Trái Tim Không Ngủ Yên

CHƯƠNG 27: NGỌC TRAI TỰ NHIÊN



Hạ Vy ho khan vài tiếng rồi nói với cậu em năm thứ nhất:

“Nếu không hỏi bài thì mau về phòng của em đi.”

“Bạn trai của chị bị ốm, hiện tại anh ấy cần nghỉ ngơi.”

Dứt lời, Hạ Vy chui tọt vào phòng, đóng cửa lại. Cô kéo Thiên Minh ra khỏi chăn.

“Anh ra ngay đây cho tôi.”

Thiên Minh nhăn nhăn nhở nhở, giữ chặt chăn bông trên người, chỉ thò mỗi mặt ra ngoài.

“Không phải em nói bạn trai em cần nghỉ ngơi sao?”

Hạ Vy bực mình, kéo mạnh chăn bông nhưng sức của cô không là gì so với Thiên Minh. Kết quả là chăn chẳng kéo được bao nhiêu mà cô lại mất đà, ngã

vào người bên dưới. Thiên Minh thuận thế, ôm chặt lấy Hạ Vy khiến cô không ngừng vùng vẫy.

“Là anh cố tình đúng không? Anh để giày ở dưới giường khiến cho tôi bị người khác nghi oan.”

Thiên Minh bật cười:

“Tôi nghĩ cho em thôi.”

“Đoạn đường ngoài kia có biết bao nhiêu là “cạm bẫy”. Chỉ một bãi nhỏ của con chó lông xù cũng đủ khiến cho cái chăn màu hồng này đi đời đó.”

“Nếu em muốn thì giờ tôi mang giày lên.”

Hạ Vy nghe vậy liền quên mất bản thân vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó, cô hô lớn:

“Không cần. Không cần nữa.”

Đúng lúc này, tiếng thì thầm của đám sinh viên bên ngoài khiến cho Hạ Vy phải câm nín.

“Tao đã nói với bọn mày rồi. Chị Vy xinh như vậy mà mãi bây giờ mới có người yêu là chuyện lạ đấy.”

“Nhưng tao cá là chị ấy giả vờ thôi. Anh kia yêu chị ấy lâu rồi.”

Một giọng nói khác chen vào:

“Có phải mày nói đôi giày da cỡ lớn không?”

“Tao nghe đồn là một số thứ tỷ lệ thuận với độ lớn của chân đấy.”

Cậu em năm thứ nhất vừa lừa Hạ Vy cười thành tiếng:

“Cái này thì chuẩn không cần chỉnh.”

“Không tin chúng mày cứ tụt quần thằng Sơn ra mà xem.”

Cả đám khúc khích cười.

Cậu em năm thứ nhất lại nói:

“Thôi. Chúng mình về đi. Chị Vy cũng cần nghỉ ngơi.”

“Chị Vy mệt quá, quên mất chuyện có bạn trai là phải khao cả dãy trọ thì toi.”

Đám còn lại nhao nhao lên:

“Phải đấy. Căn cứ vào độ bóng của đôi giày da mày tả, tao cá người yêu chị Vy không thiều gì tiền.”

“Tao nghĩ bọn mình nên đòi một bữa trứng cút lộn.”

“Mày ngu thế. Như vậy phải đòi ăn hẳn trứng vịt lộn chứ.”

Mấy đứa con gái nghe vậy liền hưởng ứng:

“Thêm một ít khoai nướng được không? Trời lạnh ăn đồ nướng là nhất.”

Cậu em năm thứ nhất lại lên tiếng:

“Quyết định như vậy đi. Ngày mai tao sẽ nói với chị Vy.”

Cả đám gật gù rồi rời đi trong im lặng.

Hạ Vy lén đưa tay lau nước mắt. Mấy đứa em của cô thật ngốc. Chỉ một chút đồ ăn vặt đã khiến chúng vui rồi.

Hạ Vy luôn nhắc nhở đám sinh viên trong xóm trọ học tập chăm chỉ. Có như vậy mới hy vọng đổi đời, giúp đỡ được cho bố mẹ.

Thiên Minh vẫn chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hạ Vy. Anh đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong veo.

“Có phải em thấy buồn khi sắp rời khỏi nơi này không?”

Hạ Vy nghe giọng nói trầm ấm của Thiên Minh liền nhớ ra còn có người bên cạnh.

Cô vội vàng ngồi dậy.

“Anh đừng cười đám nhỏ đó.”

“Đây là xóm trọ nghèo nên mọi thứ với chúng tôi đơn giản lắm.”

