Trầm Mê

Chương 3: Cố Vân Dực ấy à, con người cũng rất tốt



"Con nhất định phải tới thủ đô sao?"

Khương Hoa đang thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn vừa nói: "Nhất định phải đi, điều kiện chữa trị ở nơi đó tốt hơn."

"Nghe nói người nhà họ Cố nhiều lắm."

"Con nghe Vân Dực nói à?"

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

"Người nhà họ Cố thì nhiều thật, nhưng đều rất giỏi. Gia phong nhà ông Cố rất nghiêm, ông ấy có hai người con trai và một người con gái mà ai cũng rất giỏi."

Khương Thanh Vũ không yên tâm được bao nhiêu, ở nhà người khác luôn không tự tại bằng nhà mình.

"Vậy, lúc nào con mới được về?"

Khương Hoa hơi khựng lại.

"Tầm nửa năm đi."

Bịa một khoảng thời gian, chuyện của thanh niên cứ để tụi nhỏ tự nói với nhau vậy. Bà ấy vẫn không muốn mở lời thay cho Cố Vân Dực.

"Thanh Vũ."

Mẹ bỗng nhiên trở nên thần bí, trông bà ấy đang thu dọn đồ đạc thế thôi nhưng đã suy nghĩ hết khả năng có thể xảy ra.

Bạn nữ ngồi cùng bàn hồi cấp hai, bạn nam thỉnh thoảng tan học về nhà cùng cô hồi cấp ba. Thậm chí còn có anh chàng giao đồ ăn mà Khương Thanh Vũ đặt mấy ngày trước, hai người đứng ngoài cửa nói chuyện mấy câu, tất cả đều biến thành đối tượng khả nghi.

"Con nói mẹ nghe, con đã thích ai chưa? Nam, hay nữ?"

Khương Thanh Vũ hơi sững sờ, cũng không biết tại sao bà ấy lại đột ngột hỏi như vậy.

Cô là gái thẳng, cũng không có mâu thuẫn tình cảm. Chẳng qua cô thật sự không có thời gian rảnh, qua độ tuổi nghịch bùn thì bắt đầu vẽ, giờ đang lén sáng tác truyện tranh nhiều kỳ, cũng không rảnh nghĩ tới chuyện này.

"Không có, nam nữ đều không có."

Vậy thì tốt, thế thì con đi thủ đô là quyết định đúng đắn.

Trong lòng Khương Thanh Vũ mờ mịt, bị Khương Hoa đang thu dọn đồ đạc đuổi ra ngoài.

Người đàn ông đang đứng ngoài cửa hút thuốc, vòng khói nhàn nhạt bay ra xa.

Thấy Khương Thanh Vũ đi ra ngoài, khóe miệng anh khẽ cong lên một độ cong khó phát hiện..



"Cố..."

Cô gái đảo mắt: "Anh Cố."

Cố Vân Dực tới nhà đã một ngày nhưng cô vẫn chưa gọi tên anh.

Vui lòng đọc truyện chính chủ Bách Thảo Chi Vương

Gọi tên đầy đủ thì quá xa lạ, mà không gọi tên đầy đủ thì quá thân mật. Dù sao người ta chỉ tới đón cô, con trai của bạn ba mẹ thật sự không thân thiết gì với cô.

"Ừm, Thanh Vũ, mấy ngày nay em có chuyện gì không?"

Được rồi, Cố Vân Dực cũng không để ý, nhưng Khương Thanh Vũ ngẫm lại thấy cũng phải, Cố Vân Dực lớn tuổi, gọi cô bằng biệt danh cũng là chuyện nên làm mà.

Nhưng cô có chuyện thật.

"Có thể có cũng có thể không có."

"Sao lại nói thế?"

"Ngày mốt có triển lãm truyện tranh, nếu giành được vé thì đi."

Trong mắt cô gái lóe sáng. Người nghe có lòng, cảnh tượng ở trong xe vào hôm qua vẫn còn như mới trong trí nhớ của Cố Vân Dực. Hơn nữa hôm qua lúc anh nói chuyện với Khương Hoa đã nghe bà ấy nhắc qua, Khương Thanh Vũ học mỹ thuật, từ nhỏ chỉ thích xem triển lãm tranh.

"Ở đâu?"

