Trầm Chu

Chương 57: Thế giới của đám cặn bã (1)



Đối với loại quan chức cao cấp trong chính phủ như Cố Tân Quân và Vệ Thành Bá mà nói, một khi con đường chính trị đã xác định thì hành động tiếp theo sẽ có tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.Trước sau không mất thời gian đến năm ngày, đợi Cố Trầm Chu xuất hiện lại trong giới ở kinh thành thì toàn bộ mọi người đều thông qua ‘chút nội dung’ mà biết được hai nhà Cố Vệ gia nhập vào phe Uông.

Lần tụ hội này người bên cạnh Cố Trầm Chu lại lặng lẽ xảy ra thay đổi, đầu tiên chính là Uông Vinh Trạch cháu trai của Uông Bác Nguyên vài lần liền đều ngồi ở bên cạnh Cố Trầm Chu, ẩn ẩn có cảm giác giống Vệ Tường Cẩm lúc trước nhưng đương nhiên là thực tế thì kém xa; tiếp đó là mấy vị đời thứ hai thứ ba có gia đình dựa vào Uông Bác Nguyên cũng tụ tập đến đây, đương nhiên cũng xa cách hơn với một vài người có thiên hướng theo Úc Thủy Phong. Về phần những người có quyết định trung lập giống như anh và Cố Tân Quân trước kia thì đều tỏ thái độ mờ ám, tỏ rõ cùng không đắc tội cả hai bên.

Nhưng xét về tổng thể mà nói thì những thay đổi này đều bình thường, điều cực kì không bình thường duy nhất đại khái chỉ là vào ngày đầu tiên sau khi Cố Trầm Chu xuất hiện thì Hạ Hải Lâu đã chạy đến trước mặt anh lấy lại cảm giác tồn tại.

Trong hội sở Kim Toa, Uông Vinh Trạch đi cùng với Cố Trầm Chu đối mặt với đám người do Hạ Hải Lâu cầm đầu.

Tâm tình Hạ Hải Lâu có vẻ rất tốt, hắn cười tủm tỉm chào hỏi Cố Trầm Chu:

“Cố thiếu gia.”

Lại trực tiếp bỏ qua Uông Vinh Trạch ở bên cạnh.

Uông Vinh Trạch thầm giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười:

“Trước đó tôi còn không biết thì ra Hạ thiếu gia cũng ở nơi này đấy!”

Một chữ ‘cũng’ tràn đầy thâm ý.

Hạ Hải Lâu nhướn mày liếc nhìn Uông Vinh Trạch một cái rồi thờ ơ đáp:

“Đúng vậy, thực ra tôi cũng không thấy Uông thiếu gia mà.”

Thù mới hận cũ, Uông Vinh Trạch thiếu chút nữa bùng nổ, nhưng cuối cùng vẫn là Cố Trầm Chu đứng bên cạnh gã lên tiếng chặn ngang.

So với Hạ Hải Lâu thì anh còn làm trắng trợn hơn: không cả thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái mà nói với Uông Vinh Trạch:

“Uông thiếu gia, chúng ta đi vào thôi.”

Lần này thì cả hai người ở bên cạnh đều không vui, Uông Vinh Trạch đang muốn nói gì đó lại nghe Hạ Hải Lâu giành mở miệng trước:

“Nếu đã chạm mặt thì chi bằng chúng ta bỏ qua qui tắc mà cùng vào chơi đi.”

Lần này thì thật đúng ý Uông Vinh Trạch ở giữa, gã mỉm cười với Hạ Hải Lâu rồi ướm hỏi Cố Trầm Chu:

“Nếu đã vậy thì chúng ta cùng chơi chứ?”

Vẻ mặt Cố Trầm Chu rất thản nhiên nhưng vẫn mỉm cười:

“Lần này là đến cùng Uông thiếu gia, tất cả đều do Uông thiếu gia quyết định.”

