Trầm Chu

Chương 130: Khi trung khuyển tiến hành (2)



Đại biểu của tập đoàn Jason đến nơi này vào ngày thứ Bảy trong sự chuẩn bị cẩn thận của huyện Thanh Hương, sớm hơn ngày đã hẹn một ngày.

Cũng may là từ trên xuống dưới huyện Thanh Hương đều vô cùng coi trọng lần khảo sát này nên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng tất cả mọi việc, đừng nói đoàn khảo sát đến trước hẹn một ngày, cho dù đến trước thời hạn ba ngày thì Dương Huống Tài phụ trách tiếp đón và toàn bộ hành trình vẫn có thể tiến hành rất trôi chảy.

Nhưng trong lúc phần lớn các nhân viên công vụ đã được chỉ dẫn cẩn thận đang làm việc đầy hăng hái, Cố Trầm Chu ngược lại còn nhàn nhã hơn ngày thường một chút.

Ở đơn vị cấp Huyện như thế này, khi Huyện trưởng và Bí thư Huyện ủy cùng chướng mắt một người nào đó, khi muốn dạy bảo một chút thì rất ít người có thể ứng phó được – Cố Trầm Chu cũng không định ứng phó; sau khi biết rõ ràng nguyên nhân và hậu quả của mọi chuyện anh liền quyết định đi đường vòng, đó chính là tìm đến bạn học thời đại học ở nước ngoài của mình rồi làm một bản đồ án đưa cho đối phương.

Công ty về mảng Nghiên cứu khoa học rất khác những công ty khác, yêu cầu đối với các thành thị cũng không quá nghiêm khắc. Đối với họ mà nói, quan trọng nhất là tìm được nơi mà chính phủ có thể ưu đãi thừa thãi và ủng hộ nhiệt liệt; về phần luân chuyển nhân tài và nhân lực, vị trí của huyện Thanh Hương tuy rằng có hơi hoang vu nhưng khoảng cách đến thành phố gần nhất cũng chỉ mất có hai tiếng lái xe, hơn nữa mỗi một mét vuông đất ở nơi này rẻ hơn ít nhất là gấp ba lần so với trong thành phố, khi tiến hành dự án còn có thể yêu cầu lãnh đạo của huyện Thanh Hương dành cho một phần ưu đãi, tính qua tính lại cũng đủ để khiến các thành viên Hội đồng quản trị của công ty Jason xiêu lòng.

Hiện tại, chỉ cần công ty Jason dựa theo đồ án của anh để tiến hành bàn bạc về các điều kiện, bản quy hoạch của anh về huyện Thanh Hương sẽ từ lý thuyết lập tức chuyển thành thực tế. Dưới tình hình như vậy, Lưu Hữu Dân chắc chắn là không thể tiếp tục lấy chuyện báo cáo ra để moi móc anh – về phần Lưu Hữu Dân có thể sẽ không đồng ý đồ án ấy ư?

Thứ nhất là anh đã vượt qua được cái cửa ải đầu tiên ở trong thành phố rồi. Bàn lùi thêm một bước nữa, anh và Lưu Hữu Dân nào có thù sâu hận bể gì, đối phương muốn từ bỏ quả thực là dễ như trở bàn tay, làm chi phải túm chặt lấy anh không buông?

Mà trước mắt anh cũng không phải chỉ có một biện pháp để thoát ra được khỏi thế cục này.

Nhưng nếu như đã bước vào chốn quan trường, có thể giải quyết mọi việc một cách ôn hòa lại có lợi cho cả hai bên, vậy thì không cần thiết phải biến nó thành thù hận thâm sâu.

Kẻ địch vĩnh viễn không thể tiêu diệt hết, chỉ khi nào đoàn thể đối diện với lợi ích cộng đồng thì mới là nền tảng xây dựng nên sức mạnh chân chính của anh.

Laptop trên bàn đã đóng lại, một quyển sách tài chính của nước ngoài đang mở ra đặt ở trên bàn.

