Trầm Mê

Chương 23: Em có muốn anh không?



"Sao thế? Em thất vọng à?"

Cố Vân Dực nheo mắt lại, giọng nói bất ngờ cao lên, mang đầy sự uy hiếp.

Khương Thanh Vũ muốn nói gì đó, lại phát hiện mình không cách nào mở miệng được, toàn bộ cử động đều không chịu sự khống chế của cô nữa, tay chân như bị trói lại, chịu sự điều khiển của người đàn ông trước mặt.

Sự im lặng của cô đúng như anh mong muốn, anh lại ôm chặt lấy cơ thể của cô, lòng bàn tay nóng như miếng sắt nung đỏ, trượt trên làn da lộ ra ngoài của cô.

Khương Thanh Vũ bất an vặn vẹo cơ thể, hành động này lọt vào trong mắt của người đàn ông phía trên không khác gì một lời mời gọi.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh, trong con ngươi u tối cuồn cuộn những xoáy nước, bàn tay to đang mơn trớn khắp cơ thể cô. Khoảnh khắc anh bắt lấy 'đôi gò bồng đảo' cô, cả người cô lập tức căng cứng lại, trái tim như muốn nổ tung, cảm giác đó nhanh chóng lan rộng ra khắp cơ thể.

Chiếc váy ngủ mỏng manh đã bị kéo sang một bên, còn quần áo của Cố Vân Dực thì vẫn chỉnh tề. Thế nhưng trong lúc cô đang nhìn chiếc váy ngủ của mình rơi xuống khoảng trống bên cạnh, cơ thể đang dán sát vào người cô đã không mảnh vải che thân.

Cố Vân Dực h.ôn lên môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập rồi quấn quýt. 'Đôi gò bồng đảo' trắng nõn dán chặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh, mềm mại tựa như có dòng chất lỏng chảy quanh bốn phía.

Anh hơi nâng người lên, ngậm lấy đầu ng.ự.c của cô vào miệng tựa như muốn an ủi, cẩn thận thưởng thức quả anh đào đỏ mọng này. Tay còn lại thì trườn dọc theo đường cong bên hông, nhẹ nhàng mở rộng bắp đùi của cô ra, thân thể nặng nề của anh chen vào giữa hai chân cô.

Khương Thanh Vũ có thể cảm nhận được sự ẩm ướt giữa hai chân mình, ngón tay anh nhẹ nhàng cho vào bên trong, làm dịu đi phần nào cảm giác ngứa ngáy của cô.

Đột nhiên cô muốn nhiều hơn thế nữa, bèn chầm chậm vặn vẹo eo, ngay lúc ngón tay anh vừa rời đi thì lập tức có thứ nóng bỏng hơn tiến lại gần cô, tuy chưa chạm đến cô nhưng hơi nóng đã lan tỏa khắp nơi bí mật.

"Thanh Vũ?"

"Em có muốn anh không?"

Khương Thanh Vũ cố kìm nén sự xấu hổ nhìn anh, với gương mặt góc cạnh hoàn hảo và điển trai như vậy, ngoại hình của Cố Vân Dực thực sự không còn gì để chê.

Cô nuốt nước bọt, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi của anh.

Vật nam tính thô cứng chỉ mới được chạm nhẹ đã có kích thước đáng kinh người, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông gầy gò lại sở hữu một thứ đáng sợ như vậy. Cô rất đỗi kinh ngạc, hoàn toàn không nhận ra người biểu hiện rất hài lòng với sự kinh ngạc của cô, lại bởi vì sự ướt át của cô mà không thể chịu nỗi, dùng lực đẩy vào trong cơ thể cô.

Có lẽ do anh quá dịu dàng nên cô không hề thấy đau, giữa lúc kinh ngạc cô đột nhiên bị bế lên, hai cánh tay mạnh mẽ đỡ cô ngồi lên trên đùi anh.

Người đàn ông nheo mắt lại, che giấu đi đám mây đen đang cuồn cuộn bên trong. Cô nhấp nhô lên xuống theo sức lực của anh, cảm giác như đang đứng dưới cơn mưa rào ở vùng biển động.

Không có đau đớn, chỉ có khoái cảm.

Làm giảm đi phần nào sự bồn chồn và ngứa ngáy.

Hơi thở của Cố Vân Dực dần trở nên nặng nề, cô chưa bao giờ biết hơi thở của một người đàn ông lại có thể gợi cảm đến như vậy. Khi anh mở mắt ra, đuôi mắt hẹp dài đó nhuốm một màu đỏ hoe, lười biếng và đầy tà ác.

Anh cười với cô, Khương Thanh Vũ đột nhiên bị kích động, ôm lấy cổ anh rồi chủ động h.ôn anh.

"Ưm..."

"Rầm!"

"A... ây da..."

