Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 43: Cô ấy là người con yêu





Sau cuộc gọi của quản gia Trịnh, trong đầu anh cũng đã có kết quả cái thai của cô ta là của ai? Đã ăn ốc lại muốn bắt anh đổ vỏ sao? Không dễ vậy đâu.

" Cậu đi làm cho tôi một số việc, mở tin lên sẽ thấy " anh gọi trợ lí Khang.

" Vâng chủ tịch "

Cái anh lo nhất hiện tại là cô, anh sợ cô sẽ phát hiện ra, cuộc sống anh đã quen có sự hiện diện của cô, anh không thể nào sống thiếu cô được, anh lo mọi việc ổn sẽ nói hết cho cô.

* Reng..... reng.... reng *

Điện thoại anh thêm một lần nữa reo lên, người gọi đến bây giờ không ai khác là Huỳnh Kim Thủy mẹ anh.

" Lát nữa về nhà, mẹ có chuyện muốn nói " mẹ anh lên tiếng trước.

" Được " anh chỉ đáp ngắn gọn một câu sau đó cúp máy.

Hai người không thể nói lâu và dài hơn được, vả lại anh cũng không có việc gì để nói với mẹ anh.

Tỉnh Ngọc Nhiên đã lên phòng nghỉ ngơi, trong phòng cũng có Hứa Mỹ Dung ngồi đó, bà viện cớ lên xem tình hình cô một chút nên mẹ anh rất vui vẻ đồng ý.

" Chuyện này là sao? " Hứa Mỹ Dung hỏi.

" Lần mẹ nhập viện, con gấp quá nên quên uống thuốc, nhưng mẹ yên tâm, mẹ anh ta rất tin con, bà ta sẽ không nghĩ tới chuyện đứa bé này không phải là cháu mình đâu " khuôn mặt cô ta không có gì gọi là lo lắng.

" Nhưng mẹ muốn biết cha nó là ai? Tại sao con lại bất cẩn như vậy "

Gần đây bà ta cũng không biết con gái mình đã qua lại với những ai, Hứa Mỹ Dung tự hỏi tại sao Ngọc Nhiên lại có thể làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy.

" Là Võ Tấn Bình "

" Sao lại là ông ta, Tỉnh Ngọc Nhiên mẹ thật sự không biết dùng từ nào để nói con nữa rồi " bà ta nghe đến Võ Tấn Bình thì bất ngờ không thôi, đó là đối tác của Tỉnh thị kia mà.

" Mẹ thì hiểu gì chứ, con vì công ty nên mới đi đến bước đường này, bây giờ mẹ lại quay qua trách con, mẹ đi về đi, con muốn nghỉ ngơi " cô ta tức giận nói.

Hứa Mỹ Dung cũng không muốn nói gì thêm, bà ta đứng dậy ra khỏi phòng, Tỉnh Ngọc Nhiên hai tay nắm chặt gra giường, khuôn mặt lộ rõ sự phẫn nộ, nếu không vì anh thì cô ta cũng không phải chọn con đường này để đi, tất cả đều tại anh mà ra ' tôi thề sẽ không bao giờ để hai người được yên '

Đến giờ trưa thì anh và Hoàng Yến về lại biệt thự, những cuộc vui như vậy thì sao có thể thiếu Hoàng Yến được, cô cũng đã nghe nói, chuyện sắp gây cấn rồi đây.

" Thiếu gia, tiểu thư đã về, bà chủ đang chờ cơm " quản gia Trịnh cung kính nói.

" Tôi biết rồi "

Hai người đi vào trong, anh vẫn một biểu cảm lạnh lùng ngồi xuống bàn ăn, Tỉnh Ngọc Nhiên thấy anh liền nở ngay nụ cười giả tạo kia, Hoàng Thiên thật rất ghét bộ mặt này của cô ta.

" Hôm qua sao hai đứa không về nhà " Huỳnh Kim Thủy không đợi lâu được nữa mà lên tiếng hỏi.

" Có việc " anh không nhanh không chậm đáp.

" Có việc hay là con ở cùng tình nhân, mẹ nói cho con biết, hãy chấm dứt mối quan hệ đó ngay " bà không kìm lòng được mà tức giận, có hơi lớn tiếng.

" Mẹ có chuyện gì từ từ nói đừng nóng giận quá " Bách Nhiên lên tiếng nhắc nhở bà.

" Chị có thôi đi không? Phiền chết đi được " Hoàng Yến nghe giọng của cô ta thôi đã thấy không ưa vậy mà bây giờ cô ta còn trưng bộ mặt đáng thương đó ra nữa chứ.

Hoàng Yến không sợ cô ta dù có mẹ ở đây đi nữa, cô cực kỳ không thích Tỉnh Ngọc Nhiên, những thứ Hoàng Yến ghét thì luôn xuất hiện trước mắt cô. Tỉnh Ngọc Nhiên bị Hoàng Yến quát liền ngậm miệng mình lại.

" Sao không trả lời mẹ, con nên biết vợ con đang mang thai, thì không nên làm Ngọc Nhiên buồn, tại sao con lại đối xử với nó như vậy "

Cô ta mang thai thì có liên quan gì tới anh, mà đứa bé trong bụng của cô ta càng không phải là con của anh thì tất nhiên anh không để tâm tới là đúng.

