Trầm Chu

Chương 104: Món quà nhỏ



Sự im lặng đại khái chỉ diễn ra trong một hơi thở ngắn ngủi.

“Vào nhà ngồi chút không?”

Răng nanh nghiến chặt giày xéo rồi nuốt cái tên Hạ Hải Lâu xuống rồi, Cố Trầm Chu liền cất tiếng chào hỏi Hạ Hải Lâu, đồng thời cũng thuận tay dùng chìa khóa mở cửa phòng.

Lời mời này rõ ràng là nằm ngoài dự kiến của Hạ Hải Lâu, hắn nhướn mày:

“Vào.”

Cố Trầm Chu lại mỉm cười: Đây là một nụ cười gần như thân thiết, lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện trên gương mặt Cố Trầm Chu, cho dù Cố Trầm Chu vốn đang nghiêm mặt thì cũng lộ vẻ thân thiện đáng yêu – huống chi là anh đang mỉm cười với Hạ Hải Lâu đứng ở đối diện?

Cho dù đang đứng đối diện Cố Trầm Chu thì Hạ Hải Lâu ngược lại không tốn bao nhiêu thời gian để cân nhắc về tâm tình hiện tại của Cố Trầm Chu, ngay khoảnh khắc đầu tiên hắn nhìn thấy lúm đồng tiền xuất hiện thì đã cực kì muốn vươn tay chọt mấy cái, hơn nữa còn lập tức biến suy nghĩ thành hành động –

Cố Trầm Chu nghiêng đầu né tránh, thuận tiện liếc mắt nhìn Hạ Hải Lâu một cái.

Thành thực mà nói, ánh mắt này vô cùng bình thản. Nhưng không hiểu vì sao, Hạ Hải Lâu cảm thấy mình vừa bị trêu chọc một chút, nửa người lập tức ngứa râm ran.

Lúc này, hai người đã một trước một sau đi vào trong phòng.

Hạ Hải Lâu không phải là không tiếc nuối thu ngón tay mình lại, bắt đầu đánh giá phòng tập thể của Cố Trầm Chu.

Đây là một gian phòng có một phòng ngủ và một toilet, toilet nằm ở vị trí bên trái ngay chỗ cửa chính, sau huyền quan hẹp dài là một chiếc giường đôi cùng một chiếc sô pha nhỏ và bàn làm việc chiếm hết phần lớn diện tích trong phòng. Màu sắc của bức tường gạch có lẽ vì đã lâu nên hơi phai màu, phối hợp với chiếc giường kiểu cũ cùng bàn làm việc và giá sách lại vô cùng thích hợp.

Hạ Hải Lâu đi ngang qua chiếc bàn trống không đến phía trước giá sách, tùy tiện nhìn lướt đã thấy mấy bộ sách có liên quan đến Kinh tế học.

“Muốn uống gì không?”

Cố Trầm Chu đứng ở huyền quan hỏi.

“Có rượu chứ?”

Hạ Hải Lâu hỏi ngược lại.

Mấy thứ như rượu và thuốc lá ấy mà, cho dù bình thường không cần đến thì phần lớn mọi người cũng sẽ không quên chuẩn bị.

Sau khi nghe được câu trả lời của đối phương, Cố Trầm Chu mở chiếc tủ âm tường phía trên chỗ huyền quan ra, lấy một bình rượu tây đã vài năm tuổi cùng hai chiếc cốc đi đến trước sô pha, mở nắp chai rót cho mỗi người nửa cốc rồi mới đẩy một cốc lên bàn đến trước mặt Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu cầm chiếc cốc lên lắc nhẹ, cũng không vội vã uống cạn, nhưng Cố Trầm Chu lại nhấp một ngụm rượu, mở miệng trước:

“Định vào đây ở à?”

Hạ Hải Lâu thầm nghĩ ngữ điệu của Cố Trầm Chu đúng thật là bình tĩnh, nhưng nếu không như vậy thì Cố Trầm Chu sẽ dùng loại giọng điệu thế nào để nói chuyện đây? – Bản thân mình lại hi vọng đối phương dùng loại ngữ điệu nào để nói?

“Có chào đón không?”

Hạ Hải Lâu ngả ngớn hỏi

Cố Trầm Chu cười khẽ, cũng không nói có chào đón hay không mà chỉ nói:

“Huyện Thanh Hương chẳng có gì cả, ngược lại còn khiến giám đốc Hạ ấm ức rồi. Giám đốc Hạ thuận tiện xem xem nơi này có chỗ nào đáng giá đầu tư không? Khu vui chơi hay công sở đều được.”

