Trầm Chu

Chương 141: Thừa nhận



Hiện giờ, không chỉ có một mình Cố Trầm Chu đang suy nghĩ.

Đứng ở vị trí cách nơi Cố Trầm Chu và Tiết Minh San đang ngồi khoảng mười bước, người cầm đầu hỏi Hạ Hải Lâu đang ngồi trong chiếc xe bên cạnh:

“Giám đốc Hạ, tôi mang người đến cả rồi, ngài muốn làm thế nào đây?”

Nói xong những lời này, người đàn ông khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi nhìn về phía cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, cười nói:

“Thực ra nếu Giám đốc Hạ muốn cô gái này cũng chẳng cần lao thẳng vào, tìm một chỗ đánh cho hai gậy, khiến nam tàn phế rồi bắt nữ đi chẳng phải tốt hơn ư?”

Hạ Hải Lâu đặt hai tay lên trên tay lái, khóe môi nhếch lên khiến nụ cười có phần lạnh lùng hơn thường ngày:

“Cô gái này để tặng cho các người chơi đùa.”

Đại ca cầm đầu còn tưởng rằng Hạ Hải Lâu là tức quá nên nói vậy – dù sao cô gái xinh đẹp như vậy lại lén lút ngoại tình, còn cho ông chủ đây đội nón xanh – bèn cười rộ lên cực kì đáng khinh để phụ họa, nhưng không bàn tán sâu thêm vào chủ đề này.

Hạ Hải Lâu cũng không nói thêm gì nữa.

Ở khoảng cách hai, ba mươi thước, gương mặt dù có thân quen đến đâu cũng sẽ biến thành một khối sắc đen đơn điệu mơ hồ. Hắn nhìn hai người trong nhà hàng ăn xong bữa tối, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt của mình khỏi vị trí kia. Có lẽ là đã giữ nguyên một tư thế quá lâu, Hạ Hải Lâu cảm thấy từ đùi đến lưng mình đều nhức mỏi. Hắn xoay cái cổ cứng ngắc, thân thể ngả ra dựa vào đằng sau, ánh mắt vừa lúc nhìn vào kính chiếu hậu ở trước mặt.

Ánh đèn sắc cam trong xe khó khăn lắm mới có thể thắp sáng cho không gian trong xe. Trong kính chiếu hậu, Hạ Hải Lâu phát hiện sắc mặt mình lúc sáng lúc tối – là vì ánh đèn trong xe hay là còn bởi vì điều gì khác? Hắn mở ra rồi khép lại những ngón tay đặt trên tay lái, móng tay lần lượt ấn chặt vào trong lòng bàn tay, rất nhiều cảm giác lộn xộn không biết thoát ra từ đâu như tìm được đường đột phá chui hết vào trong tâm trí hắn, khiến hắn phải thật vất vả mới tìm được vài thứ có ích trong đoạn tư duy ngắn ngủi không hề có logic nào cả này, ví dụ như khẩu súng lục hắn đang cất trong xe, hay là đám xã hội đen đang đứng ở bên ngoài…

“Được rồi.”

Hạ Hải Lâu đột nhiên mở miệng, hắn cố gắng đè ép mảnh dây thần kinh nào đó đang giật giật trong đầu xuống, tiếp đó mở nửa cửa kính xe xuống trong ánh mắt nghi hoặc của đại ca kia, vươn tay ra nắm chặt tay đối phương một cái:

“Lần này làm phiền anh Long rồi, không có việc gì đâu, tôi về trước đây, sau này sẽ mời anh Long đi uống trà.”

Nói xong câu khách sáo này, Hạ Hải Lâu không dừng lại dù chỉ một giây mà khởi động xe đi luôn, nháy mắt đã lái ra đến con đường bên ngoài.

“Đại ca, đối phương cứ thế đi à?”

Một thanh niên đứng bên cạnh ‘anh Long’ lên tiếng hỏi.

“Có thẻ đây.”

‘Anh Long’ vẫy vẫy chiếc thẻ trong tay, gã lật trước lật sau ngắm thật kĩ chiếc thẻ ngân hàng mà mình vừa được nhét vào trong tay, phát hiện có sáu con số được viết ở ô cạnh chỗ chủ thẻ kí tên ở mặt trái thẻ:

“Mang đến chỗ máy ATM bên kia cắm vào xem bên trong có bao nhiêu tiền, mật mã viết ở chỗ này.”