Cố Trầm Chu bấm nhận cuộc gọi vào di động của mình, vẻ mặt vẫn nhàn nhã tựa như khi đọc sách vừa rồi, chỉ là trong giọng nói có thêm chút kinh ngạc:

“Giờ em đang ở huyện Thanh Hương?”

“Vâng, anh.”

Giọng nói của Cố Chính Gia truyền đến từ trong điện thoại:

“Em có việc muốn nói với anh nên mới từ nhà đến đây, hiện giờ em đang ở bên tầng dưới chỗ anh ở rồi.”

“Cha nói cho em biết chỗ?”

Cố Trầm Chu hỏi.

“Vâng, lúc em đi thì cha nói với em.”

Cố Chính Gia thờ ơ đáp, dù sao trụ sở Huyện cách chỗ cậu đang đứng cũng chỉ có chừng mười phút đi bộ, cậu vừa nói vừa đi ra ngoài trong ánh mắt nhìn chằm chằm cậu đầy cảnh giác của bảo vệ ở cổng:

“Nhưng đúng ra em nến đến văn phòng của anh mới đúng, giờ em cũng chẳng có chìa khóa vào nhà…”

Chỉ cần trò chuyện vài câu là Cố Trầm Chu đã nắm chuẩn mạch của Cố Chính Gia. Anh thầm nghĩ, cha cho em địa chỉ chính là muốn em vào thẳng trong phòng anh, nhìn xem rốt cuộc có thứ gì không đấy!

Đương nhiên chuyện như thế này cũng chẳng cần phải nói toạc ra, Cố Trầm Chu nói:

“Em không cần đến đây, trong nhà giờ chắc là có người, em cứ đi thẳng lên là được.”

“Anh, anh ở cùng với người khác ạ?”

Cố Chính Gia có phần kinh ngạc, cậu hỏi:

“Vậy em lên thẳng trên đó vậy… Đúng rồi, người kia là ai ạ?”

“Em cũng biết đấy…”

Cố Trầm Chu ngừng lại một chút, không nói hết câu.”

“Dạ?”

“Hạ Hải Lâu.”

“A… Ể!”

Cố Chính Gia đột nhiên kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc vào trong điện thoại:

“Hạ –“

Cố Trầm Chu nhấc điện thoại ra xa khỏi lỗ tai.

“Hải –“

Cố Chính Gia nói:

“Anh Hải Lâu –“

Loại biến chuyển cứng ngắc này… Cố Trầm Chu nghe mà cũng thấy vất vả dùm cho cậu nhưng không hề mở miệng nói chuyện, bởi vì một giọng nói rất nhỏ nhưng vô cùng quen thuộc khác đã truyền tới qua điện thoại.

“Ai da, Chính Gia à? Đến tìm anh trai em?”

Tiếng cười gượng gạo của Cố Chính Gia truyền ra từ trong điện thoại:

“Vâng ạ, sao anh Hạ lại ở đây?”

Rõ ràng là cậu bé không nghe thấy câu cuối cùng vừa rồi của Cố Trầm Chu.

“Anh vốn ở đây mà.”

Giọng nói của Hạ Hải Lâu đã đến gần hơn một chút.

Cố Trầm Chu không nhìn thấy khung cảnh giữa hai người bây giờ nhưng vẫn có thể suy ra được, Hạ Hải Lâu chắc là đã đoán được Cố Chính Gia đang gọi điện thoại cho anh nên mới cố ý đến gần.

Sự thật cũng không khác suy nghĩ của Cố Trầm Chu là bao.

Trên cầu thang máy trong tòa nhà, Hạ Hải Lâu đang đứng cách Cố Chính Gia rất gần, gần đến mức khiến Cố Chính Gia vừa nghĩ đến thanh danh trong quá khứ của Hạ Hải Lâu thì vẻ mặt đã lập tức không được tự nhiên, muốn giấu cũng giấu không nổi:

“Ừm – Anh trai em cũng ở trong khu này, anh Hạ cũng ở trong tòa nhà này ạ?”