Uông Vinh Trạch vô cùng vừa lòng, những lời này bình thường Cố Trầm Chu cũng không hay nói – thực ra chút việc giữa nhà họ Cố và nhà họ Hạ gã ít nhiều cũng hiểu được vài phần, ai kêu gã có một người bác họ Uông tên Bác Nguyên chứ?

“Hạ thiếu gia vốn định đến nơi nào?”

Tâm tình rất tốt nên tươi cười hơi mất tự nhiên trên mặt Uông Vinh Trạch có phong độ hơn một chút, gã hỏi Hạ Hải Lâu:

“Chúng tôi đặt gian thứ hai trên tầng ba, vị trí không được rộng lắm – chi bằng, đến chỗ của Hạ thiếu gia nhé?”

Hạ Hải Lâu cười:

“Thật trùng hợp, của tôi là gian đầu tiên trên tầng ba. Nhưng mà –“

Hắn cố tình kéo dài giọng:

“Vẫn nên đến chỗ của Uông thiếu gia thì hơn.”

“Cũng được, vậy đến chỗ của tôi đi.”

Uông Vinh Trạch vung tay lên vỗ một cái.

Hai phe đứng chắn kín trong đại sảnh cuối cùng cũng đạt được hiệp nghị, quản lí đứng ở bên cạnh căng thẳng một lúc lâu không ngừng lau mồ hôi cuối cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhanh chóng đưa người lên tầng ba.

Lên tầng ba, bất kể là gian phòng do Hạ Hải Lâu hay Uông Vinh Trạch đặt trước thì đều đã được chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, chỉ chờ khách đi lên. Hiện giờ tuy rằng đoàn người hai bên đã sát nhập thành một nhưng chuyện cũng không phức tạp, chỉ cần đem hết ghế và đồ dùng bên phòng VIP số một sang phòng VIP số hai là được – dù sao bất cứ một phòng VIPnào cũng đều đủ lớn, chứa hai ba mươi người là dư sức.

Mọi người ngồi xuống ghế sô pha trong phòng VIP số hai, đương nhiên cũng chia ra hai bên trái phải. Trong phòng VIP số hai, nhân viên phục vụ mặc áo sườn xám xẻ tà cao của phòng VIP số một cùng nhân viên phục vụ mặc váy dài bắt chéo của phòng VIP số hai lần lượt mang rượu và điểm tâm lên, Cố Trầm Chu ngước mắt nhìn nữ nhân viên phục vụ xung quanh, thầm nghĩ hai cái tên Hạ Hải Lâu và Uông Vinh Trạch đúng là luôn có đủ loại phụ nữ Hoàn phì Yến sấu vây quanh, cần gì cũng có.

Nhân viên phục vụ trong Kim Toa cực kì tiêu chuẩn, một đám đều quì gối xuống tấm thảm dày rồi hai tay đưa lên đặt tất cả các loại đồ ăn trong tay lên bàn, lưu loát giống như nước chảy đủ một vòng.

Uông Vinh Trạch cầm một quả nho xanh, cười khẽ ghé sát bên tai Cố Trầm Chu hỏi:

“Không biết Cố thiếu gia thích loại nào? – Nếu Cố thiếu gia thích thì cứ gọi một người, coi như tôi gọi, được không?”

Còn tưởng rằng bình thường Cố Trầm Chu không gần nữ sắc là vì trong nhà quản rất nghiêm.

“Đâu cần phiền toái như thế?”

Cố Trầm Chu mỉm cười, ở trong mắt anh thì người nơi này từ nam đến nữ đều không có gì khác nhau, anh tùy tiện nâng tay chỉ vào một người dáng vẻ đoan chính phóng khoáng:

“Vậy cô ấy đi.”

Cô gái được chỉ điểm ngẩng đầu mỉm cười với Cố Trầm Chu, tiếp đó đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Trầm Chu.

Hạ Hải Lâu ngồi một bên lập tức nhìn đối phương không vừa mắt, hắn hạ mắt, trên mặt ngược lại xuất hiện chút ý cười như có như không, tiếp đó nâng tay lên chỉ vào một cô gái có gương mặt xinh đẹp nhất, dáng người cũng chuẩn nhất đang quì gối bên cạnh Uông Vinh Trạch.