" Nếu không thì sao? " anh vẫn thản nhiên đáp.

" Nếu không thì đừng trách mẹ " bà trợn mắt nhìn anh.

" Cô ấy là người con yêu, bất kể là ai đụng đến cô ấy thì con cũng sẽ không nưng tay, ngay cả mẹ cũng vậy, đừng nên xem thường lời nói của con " anh đưa ánh mắt sắc như dao nhìn mẹ mình, lời nói anh lạnh đến thấu xương.

Đột nhiên bà cảm thấy có chút sợ, bà hiểu rõ tính khí của anh, trước giờ anh không nói suông, nhưng bà không thể trơ mắt nhìn con dâu bà buồn được, dù sao anh cũng không thể làm gì được bà vì bà là mẹ ruột anh.

Hoàng Thiên không có ý định dùng cơm, tất nhiên anh về cũng chỉ vì việc này thôi, anh không chỉ nói cho mẹ mình biết mà còn cảnh cáo luôn cô ta, nếu Ngọc Nhiên làm cô bị thương thêm lần nữa thì anh sẽ khiến cô ta phải hối hận.

Từ lúc Huỳnh Kim Thủy về đến nay thì không có ngày nào được yên ổn, bà thật đau đầu vì chuyện của anh, lòng bà rất muốn biết người phụ nữ đó là ai? Mà con trai mình lại bảo vệ như vậy.

" Mẹ à, chị dâu không phải là người xấu, mẹ hãy nên tìm hiểu kỹ trước khi đánh giá một ai, còn người mà mẹ luôn cho là tốt, là con dâu hiếu thảo đấy thì hãy nên xem xét lại " Hoàng Yến lúc này cũng chẳng giấu giếm gì nữa, cô gỏi hẳn chị dâu trước mặt mẹ mình.

" Hoàng Yến em nói vậy là sao? Chị có làm gì đâu chứ, với lại trước giờ chị luôn đối xử tốt với em mà, sao em có thể bênh vực người ngoài như vậy. " Ngọc Nhiên lên tiếng, mắt cô ta lúc này đã ngấn nước.

" Chị làm gì thì chính bản thân chị biết, chị muốn mượn tay mẹ để hại chị dâu lần nữa sao? Tôi cảnh cáo chị, nếu chị dâu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết chị ngay lập tức " Hoàng Yến không nể mặt cô ta dù có mẹ mình ở đây.

Huỳnh Kim Thủy chẳng ngờ tới ngay cả con gái mình cũng bênh vực người phụ nữ đó, cô ta đã cho hai đứa con bà ăn phải gì mà tại sao ai cũng đều đứng về phía con nhỏ nghèo nàn đó.

Tại sao kế hoạch của cô ta mà Hoàng Yến lại biết, bị Hoàng Yến nói trúng tim đen thì cô ta cứng họng không biết nói gì ngoài im lặng.

" Hoàng Yến ai dạy con cái thói ăn nói kiểu đó hả? Mau xin lỗi Ngọc Nhiên ngay cho mẹ "

Hoàng Yến không thèm để ý tới lời bà nói, cô chỉ đưa ánh mắt giết người liếc nhìn Tỉnh Ngọc Nhiên một cái rồi rời đi, cô quá hiểu con người cô ta, nếu Ngọc Nhiên không sợ thì cứ đụng vào Liên Chi thử xem.

Huỳnh Kim Thủy bà nhất định phải đi xem người phụ nữ đó có bản lỉnh gì? Mà dám quyến rũ con trai bà để Hoàng Thiên bỏ bê vợ con mà chạy theo cô ta.

Vì có việc nên anh phải đến công ty làm luôn dù là rất nhớ bảo bối của mình nhưng để anh xong việc sẽ về với cô ngay.

Hoàng Yến thì ngược lại cô lái xe về nhà để trông chừng Liên Chi, cô sợ mẹ hoặc cô ta sai người đến làm phiền Liên Chi thì Hoàng Yến có thể ra mặt được.

" Chị dâu sao chị không vào phòng nghỉ ngơi đi " Hoàng Yến thấy cô ngồi sopha cùng tiểu Sa thì lên tiếng hỏi.

" Chị ngồi chơi một chút, Hoàng Yến ngày mai em mang tiểu Sa đi qua spa tắm cho nó giúp chị "

" Được a "

Giá như mà mẹ cô có thể phân biệt đúng sai thì tốt biết mấy, mắt nhìn người của bà quá kém đi, tại sao có thể chọn một người như Tỉnh Ngọc Nhiên về làm dâu chứ.

" À em đã ăn gì chưa? Có đói không? " Liên Chi hỏi.

" Không ạ, khi nào đói em ăn "

" Được "

Hoàng Yến đưa Liên Chi ra ngoài dạo chơi đôi chút, tiện thể chiều thì ghé qua công ty anh để cùng nhau về luôn.

Anh và Hoàng Yến thà chọn ở một căn nhà bình thường nhưng ấm cúng, còn hơn là sống một nơi xa hoa mà lại cảm thấy cô đơn.

Thú thật vì có Liên Chi mà cuộc sống anh dần trở nên tươi mới, anh chấp nhận thay đổi tất cả chỉ vì Liên Chi. Tình yêu anh đối với cô là vĩnh cửu.