“Vâng.”

Một người lập tức vâng lệnh cầm thẻ đến chỗ máy ATM ở cách đó vài bước, chỉ vài phút sau đã lập tức quay về.

‘Anh Long’ và mấy người khác lúc này đều đã ngồi vào trong xe tải, người đi kiểm tra ngồi thẳng lên trên xe, chưa đợi người khác hỏi đã nói liến thoắng:

“Bên trong có hơn mười vạn nguyên, đại ca, vụ này kiếm lời quá, tổng cộng mất chưa đến một tiếng mà chúng ta đã có lộc. Đây đúng là thần tài giáng thế mà!”

‘Anh Long’ cười ha ha, nói:

“Người ta là ông chủ lớn, tiền đến tay rồi mọi người cũng đừng về nhà vội, chúng ta đi xông Sauna xong rồi ăn khuya.”

Người trong xe đều cười rộ lên, có người lại đề nghị:

“Ông chủ này hào phóng như vậy, chúng ta có nên –“

Gã hất đầu về phía nhà hàng.

‘Anh Long’ cười mắng:

“Chú muốn vào Cục Cảnh sát nghỉ ngơi thật hả, thời buổi này chẳng có ông chủ nào trả cho cậu một ngàn nguyên một ngày đâu.”

Gã đề nghị cười hì hì không đáp lại.

‘Anh Long’ khoát tay, ra vẻ nho nhã nói:

“Ông chủ dặn dò như nào thì chúng ta cứ làm như thế đi, đây là đạo đức nghề nghiệp.”

Hắn lại nói với người lái xe:

“Mau lái xe, chúng ta đi!”

Hiện giờ Cố Trầm Chu đang ngồi trong nhà hàng mới chuyển ánh mắt ra bên ngoài. Nhưng chỉ vỏn vẻn liếc nhìn một cái anh đã lập tức thu hồi tầm mắt, lại quay sang nhìn về phía Tiết Minh San.

Bàn ăn đã được bồi bàn của nhà hàng thu dọn sạch sẽ, Tiết Minh San uống hai ly rượu nên trên mặt đã xuất hiện một mạt hồng nhạt:

“Hình như mọi người đều đã đi hết rồi, Bí thư Cố, anh đã nghĩ xong chưa?”

Tay phải Cố Trầm Chu cầm lấy chiếc đồng hồ trên cổ tay trái mình chậm rãi xoay tròn, sau đó lại chỉnh sửa lại cổ tay áo của mình – động tác này đối với anh mà nói là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì anh gần như chưa bao giờ không ngừng cân nhắc, không ngừng đặt giả thiết rồi lại không ngừng phủ nhận từng điều một như lúc này.

Anh vẫn có phần do dự, nhưng phần do dự này dường như lại có chút nực cười.

Nếu không phải anh đã động lòng, vì sao anh lại sinh ra loại cảm giác ‘do dự’ này chứ?

Hạ Hải Lâu – cậu ta nhận thua –

Cố Trầm Chu đột nhiên bật cười.

Là cậu ta thắng.

Đúng là một tên nhóc cực kỳ thông minh, cho nên nói nếu như có thể lựa chọn, anh tuyệt không muốn làm đối thủ với một người như thế…

“Cô Tiết.”

Cố Trầm Chu lên tiếng.

“Cô quả là rất thông minh, nhưng tôi cảm thấy hơi kỳ quái, cô nghĩ cái gì mà lại đưa ra đề nghị như vậy?”

Tiết Minh San nhướn mày rồi đặt tay xuống, động tác hơi thô lỗ này khiến Nữ vương đã rời khỏi ngai vàng, Cố Trầm Chu cũng cùng lúc thấy được điểm duy nhất không phù hợp với cô gái đang ăn mặc cực kỳ hợp thời trang lại nữ tính trước mặt – mười ngón tay của cô đều không để chút móng tay nào, lại càng không nói đến mấy thứ như sơn móng tay hay những hạt đá nhỏ dùng để tô điểm thêm:

“Cơ hội luôn là do tự bản thân có chuẩn bị trước, đương nhiên tôi sẽ không phủ nhận rằng tôi cố tình để ý đến chuyện giữa Bí thư Cố và Giám đốc Hạ. Còn những chuyện khác…”

Cô liếc nhìn Cố Trầm Chu một cái thật kĩ, sau đó chỉ vào hai mắt mình, nói:

“Đừng coi thường khả năng quan sát của phụ nữ.”