“Đến đây.”

Sau đó lại nói với Uông Vinh Trạch:

“Người này có vẻ là loại hình mà Uông thiếu gia thích, nhưng đúng lúc tôi lại muốn thay đổi khẩu vị, Uông thiếu gia chắc không ngại từ bỏ thứ yêu thích nhỉ?”

Mẹ nó, nếu cậu đã biết là tôi thích mà còn dám chỉ rồi cố ý hỏi tôi? Thằng nhóc này thật sự muốn trèo lên đầu mình mà! Lửa giận trong lòng Uông Vinh Trạch càng cháy càng to, nhưng nếu hiện giờ vỗ bàn trở mặt với Hạ Hải Lâu chỉ vì một người phụ nữ thì không biết phải ăn nói thế nào với bác…

“Hạ thiếu gia thật hiểu tôi.”

Cố Trầm Chu ngồi bên cạnh bỗng nhiên xen lời, anh cười nhẹ với Hạ Hải Lâu:

“Tôi cũng nhìn trúng cô gái này – Uông thiếu gia, anh sẽ không ngại từ bỏ thứ yêu thích chứ?”

Cùng là một câu nói giống y như đúc, Hạ Hải Lâu nói ra thì là phân chó thối inh, lời Cố Trầm Chu nói liền biến thành thiên âm trên trời. Sắc mặt Uông Vinh Trạch giãn ra, vung tay lên cười nói:

“Cố thiếu gia đúng là quá khách sáo rồi, chúng ta có quan hệ gì chứ? Cậu muốn cái gì sao có thể không cầm?”

Gã cúi đầu nói với cô gái ở bên chân:

“Hầu hạ Cố thiếu gia cẩn thận, em sẽ có lời.”

Cuối cùng lại xòe tay ra với Hạ Hải Lâu cười giả lả:

“Hạ thiếu gia, cậu thấy đấy, thật ngại quá.”

Hạ Hải Lâu đưa mắt nhìn Uông Vinh Trạch, rồi lại đưa mắt nhìn hai cô gái ngồi một trái một phải bên cạnh Cố Trầm Chu, vẻ mặt thản nhiên mỉm cười:

“Nếu như Tiểu Chu muốn thì tôi đương nhiên không có ý kiến khác – đừng nói là phụ nữ, cho dù cả một tháng lương tôi cũng sẽ đưa mà.”

Một câu nói khiến hơn nửa số người trong phòng VIP sặc rượu, biểu cảm hoàn mĩ trên mặt Cố Trầm Chu căng cứng:

“Hạ thiếu gia đang gọi ai?”

Chỉ đợi một câu này của anh thôi đó! Hạ Hải Lâu rất vui vẻ lại gọi Cố Trầm Chu một tiếng ‘Tiểu Chu ’, âm cuối còn cố tình ngân cao lên mang theo chút âm vang.

Việc này… Hình như có chút xem không hiểu. Cũng nằm trong một nửa số người bị sặc rượu, Uông Vinh Trạch cầm khăn tay lau rượu rớt trên người rồi nhìn hai người Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu, thầm đoán trong lòng.

Cố Trầm Chu thầm nghĩ muốn chơi một ván nghiêm chỉnh với hắn thì mình đúng là đồ ngốc, anh cười:

“Không dám nhận! Hạ thiếu gia vẫn nên gọi tên của tôi thôi. Tên thân mật này tôi quen nghe thấy người nhà tôi gọi hơn.”

Ngụ ý là Hạ Hải Lâu cậu là ai, lại dám gọi tôi như thế.

Hạ Hải Lâu cười nói:

“Tiểu Chu thật khách sáo, tôi vẫn nghe Vệ thiếu gia gọi anh như vậy mà?”