"Ở trung tâm nghệ thuật, tầng một và tầng hai của lầu C."

"Anh cũng có hứng thú à?"

Khương Thanh Vũ không nhiều bạn, sau khi Âu Ninh ra nước ngoài thì không còn ai ra ngoài chơi với cô nữa. Cố Vân Dực hỏi thêm mấy câu, nên cô cho rằng anh cũng có hứng thú.

"Hả? Ừm."

Người đàn ông khẽ mỉm cười coi như đáp lại, phòng của Khương Thanh Vũ ở cạnh phòng anh, cô gái nói xong rồi tự về phòng mình.

Anh nhớ lại ngày tụ họp bạn bè trước khi rời thủ đô, thế là gọi điện cho Thẩm Phóng.

Chạng vạng tối, mùi cơm thơm phức tràn ngập sân nhỏ Giang Nam.

Cố Vân Dực là khách, hơn nữa tính cách anh ưu nhã ôn hòa, không giống những cậu ấm nhà giàu trên mạng người đầy tật xấu, cho nên Khương Thanh Vũ vẫn có khá nhiều thiện cảm đối với anh.

Khương Hoa làm cơm xong thì bảo cô đi gọi anh, nhưng không có người trả lời.

Cửa gỗ đã rất cũ kỹ, bản lề đã sớm không còn khít, mới gõ một cái cửa đã tự mở ra. Cô nhìn vào trong, khăn trải giường trong phòng khách vẫn phẳng phiêu, ghế được đẩy về chỗ cũ, laptop đặt trên bàn đang chớp nháy nút nguồn, nhưng chủ nhân lại không có ở đây.



——

Hoàng hôn ở Giang Nam rất đẹp, tối nay không có mưa, sắc trời đỏ rực đến đúng hẹn. Chiếc xe màu đen chững chạc khoác ánh nắng hoàng hôn trở lại con hẻm nhỏ. Cố Vân Dực xuống xe, trong không khí se lạnh bay tới mùi hương quen thuộc.

"Anh Cố?"

Cô gái mặc váy trắng giống như bông hoa vừa nở vào đêm, không tranh không đoạt, một mình nở rộ xinh đẹp trong đêm.

Ánh mắt người đàn ông hơi ảm đạm.

"Đẹp lắm."

"Cảm ơn."

Sau bữa cơm chiều, Cố Vân Dực đứng trong sân ngắm màn đêm, có chạc cây lay động làm nhạc đệm, bên kia tường là tiếng nước chảy vui thích.

Nửa giờ, anh nhẩm thời gian rồi gõ cửa phòng Khương Thanh Vũ. Cô gái đã sấy tóc, đèn sợi đốt ở góc phòng tỏa ra màu sắc nhu hòa, cô chớp đôi mắt to.

"Đây là cái gì?"

"Vé?!"

Mắt Khương Thanh Vũ sáng lên, nhận lấy trong nụ cười khẽ của người đàn ông.

Hai tấm vé triển lãm truyện tranh. Thẩm Phóng là người đầu tư cho hoạt động lần này, cho nên chỉ cần một cú điện thoại là có được vé.

Vốn dĩ có không ít, nhưng anh chỉ lấy hai vé.

"Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai tôi đưa em đi."

Truyện được chuyển ngữ tại bachthaochivuong..vn

Trong lòng Khương Thanh Vũ tràn đầy vui mừng, cầm vé vô cùng vui vẻ trở lại giường lăn mấy vòng.

Trước khi rời Nam Thành, chắc hẳn đây là chuyện mà cô muốn làm nhất.

"Cố Vân Dực..." Khương Thanh Vũ lắc lư tấm vé. Dưới ánh đèn, vết mực của hai tờ giấy chồng lên nhau, trong miệng đọc cái tên này mấy lần, "Cố Vân Dực, con người cũng rất tốt."

Sau đó để tấm vé lên tủ đầu giường cất kỹ, còn người thì vùi vào trong chăn bông.

Dưới cửa sổ, người đàn ông đứng cùng hoa bìm biếc đã ngủ say, bông hoa màu đỏ tím đã cụp lại, giống như gương mặt tủi thân.

Không biết tướng ngủ của Khương Thanh Vũ có giống bông hoa này không.

Cũng rất dễ tủi thân.