yêu anh " cô cười tươi đáp, xem ra cũng còn chút lương tâm.

Hoàng Thiên mặc đồ vào thì xuống lấy chút gì đó cho cô bỏ bụng, Hoàng Yến và quản gia Trịnh không thấy mặt mũi hai người đâu thì cũng hiểu là đang làm chuyện đại sự, như vậy càng tốt, anh nhanh chóng có con cho vui nhà vui cửa.

" Anh hai, chị dâu đâu không xuống " Hoàng Yến biết nhưng vẫn phải hỏi.

" Chị dâu em mệt, không xuống được " anh nói xong thì cười nhạt.

" Anh đừng hành chị dâu em quá đấy "

Hoàng Thiên không để ý lời của Hoàng Yến nói, anh nhanh chóng lấy thức ăn mang lên cho Liên Chi, trước khi đi còn không quên liếc xéo em gái mình một cái. Hoàng Yến cười chọc quê anh, chị dâu cô phải chịu cực rồi.

" Bà xã dậy ăn nào "

" Thật thơm " cô nghe tiếng anh thì nhanh chóng ngồi dậy, cô nhìn khay thức ăn mà bụng kêu lên.

Từ lúc về đây tới giờ cô chưa ăn gì cả, đã vậy còn bị anh bắt vận động trong suốt thời gian dài nữa chứ, vậy nói xem cô không đói mới lạ đó.

Ăn xong anh cho cô nghỉ xả hơi được nữa tiếng thì lại tiếp tục công việc của mình, đêm nay còn rất dài, anh từ từ dạy dỗ cô.

Bây giờ Liên Chi mới hiểu là anh cố gắng giúp cô lấy lại sức để anh lại hành cô nữa, người đàn ông này có còn là người nữa không? Tại sao bộ dạng trên giường của anh như một con thú dữ cứ vồ vập lấy cô.

Cô đã nhìn lầm anh rồi sao?