Đúng là một thằng nhóc ngố, sao lại kém cỏi hơn Cố Trầm Chu nhiều đến vậy chứ? Hạ Hải Lâu như cười như không mà liếc mắt nhìn cậu bé một cái, thấy cậu vẫn chưa cúp điện thoại bèn nói:

“Cùng đi lên nào.”

“Dạ không cần đâu, em chờ anh trai em…”

“Anh trai em không nói cho em biết là sẽ có người ra mở cửa cho em à?”

Hạ Hải Lâu hỏi.

Hử? Đúng là anh có từng nhắc đến, nhưng sao đối phương lại biết được?Chẳng lẽ là vì ở cùng một nhà nên tin tức mới linh hoạt đến vậy ư…Anh lại nghe Cố Chính Gia buồn bực nói:

“Đúng là anh ấy có nói vậy, nhưng em đợi thêm cũng được, dù sao hơn mười phút nữa anh em cũng tan tầm rồi.”

Hạ Hải Lâu mỉm cười, trong lòng thực ra cũng có vài phần muốn bỏ mặc nhóc con này trong thang máy đợi Cố Trầm Chu về, như vậy khi đối phương đi theo Cố Trầm Chu vào nhà, lúc nhìn thấy hắn chẳng phải sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt ra hay sao? Nhưng bây giờ Cố Chính Gia vẫn còn đang cầm điện thoại, mà người ở đầu điện thoại bên kia…

“Để mặc em chờ anh trai em ở đây? Lúc anh trai em về sẽ trách anh đấy.”

Hạ Hải Lâu nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu rồi đi ra khỏi thang máy, trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa phòng.

Nhất thời Cố Chính Gia không kịp phản ứng lại, lúc đối phương ra hiệu cho mình đi vào còn ngây ngốc nói:

“Anh Hạ khách sáo quá rồi, em không cần vào đâu, cứ ở bên ngoài –“

Cậu đột nhiên lắp bắp.

Cố Trầm Chu vẫn đang nghe điện thoại mường tượng ra màn đối thoại của Hạ Hải Lâu và Cố Chính Gia cũng không kìm được mà lộ ra ý cười nhè nhẹ. Tiếp đó, tiếng kêu hoảng sợ của Cố Chính Gia gần như lập tức truyền từ trong điện thoại ra:

“Từ từ đã, bảng tên của cửa phòng này – Anh Hạ, anh ở cùng một phòng với anh trai em ạ?!”

Lúc này còn không quá mấy phút nữa là đến giờ tan tầm.

Nửa tiếng sau, Cố Trầm Chu về đến căn phòng ở mà mình thuê.

Cửa phòng vẫn còn rộng mở, Hạ Hải Lâu đã thay sang một bộ áo ngủ, chân vắt chéo ngồi trong phòng khách xem TV, trên gương mặt Cố Chính Gia ngồi chéo góc ở phía đối diện Hạ Hải Lâu vẫn còn vẹn nguyên vẻ không thể tin nổi, ngay cả ba lô trên lưng cũng chưa được cởi ra mà còn bắt chéo trên vai.Khi Cố Trầm Chu đi vào cửa có gây ra chút tiếng động, Hạ Hải Lâu đang xem TV quay qua liền cau mày với anh, Cố Chính Gia cũng lập tức gọi một tiếng:

“Anh.”

“Ừ.”

Cố Trầm Chu đáp lại rồi đi vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Hạ Hải Lâu:

“Sao giờ này lại đến đây?”

“Vì em có chút chuyện ạ.”

Cố Chính Gia hơi ấp úng, nhưng cũng không phải vì chuyện của mình mà là vì Hạ Hải Lâu đang ở bên cạnh Cố Trầm Chu.

“Là chuyện gì?”

Cố Trầm Chu hỏi.

Hạ Hải Lâu khẽ ngâm nga theo điệu nhạc trong TV, tay lại cầm điều khiển từ xa lên điều chỉnh âm lượng của TV nhỏ lại.