Đau quá, lần đầu làm tình không đau mà ngã xuống đất lại khiến cô đau đến cau mày, lập tức tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.

Cô nhìn quanh bốn phía, nhận ra mình đang ngồi dưới đất, căn phòng vẫn giống như trước khi cô đi ngủ, ngoại trừ ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ ra thì cả căn phòng đều yên tĩnh chìm trong bóng tối.

Cửa phòng cách âm rất tốt, thế nên tiếng động vừa rồi không hề thu hút sự chú ý của Khương Hoa và Cố Vân

Dực. Cô xoa xoa xương hông rồi tự đứng dậy, mặt nhăn nhó như cái bánh bao ỉu.

Cô thử cử động thân thể, vừa nãy cô không để ý là chất nhầy ở giữa hai chân đã chảy xuống đùi, còn kéo ra vài sợi chỉ bạc trong suốt như pha lê.

Khương Thanh Vũ lấy tay sờ thử, vùng kín tê dại khiến cô có chút bất an, lúc này cô mới nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Vừa mới tỉnh dậy nên cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng trong giấc mơ, anh đè cô xuống như thế nào, làn da họ chạm vào nhau ra làm sao, đôi mắt bình tĩnh mà nóng bỏng đó đã nhìn chằm chằm vào cô như thế nào, những lần anh gọi tên cô, tâm hồn và thể xác từng chút một hòa vào nhau.

Cô lại có thể nằm mơ loại giấc mơ này.

Quá là xấu hổ.



"Đợi đã."

Khương Thanh Vũ nghe thấy tiếng gọi, cô ngước mắt lên thì thấy Cố Vân Dực vươn tay tới, nhẹ nhàng lau đi vệt trắng trên khóe miệng cô.

Mùi sữa thoang thoảng tỏa ra từ giữa các kẽ ngón tay của anh, đây là phần thưởng cho việc cô đã đút "dâu tây" cho anh tối hôm qua.

Khương Hoa yên lặng trợn mắt nhìn, chẳng mấy chốc không nhịn được bật cười.

Hai gò má của cô gái đỏ ửng, tia nắng đầu tiên chiếu vào khoảng sân nhỏ, dừng lại một cách vô cùng chuẩn xác trên mặt cô. Những sợi lông tơ tinh quái bỗng trở nên có sức sống hơn nhờ vào nhiệt năng từ ánh nắng, lắc lư không theo suy nghĩ của cô.

Cô cụp mắt xuống, hàng lông mi vừa dài vừa dày phủ đầy những mảnh vụn màu vàng nhạt, đôi mắt lay động tựa như dòng suối trong suốt ngập tràn ánh nắng, tỏa sáng và vô cùng xinh đẹp.

"Mẹ em còn ở đây đấy."

Đợi Khương Hoa đi ra ngoài, Khương Thanh Vũ mới dám lên tiếng, nhưng mà giọng nói lại hơi yết ớt.

Chuyện xảy ra đêm qua khiến cả sáng nay cô không dám nhìn anh. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, vừa tao nhã lại giảo hoạt, giống hệt như trong giấc mơ của cô.

Cô đang nghĩ làm thế nào để tầm mắt của Cố Vân Dực rời khỏi cô thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên.

Nghe anh trả lời điện thoại, có lẽ là trợ lý gọi tới.

Khương Thanh Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô một mình đi ra ngoài sân, phải rất lâu sau màu hồng trên má cô mới chịu tan đi.

Sau khi Cố Vân Dực và Trần Đông nói chuyện xong, anh lại trở về phòng xử lý công việc một lát rồi mới quay trở lại phòng khách, nhìn thấy cô đang đứng ở cửa ngơ ngác nhìn lên bầu trời, ánh mắt anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

"Sáng mai là đi rồi, tối nay em đừng thức khuya nhé."

"Vâng."

Câu nói này của Cố Vân Dực khiến cô càng buồn hơn khi sắp phải xa nhà. Cô đã đứng ở chỗ này nhìn lên bầu trời rất nhiều nằm rồi, đột nhiên không còn được nhìn nữa, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

"Thanh Vũ."

"Dạ?"

Khương Hoa đi ra từ phòng bên cạnh, chậm rãi lắc đầu với anh, còn cô gái trước mặt với ánh mắt trong suốt thì đang chờ anh nói tiếp.

Lát sau, Cố Vân Dực cụp mắt xuống, cố nén nghẹn ngào nơi cổ họng, trong con ngươi đen nhánh hiện lên tia cảm xúc phức tạp.

"Thành phố Thượng Hải sắp tổ chức triển lãm truyện tranh."

"Thật sao?"

Đôi mắt Khương Thanh Vũ lập tức sáng lên.

"Mong là tất cả các tác giả em thích đều sẽ tham gia."

Trong mắt người đàn ông hàm chứa ý vị khó nhận thấy.

"Chắc chắn là thế rồi."