Cố Trầm Chu nhìn Hạ Hải Lâu rồi liếc mắt nhìn lướt qua mọi người ngồi trong phòng VIP một lượt:

“Hạ thiếu gia đến đây sau nên chắc là không biết, tôi và Tường Cẩm luôn là người một nhà.”

Hạ Hải Lâu vui vẻ gọi thêm vài tiếng ‘Tiểu Chu’ ở trước mặt mọi người, hắn vừa cân nhắc khiến Vệ Tường Cẩm chết thật đúng là một việc vô cùng cấp bách vừa nói:

“Nếu Cố và Vệ có thể trở thành người một nhà, vậy Cố và Hạ cũng –“

Cố Trầm Chu lập tức lên tiếng ngắt lời Hạ Hải Lâu:

“Uông thiếu gia, ngại quá, tôi xin phép trước.”

Uông Vinh Trạch ngồi bên cạnh xem náo nhiệt đến nhập thần ho liền hai cái:

“Cố thiếu gia cứ đi đi.”

Lần này Cố Trầm Chu thật sự không thèm liếc sang Hạ Hải Lâu một cái, trực tiếp đẩy cửa phòng VIP rồi rời đi. Rời khỏi phòng VIP, Cố Trầm Chu vừa đi vào toilet vừa bấm điện thoại, chỉ nói mấy chữ ‘Ra tay theo kế hoạch’ đã lập tức cúp máy. Tiếp đó anh cũng không định quay lại, sau khi gửi tin nhắn cho Uông Vinh Trạch thì đi thẳng xuống lầu rời đi.

Hơn một tiếng sau, Hạ Hải Lâu và Uông Vinh Trạch cũng thấy nhàm chán nên chia tay trong hòa bình. Bọn họ tự động tách ra đi về phía bãi đỗ xe, nhưng ở bãi đỗ xe, khi Hạ Hải Lâu nhìn thấy chiếc Porsche màu trắng của mình thì ngây người.

“Có chuyện gì đây?”

Quản lí bên cạnh đã đến từ mười phút trước khi Hạ Hải Lâu đi xuống, khi đi ra thì xuất hiện trước mặt cô là một chiếc xe bị đập vỡ cửa kính và đèn xe, thân xe bị đập lõm rồi bị vẽ sơn chằng chịt lên; mà mười phút sau hay chính là hiện tại thì trước mặt cô biến thành một chiếc xe bị đập vỡ, một chủ xe không dễ chọc, còn có cả một đám thiếu gia công tử chỉ sợ thiên hạ không loạn.Quản lí trực ban thật sự muốn khóc cho nước mắt tuôn như mưa, cô không ngừng lau mồ hôi rịn ra, cười bồi:

“Hạ thiếu gia, đây là vấn đề quản lí của chúng tôi, là vấn đề quản lí, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường toàn bộ, mong ngài có thể bao dung vạn lần…”

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Hạ Hải Lâu dường như không phẫn nộ lắm. Hắn nhìn xe mình một lát rồi hỏi:

“Có quay được hình ảnh kẻ đập xe không?”

“Có, có chứ!”

Quản lí liên tục lên tiếng:

“Hạ thiếu gia ngài có muốn xem không? Những kẻ đó đều che kín mặt –“

“Không cần.”

Hạ Hải Lâu khoát tay.

“Bọn họ đến từ lúc nào? Một tiếng rưỡi trước? Hay là mười phút trước?”

“Mười lăm phút trước, chúng tôi nhìn máy giám sát chạy vội xuống nhưng xe đã bị đập…”

“Khớp thời gian thật chuẩn mà.”

Hạ Hải Lâu lầm bầm mấy tiếng rồi khóe môi liền hiện lên chút ý cười.

Quản lí đứng bên cạnh cùng đám công tử đi cùng thấy vậy thì sửng sốt: Chẳng lẽ đây là giận quá mà cười?

Nhưng thực ra thì Hạ Hải Lâu thực sự không giận, hắn chỉ không ngờ Cố Trầm Chu lại sẽ làm vậy… Nói thế nào nhỉ, đơn thuần là hành động phát tiết thôi đúng không?