Cố Chính Gia nhìn hai người trước mặt mình một lúc, sau đành phải nói:

“Em muốn nhờ anh hỗ trợ. Hồi trước em có viết ra một trò chơi nhỏ, lúc đưa lên mạng internet thì phản ứng thu về cũng không tệ lắm, lần này em muốn làm lớn hơn một chút nhưng lại gặp vấn đề về tài chính, hơn nữa con đường rao bán sau này cũng khá khó tìm…”

“Loại chuyện như thế này còn phải cố ý chạy đến đây tìm anh trai em hả?”

Hạ Hải Lâu cười nói:

“Em trai Cố à, em cứ gọi điện thoại cho anh đây, anh sẽ trực tiếp giúp em bán được.”

… Chúng ta có quan hệ gì ư? Sao tôi lại phải gọi điện thoại tìm anh? Cố Chính Gia không kìm được thầm nghĩ một câu như vậy trong lòng. Cũng không biết có phải là vì ấn tượng ban đầu quá tệ hại hay không, hiện giờ dù Hạ Hải Lâu có tươi cười như thế nào thì vào trong mắt cậu cũng là có đủ loại thâm ý, nói ngắn gọn là giống như bà ngoại sói mỉm cười với cô bé quàng khăn đỏ ấy, dù có cười thân thiện như thế nào thì cũng là để sau đó nuốt cậu vào bụng.

Cố Trầm Chu ngồi bên cạnh lại không cho rằng như vậy là ngang ngược, anh còn đồng ý với lời nói của Hạ Hải Lâu:

“Công ty của anh Hạ làm về ngành này, tìm đến anh ấy quả thực là tốt hơn tìm đến anh.”

Anh cũng không bận tâm đến vẻ mặt gần như là liệt cứng của Cố Chính Gia, lại nói thêm:

“Em muốn làm trò chơi của mình, vậy đã có kế hoạch chưa?”

“Có ạ.”

Cố Chính Gia vội đáp, cầm xấp tài liệu đã chuẩn bị tốt từ sớm ra đưa cho Cố Trầm Chu:

“Ở trong này hết đó anh.”

Cố Trầm Chu đón lấy rồi xem qua hai trang, gật đầu nói:

“Hiện giờ về cơ bản là anh không quan tâm đến chuyện ở công ty, thứ này anh sẽ cho người trực tiếp đưa vào trong quy trình công nghệ, nếu như có thể qua được thì tự nhiên sẽ có người chuyên nghiệp tìm đến em để trao đổi vấn đề tài trợ.”

Anh liếc mắt nhìn em trai mình một cái, nói:

“Điều kiện là tối ưu.”

“Vậy là được rồi ạ, cảm ơn anh nha!”

Đây chính là kết quả mà Cố Chính Gia muốn. Thực chất cũng chả phải chuyện gì quá lớn, cậu chạy đến tận nơi tìm gặp Cố Trầm Chu chủ yếu vẫn là vì muốn bày tỏ thái độ tôn trọng của mình mà thôi.

Cố Trầm Chu nói:

“Bọn anh đưa em cùng ra ngoài ăn cơm nhé, em định ở lại đây mấy ngày?”

Bọn anh? Cố Chính Gia lại không kìm được mà nghĩ một câu như vậy trong lòng, tiếp đó gương mặt cậu cong cong:

“Thực ra em đến đây để gặp bạn trên mạng, trò chơi này vốn là do cậu ấy phụ trách chính, cũng là cậu ấy giúp em cùng làm… Em đã hẹn cậu ấy tối nay sẽ cùng đi ăn, sau đó chúng em quyết định sẽ đến núi Thanh Hương rồi đến ven hồ Cảnh Dương dạo chơi một ngày.”

Cố Trầm Chu ngẫm nghĩ một lát mới nói:

“Được, giờ cũng không còn sớm nữa, nếu em đã hẹn bạn rồi thì mau qua đó trước đi.”

“Vâng ạ!”

Cố Chính Gia nhấc ba lô của mình lên.

“Tạm biệt anh, tạm biệt anh Hạ.”

Hạ Hải Lâu đang nhàn rỗi liền mỉm cười chen vào một câu:

“Có muốn anh tiễn em không?”

“Dạ không cần đâu!”