Hạ Hải Lâu sửng sốt, thầm nghĩ hướng đi ngày hôm nay hình như không đúng lắm – Cố Trầm Chu đây là đang thuyết phục hắn đầu tư vào huyện Thanh Hương?

Mấy món đầu tư nho nhỏ này, bất kể là với hắn hay Cố Trầm Chu mà nói đều không là gì cả, nhưng hàm nghĩa trong đó lại sâu hơn nhiều. Nói trắng ra một chút là Cố Trầm Chu đi ra ngoài, bất kể là mở miệng với ai thì đều là cho đối phương thể diện, mà cũng không phải ai cũng có được loại thể diện này – Giống như thiếu gia Lưu Vân Huy nhà Tỉnh trưởng ấy, vừa nghe được tin tức chẳng phải đã vội vã chạy đến khe suối này sao?

Hiện tại Cố Trầm Chu mở miệng nói chuyện này với hắn, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang tỏ vẻ thân thiết…

Chẳng lẽ là vì chuyện trên núi Thanh Hương kia ư?

Không thể nào đâu, như vậy không phải là quá lộ liễu à? Hạ Hải Lâu vẻ mặt cổ quái thầm nghĩ, cho dù Cố Trầm Chu có non cũng sẽ không non đến mức này chứ!

Nếu như trên thế giới thực sự có thuật đọc suy nghĩ, Cố Trầm Chu nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì mình chưa bao giờ đạt được kĩ năng đó.

Nhưng chỉ nói riêng chuyện này, Cố Trầm Chu đề nghị như vậy với Hạ Hải Lâu thực ra cũng không khác quá nhiều so với tưởng tượng của Hạ Hải Lâu: Nói về mức nào đó, anh quả thực đang thể hiện sự thân thiết, cho dù là chơi với thú cưng thì cũng phải đưa cho nó chút đồ ăn, huống chi là một trò chơi mà hai người đều thấy thú vị?

Dù thế nào cũng phải có qua có lại, lãi lỗ một chút… Mới càng thú vị hơn, không phải sao?

Đương nhiên, cũng không thể sốt ruột.

Nhịp điệu của trò chơi này còn phải chậm rãi quyết định.

Cố Trầm Chu vừa nghĩ vậy vừa mở TV đến đài tin tức, bắt đầu bổ sung tin tức trên đài Trung ương và đài địa phương.

TV được treo trên bức tường phía bên phải sô pha, ngay phía sau lưng buồng vệ sinh.

Hạ Hải Lâu đang ngồi đối diện với Cố Trầm Chu cũng xem TV một lát, lại bất chợt đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói với Cố Trầm Chu:

“Anh không cảm thấy nóng à?”

Cố Trầm Chu:

“Không.”

Hạ Hải Lâu cầm cổ áo sơ mi của mình phẩy phẩy tạo gió, nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi vải hơi mỏng trên người Cố Trầm Chu, đứng dậy khỏi sô pha đi quanh phòng một vòng, đột nhiên rút một chiếc khăn quàng cổ màu lam đậm treo trên giá treo áo xuống, hai tay giơ lên buộc lên cổ Cố Trầm Chu, hơn nữa còn lập tức thắt một cái nơ con bướm!

Một loạt động tác này cực kì mau lẹ, Cố Trầm Chu đang xem tin tức không chú ý nên lập tức bị đối phương buộc lại. Anh hơi sửng sốt, cổ ngửa ra sau nhìn Hạ Hải Lâu đang đứng đằng sau sô pha.

Hạ Hải Lâu:

“Ha ha ha ha ha…”

Cười đến mức không thể dừng nổi.

Cố Trầm Chu:

“Cậu người lớn chút được không hả?”

“Không muốn.”

Hạ Hải Lâu lập tức đáp lại, ấn bả vai Cố Trầm Chu xuống nhìn trái nhìn phải rồi khom người xuống khoái trá hôn chụt một cái lên gáy Cố Trầm Chu:

“Thật đẹp!”

Cố Trầm Chu đang giơ tay lên định kéo khăn quàng cổ, hai má lập tức giật nhẹ một cái, vài giây sau, khóe môi anh chợt cong lên để lộ một nét cười mà Hạ Hải Lâu nhìn không thấu.