Cố Trầm Chu bưng chén rượu lên:

“Như vậy, hợp tác vui vẻ.”

Lần này Tiết Minh San không nâng ly rượu cầm trong tay lên nữa, gương mặt cô lại một lần nữa mang theo nét tươi cười có chút trẻ con giống như lần đầu tiên gặp mặt:

“Được, là theo nhu cầu –“

‘Xoảng!’

Bỗng nhiên tiếng kính vỡ vụn vang lên, giống như có một con vịt chen vào giữa đám thiên nga đang nhìn ngó xung quanh, tiếng đàn dương cầm du dương bị phá vỡ, không khí ngọt ngào cũng bị phá hỏng.

Cố Trầm Chu nâng ly rượu lên, nhìn Tiết Minh San ngồi ở đối diện đột nhiên đỏ mặt run lẩy bẩy.

Cô gái mặc váy đuôi cá màu tím mở to hai mắt hung dữ trừng mắt nhìn Cố Trầm Chu một lúc rồi đột nhiên kéo túi xách của mình, đạp trên giày cao gót sải bước nhanh chóng ra khỏi nhà hàng! Nhưng cô vừa đi được một nửa thì đôi giày gót mảnh cao mười phân đột nhiên gãy giữa chừng, toàn thân Tiết Minh San liền ngã về phía bàn ăn bên cạnh, trong lúc vội vàng cô vô ý bám vào mép bàn một cái khiến toàn bộ nước canh cùng hoa quả trên mặt bàn đổ hết lên người mình!

Có hai thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc bàn đó, bọn họ thực sự không bận tâm đến đống lộn xộn trên bàn mà vội vàng đứng dậy bước tới nâng quý cô bị ngã lên, một người nhỏ con hơn chút còn liên tục hỏi:

“Tiểu thư không sao chứ? Không có vấn đề ở đâu chứ?”

Dáng vẻ của Tiết Minh San hiện giờ trông cực kỳ chật vật: Cô quỳ rạp xuống trên sàn nhà lạnh lẽo, gót giày gãy, chiếc váy đuôi cá không biết bị móc vào thứ gì mà bị rách ra một đoạn nhỏ, sắc mặt cô đỏ bừng lên, ánh mắt cũng vằn đầy tơ máu, trong mắt dường như còn dâng lên chút ánh nước, lúc được người ta nâng dậy cô liền gật đầu một cách cứng ngắc, lúc đẩy tay đối phương bước cao bước thấp chạy ra ngoài chưa được hai bước đã đá văng đôi giày trên chân ra xa như tự bùng nổ rồi che mặt chạy ra khỏi nhà hàng trong ánh mắt của mọi người ở đây!

Giờ phút này, từ quản lý đến bồi bàn trong nhà hàng, từ nhạc công đang chơi dương cầm đến từng vị khách đang ngồi rải rác trong đại sảnh, ánh mắt của mỗi người bọn họ đều đuổi theo sau Tiết Minh San cho đến khi đối phương chạy ra khỏi nhà hàng.

Ngay sau đó, những ánh mắt giống như đã từng tập luyện mà lập tức cùng chuyển về phía Cố Trầm Chu vẫn còn ngồi nâng chén rượu trong tay như trước ở chiếc bàn tựa bên cửa sổ.

Cố Trầm Chu mang vẻ mặt cực kì bình tĩnh đặt tay xuống, gọi bồi bàn đến:

“Tính tiền.”

Bồi bàn đứng cách nơi này gần nhất bước nhanh đến đây, trong quá trình tính tiền vẫn liên tiếp quay đầu lại, thậm chí ngay cả khi tìm tiền lẻ trả cho Cố Trầm Chu thì vẫn mang theo vẻ muốn nói lại thôi trên mặt.

Cố Trầm Chu nhận tiền lẻ xong liền đi ra khỏi nhà hàng lên xe, lúc ngồi vào chỗ ngồi của mình, khóe miệng anh cuối cùng cũng không kìm được mà giật nhẹ một cái.