“Thôi đi.”

Hạ Hải Lâu khoát tay.

“Cũng không có gì quan trọng, mọi người thích đùa giỡn ấy mà, các người kéo cái xe đi đi.”

Quản lí:

“Vậy bồi thường…”

“Tôi đùa giỡn với mấy người anh em thôi, có liên quan gì đến Kim Toa các người?”

Hạ Hải Lâu không hề ngẩng đầu lên nói, mở cánh cửa chỗ ghế lái lấy ra một tượng đất đính trên một sợi dây bằng trúc giống Cố Trầm Chu đến bảy tám phần, lại lấy thêm chìa khóa nhà ra rồi nói thẳng:

“Được rồi, các người xử lí hết cả xe lẫn mấy thứ bên trong đi.”

Chuyện vốn tưởng rằng rất khó xử lí lại được giải quyết nhanh chóng đến bất ngờ, quản lí liên thanh cảm ơn rồi bám sát theo sau mấy vị thiếu gia, thậm chí còn nghe thấy có người bên cạnh nói cười nói với Hạ Hải Lâu:

“Hạ thiếu gia, lần này thật sự là Cố –“

Nhưng nói được một nửa thì không còn câu dưới nữa, quản lí tò mò ngẩng đầu lên nhìn qua thì đúng lúc nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu nhìn người nói chuyện rồi vỗ nhẹ lên vai đối phương:

“Là xe của tôi bị đập, tôi còn chưa nói gì thì cậu gấp làm chi?”

Người nói chuyện ngượng ngùng mỉm cười, lập tức coi mình là xác ngọc trai mà ngậm chặt miệng lại.

Có một kẻ tiên phong làm kẻ chết trên bờ cát trước, những người khác sao còn không biết mình nên làm gì? Một đám đương nhiên giả bộ như không biết chuyện này, tách ra rời đi.

Hạ Hải Lâu chia tay mọi người rồi thì trực tiếp gọi một chiếc xe về nhà, đi được một nửa lại ngẫm nghĩ rồi dặn lái xe rẽ sang đi đến một nơi khác – là căn phòng chuyên dùng để chơi SM kia.

Mới vài ngày không xem, bài trí trong căn phòng này đã khác trước. Màu sắc chói mắt cùng mấy dụng cụ tình sắc đương nhiên là còn đó, nhưng ngoại trừ những thứ này ra thì trên tường còn dán chi chít rất nhiều ảnh chụp của một người khác.

Hạ Hải Lâu lấy kéo và một sợi dây trên quầy bar lên rồi buộc thật chắc chiếc tượng đất vẫn nắm trong tay lên trước cửa sổ, nơi này đã có vài chiếc tượng đất mặc quần áo khác nhau cùng biểu cảm riêng biệt nhưng đều có cùng một gương mặt được treo lên.

Hắn mỉm cười đẩy cửa sổ ra, gió lùa vào từ ô cửa rộng mở khiến những chiếc tượng đất được treo ở đằng trước bị thổi mà lay động liên tục. Những sợi dây kia được quấn quanh người bức tượng hoặc là vòng quanh cổ bức tượng, cũng có cái là trói chặt tứ chi hoặc trói chặt rất dày trên thân thể tượng đất.

Hắn vươn ngón tay chạm lên gương mặt tượng đất rồi lướt dần qua cái cổ nhỏ, sau đó là thân mình rồi tứ chi – sau đó đâm mạnh một cái xuyên qua thân thể tượng đất!

“Sẽ không lâu lắm…”

Hạ Hải Lâu nhủ thầm rồi rút ngón tay ra, trên mặt mang theo tươi cười tùy ý nhìn tượng đất bị xuyên thủng một lỗ trước ngực đang lay động giữa không trung, sau đó cầm di động ra gọi một cuộc điện thoại.

“Các người chuẩn bị đi, tôi có chuyện gọi các người đi làm. Vài tiếng nữa, biết sơn trang Thiên Hương không?…”