“Người như anh sẽ không hiểu được đâu.”

Thiên Minh mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối của Hạ Vy.

“Vậy thì em giúp tôi hiểu đi.”

Hạ Vy mở to hai mắt nhìn anh.

“Hiểu cái gì chứ?”

Thiên Minh khẽ cúi người, hôn nhẹ lên môi của Hạ Vy khiến cho cô bất ngờ tới mức không thốt nên lời.

Anh nhoẻn miệng cười:

“Giúp tôi hiểu thế giới của em.”

“Giúp tôi tới gần hơn với cô gái có tên Hạ Vy.”

“Giúp cho tôi trở thành người quan trọng trong lòng cô ấy.”

Hai má Hạ Vy nóng ran. Cô lấy tay che kín gương mặt ửng đỏ của mình.

“Anh đi đi.”

“Đi ngay cho tôi.”

“Anh còn làm bậy là tôi hô lên đó.”

Thiên Minh bước xuống giường, chỉnh lại trang phục của mình rồi nói:

“Có thể hiện tại em không tin tôi nhưng tôi thực lòng muốn quen em, muốn em trở thành bạn gái của tôi.”

Hạ Vy nhất thời không tiếp nhận nổi thông tin này. Cô vơ lấy chiếc gối ôm hình quả chuối màu vàng được mấy đứa em trong khu trọ tặng vào ngày sinh nhật, ném mạnh về phía Thiên Minh.

“Anh đi ngay. Đi ngay cho tôi.”

Thiên Minh tóm gọn chiếc gối trong tay, tủm tỉm cười:

“Ném đồ cũng khá đấy.”

Dứt lời, anh tiến tới gần giường, ấn chiếc gối ôm vào tay Hạ Vy.

“Tôi thích em. Hạ Vy.”

Đột nhiên thấy Thiên Minh im lặng như thể suy nghĩ điều gì rồi cười một mình, Hạ Vy lấy tay điểm nhẹ vào trán anh rồi nói:

“Này. Có gì mà anh vui vậy?”

Thiên Minh giật mình bừng tỉnh. Thì ra anh quá nóng lòng nên tưởng tượng ra cảnh tỏ tình với Hạ Vy. Tốt nhất là giữ kín tình cảm trong lòng, chờ ngày tóm gọn cô gái nhỏ.

Thiên Minh nhìn chiếc gối ôm hình quả chuối chia chiếc giường làm đôi liền cười thành tiếng. Anh cầm nó lên, đặt vào tay Hạ Vy:

“Tôi cũng có quãng thời gian khó khăn không kém gì mấy người bọn em.”

“Tôi hiểu hạnh phúc đơn giản là được ở bên người mình thương yêu. Không cần làm chuyện gì to tát, chỉ cần ngồi yên lặng bên nhau đã rất vui rồi.”

Hạ Vy khẽ gật đầu, cô nhìn Thiên Minh rồi nói:

“Lần này tại tôi mà anh quay lại đây. Cố gắng chờ tới tầm bốn, năm giờ sáng tôi sẽ giúp anh rời khỏi nơi này.”

“Mấy đứa trong nhà trọ không học quá được năm giờ đâu.”

Thiên Minh mỉm cười, bước xuống giường, chỉnh lại trang phục trên người.

“Em ngủ đi. Cho tôi mấy tờ giấy, bút và thước kẻ được không?”

Hạ Vy ngạc nhiên:

“Anh cần chúng làm gì chứ?”

Thiên Minh chỉ về phía chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ phòng Hạ Vy.

“Tự nhiên có cảm hứng sáng tác.”

Hạ Vy bước xuống giường, lấy những món đồ mà Thiên Minh yêu cầu đặt ngay ngắn trên bàn. Cô cũng không dám ngả lưng lúc người khác còn ở trong phòng.

Hạ Vy kéo chiếc bàn nhỏ bên cạnh giá sách, đặt lên giường. Cô vốn cho rằng người ta yêu thích ngọc trai bởi vẻ đẹp hoàn mỹ, tròn đầy nhưng đúng như Thiên Minh nói, hạnh phúc chỉ giản đơn là được ở bên người mình thương, không cần làm điều gì to tát. Nói vậy thì hạnh phúc của mỗi người đâu giống nhau.

Hạ Vy mỉm cười, vẽ ra thiết kế hoa tai Hạnh Phúc sử dụng ngọc trai tự nhiên để tham dự cuộc thi mà Vân Anh nhắc tới. Ở đó mỗi viên ngọc trai là một bản thể duy nhất với hình dạng đặc thù riêng.