Lần này đúng là được xem một màn diễn đế vương, rất sống động!

Lúc về nhà, Hạ Hải Lâu vẫn đang ngồi bên bàn chậm rãi ăn bữa cơm mà mình để muộn.

Cố Trầm Chu đi vào trong phòng ăn, hỏi đối phương:

“Sao giờ mới ăn?”

Hạ Hải Lâu ngồi cạnh bàn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt bắn đến kia sắc lẹm như dao, di chuyển qua làn da của anh từng chút từng chút một, Cố Trầm Chu bèn vươn tay lên sờ sờ hai má ngưa ngứa của mình.

Hạ Hải Lâu lại đột nhiên nhoẻn miệng cười:

“Vừa rồi không thấy đói lắm, anh đã ăn xong rồi à?”

“Ừ.”

Cố Trầm Chu vừa đáp vừa đến bên cạnh bàn ngồi xuống, anh đưa tay ra sở thử bát canh được múc đầy một cái:

“Nguội cả rồi, sao em không hâm nóng lại?”

“Anh làm chứ?”

Hạ Hải Lâu hỏi.

Cố Trầm Chu nhún vai, cầm bát canh trên bàn lên đi vào trong bếp.

Hạ Hải Lâu nuốt miếng cơm trong miệng xuống, cắn đũa rồi lắc la lắc lư đi theo vào:

“Hương vị bữa tối thế nào?”

“Cũng không tệ lắm.”

Cố Trầm Chu đáp.

“Vậy lần sau chúng ta cũng đến nhà hàng đó ăn nhé?”

Hạ Hải Lâu hỏi.

Một tháng đủ để khiến bọn họ quên tôi không? Cố Trầm Chu tự hỏi một câu rồi nói:

“Chúng ta đổi sang chỗ khác đi.”

“Hửm?”

“Thực ra món ăn em làm càng hợp khẩu vị của tôi hơn.”

Hạ Hải Lâu lặng im nhìn Cố Trầm Chu một hồi, cười nhạo một tiếng nhưng không nói thêm điều gì nữa.

Hai người đứng trong phòng bếp, tốn chừng mười phút để hâm nóng hết canh cùng toàn bộ đồ ăn, cuối cùng Cố Trầm Chu lại ngồi xuống ăn thêm một ít cùng với Hạ Hải Lâu. Trong quá trình ăn cơm Hạ Hải Lâu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, thỉnh thoảng còn gắp một đũa thức ăn đặt vào trong bát Cố Trầm Chu, kết quả là khiến Cố Trầm Chu ăn được thêm rất nhiều đồ ăn so với dự đoán.

Hạ Hải Lâu vui mừng gật đầu nhìn một bàn toàn đĩa bát trống không:

“Thực sự là nhìn không ra anh đã ăn ở bên ngoài rồi đó!”

Cố Trầm Chu:

“…”

Buổi tối bên nhau hôm nay không có quá nhiều khác biệt so với thường lệ, mấy tiếng trước đó bọn họ làm xong đủ loại chuyện, trong vài tiếng sau họ ôm lấy nhau, hết lần này đến lần khác chôn sâu bản thân vào trong cơ thể của đối phương, giữ lấy nhau, cảm nhận lẫn nhau, mãi cho đến khi cả hai người đều mệt đến mức không nâng nổi một ngón tay lên thì mới ôm nhau nặng nề chìm vào trong cảnh mơ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Trầm Chu lại ngủ qua thời gian tập luyện mỗi sáng của mình một lần nữa, đợi đến khi tiếng nhạc từ di động phát ra đánh thức anh dậy khỏi cơn mơ thì anh mới nhìn thời gian trên màn hình, bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.

Hạ Hải Lâu ngủ bên cạnh Cố Trầm Chu cũng tỉnh dậy theo, nhưng rõ ràng là hắn còn chưa ngủ đủ nên chỉ hấp háy mở một con mắt ra, lúc vừa mới chạm vào ánh sáng đã lại lập tức nhanh chóng nhắm chặt lại, cổ xoay nhẹ một cái vùi cả gương mặt mình vào trong chăn, ú a ú ớ nói:

“Anh lại ngủ quên hả? Trướng phù dung ấm áp qua đêm xuân, từ nay quân vương không còn lên triều sớm, a a a…”

Hắn ngáp một cái thật dài.