Cố Chính Gia vội vàng từ chối, nhưng Hạ Hải Lâu đã đứng dậy khỏi sô pha, ấn mạnh một cái lên vai Cố Trầm Chu rồi bước ngang qua đầu gối của Cố Trầm Chu ra ngoài, tiễn Cố Chính Gia ra đến tận cửa.Có động tác này của Hạ Hải Lâu, Cố Chính Gia cho đến lúc ra đến tận cửa vẫn giữ dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Hạ Hải Lâu vươn tay ra vỗ vỗ bả vai đối phương, lại dùng lực nhéo nhéo mấy cái rồi nói với Cố Chính Gia:

“Lần sau có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho anh Hạ của em đây, dù sao cũng có một vài việc –“

Hắn kéo giọng ra thật dài, mỉm cười đầy bí hiểm:

“Vốn không cần người nhà phải biết quá nhiều, đúng không?”

Cố Chính Gia hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành cười gượng một tiếng rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Hạ Hải Lâu nhìn theo Cố Chính Gia đi vào thang máy rồi mới thuận tay đóng cửa lại, mỉm cười với Cố Trầm Chu đang đi vào trong bếp rồi xoay người quay về phòng ngủ của mình, đứng tựa bên cửa sổ, chỉ chốc lát sau hắn đã thấy được Cố Chính Gia vừa đi ra khỏi tầng nhà bên dưới vừa cầm điện thoại nói chuyện.

Đúng là không đợi được dù chỉ một giây mà.

Hạ Hải Lâu cười khẽ, cầm điện thoại di động ra bấm gọi đến số của Vương Phương.

Điện thoại nhanh chóng được chuyển tiếp, tiếng nói cười có chút đùa giỡn của Vương Phương truyền ra từ trong điện thoại:

“Có thể nhận được điện thoại của Giám đốc Hạ đúng là rất không dễ dàng, Giám đốc Hạ có gì cần dặn dò không?”

Hạ Hải Lâu đáp:

“Dặn dò thì đúng là không có, nhưng lại có một lời cảm ơn cần nói, lần này đúng là đã làm phiền Cục trưởng Vương rồi.”

Ngữ giọng của Vương Phương lập tức trở nên thân thiện:

“Quan hệ của chúng ta là như thế nào chứ? Cậu cũng quá khách sáo rồi, chẳng phải chỉ là tổ chức một giải đấu ở khối Trung học thôi ư? Cho dù cậu không nói, Bộ Giáo dục của chúng tôi cũng muốn triệu tập các trường bên dưới lại rồi thông báo tổ chức một vài hoạt động – nhưng hiện tại xem ra thì việc mà Giám đốc Hạ mong muốn đã thành công?”

Trong câu cuối cùng có thêm chút ý thăm dò.

Hạ Hải Lâu nhìn xuống Cố Chính Gia ở bên dưới: Cậu nhóc đang đứng ở giữa đường, có vẻ như đang rất tập trung nói chuyện nên không hề chú ý đến xung quanh.

Đoán xem cậu ta đang gọi điện thoại cho ai?

Câu này là Hạ Hải Lâu tự nói với chính mình.

Là người bạn qua mạng ở nơi này hay là Cố Tân Quân đang ở tỉnh thành xa xa kia? Nội dung trò chuyện là buổi tối gặp mặt rồi ăn cơm ở nơi nào, hay là chuyện anh và Cố Trầm Chu cùng ở một phòng, cùng ngồi trên một chiếc sô pha rồi còn cùng ngủ chung trên một chiếc giường?

Hạ Hải Lâu hơi ngừng lại một thoáng rồi mới chậm rãi bật cười hai tiếng, đáp:

“Chuyện tôi mong muốn đã thành công, đồ cần vẫn chưa có được nhưng cũng không còn cách xa lắm.”

“Vậy thì tốt.”

Vương Phương ở đầu bên kia phụ họa.

“Thứ Giám đốc Hạ muốn –“

Thứ tôi muốn –

“Vẫn chưa chiếm được vào tay.”

Nhưng chưa bao giờ là không chiếm được.