“Giờ là mấy giờ rồi? Điện thoại của ai đó?…”

“Cha tôi.”

Cố Trầm Chu né tránh câu thơ cổ của Bạch Cư Dị mà Hạ Hải Lâu vừa ngâm, lựa chọn trả lời câu hỏi trước đó của Hạ Hải Lâu rồi tiếp điện thoại:

“Cha ạ?”

Giọng nói của Cố Tân Quân truyền ra từ trong điện thoại, ngay mở đầu đã là một câu hỏi:

“Hôm qua con đã làm chuyện tốt gì hả?”

“Cha, tin tức của cha thật nhanh nhạy.”

Cố Trầm Chu nói:

“Chẳng có chuyện gì đâu ạ, con chỉ ăn một bữa cơm cùng với Tiết Minh San.”

“Ăn đến mức con bé khóc chạy ra khỏi nhà hàng, còn rơi mất cả giày?”

Cố Tân Quân hoài nghi hỏi tiếp.

“Việc đó…”

Cố Trầm Chu cố ý ngừng lại một chút.

“Ngày hôm qua Tiết Minh San đề nghị kết hôn với con.”

“Cái gì?”

Cố Tân Quân sửng sốt.

Hạ Hải Lâu đang vùi đầu trong chăn cũng ngẩng đầu lên nhìn Cố Trầm Chu chằm chằm.

“Cô ấy nói con là gay, cô ấy là les, vừa hay kết hôn giả để đối phó với áp lực từ phía những người lớn trong nhà.”

Cố Trầm Chu nói.

“… Con đã từ chối?”

Tin tức này rõ ràng là có phần đả kích với Cố Tân Quân, đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu mới lại có tín hiệu truyền đến.

“Đương nhiên ạ.”

Cố Trầm Chu nói.

Hạ Hải Lâu cười tủm tỉm hôn Cố Trầm Chu một cái, Cố Trầm Chu cũng thuận thế bóp nhẹ vành tai đối phương.

Hạ Hải Lâu cười nhỏ giọng kêu ‘be be’ hai tiếng.

Cố Trầm Chu đáp lại một tiếng ‘Hí hí’.

Mắt Hạ Hải Lâu sắp rơi xuống đến nơi.

Cố Tân Quân ở đầu kia điện thoại chợt hỏi:

“Cái gì thế?… Đó là tiếng gì hả? Con đang ở chuồng ngựa?”

“A, không có gì đâu ạ, con đang chơi với Hạ Hải Lâu.”

Cố Trầm Chu trả lời:

“Cậu ấy học dê, kêu con học ngựa kêu.”

Mắt Hạ Hải Lâu thật sự lọt tròng rồi.

Lần này đầu điện thoại bên kia thực sự im lặng rất lâu, sự trầm mặc này kéo dài liên tục đến mức khiến Cố Trầm Chu còn nghĩ rằng liệu có phải Cố Tân Quân ở đầu điện thoại bên kia đã có chuyện tạm thời tránh đi không. Nhưng cuối cùng, giọng nói của ông vẫn truyền đến từ đầu bên kia:

“Con thích Hạ Hải Lâu?”

“Vâng.”

“Không định kết hôn giả?”

“Con nói với cô ấy rằng chuyện này đúng là khiến người ta đau ruột.”

Điện thoại ‘cụp’ một tiếng bị ngắt ngang.

Hạ Hải Lâu nhìn Cố Trầm Chu.

Người nằm bên cạnh đột nhiên nhào đến ấn hẳn Cố Trầm Chu xuống bên dưới thân thể mình, hôn mái tóc ngắn trên đầu đối phương, hung tợn nói:

“F*ck, ông đây không muốn rời xa anh dù chỉ một khắc rồi, làm sao bây giờ?!”

Cố Trầm Chu ngửa đầu ra phía sau, ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ mất đi chướng ngại liền trút xuống giống như làn nước tràn ra khỏi bình nước. Loại sắc tháikhông một ngọn đèn nào mô phỏng được này tựa như đang thắp sáng bừng gương mặt đang tươi cười rạng rỡ của Cố Trầm Chu:

“Chẳng phải vẫn luôn ở bên cạnh đấy ư?”