Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 85: Sắc lang quyến rũ



Dưới sự giám sát nghiêm mật của   ba vị mỹ nam, ta cuối cùng cũng trở về phủ tể tướng, có lẽ việc ta bỏ trốn   đào hôn đã được ba người họ phong tỏa kín kẽ nên cha mẹ ta cùng ông bà ngoại   đều cho rằng ta đến biệt viện trên núi của hồ ly ngủ qua một đêm. 

Vừa bước vào phòng khách, chỉ   thấy mẹ mỹ nhân cùng ông bố đẹp trai mang theo vẻ mặt đau thương, các vị thân   thích khác cũng mặt mũi ủ ê, ta thấp thỏm bất an đi đến bên cạnh mẹ, sau đó   mới lí nhí hỏi thăm cha dược vương: “Cha, đã xảy ra chuyện gì vậy?” 

“Huhu, Nhã Hiên đáng thương của   ta, sao lại bị hái hoa tặc bắt cóc chứ?” Bà bác khuê các khóc lóc thảm thiết   nắm chặt tay hắc y nam nhân bên cạnh: “Minh Thần, cháu nhất định phải giúp ta   cứu Nhã Hiên trở về, nhất định phải giúp ta cứu nó trở về!” Sau đó lại gục   xuông ghế khóc tiếp: “Huhu, vì sao lại nhằm vào Nhã Hiên nhà ta, tên hái hoa   tặc đó không biết sẽ hành hạ nó thành dạng gì nữa!” 

“Đừng lo, bản vương nhất định   sẽ cố hết sức.” Trao đổi một cái liếc nhifn thâm thúy với hồ ly áo trắng,   trong đôi mắt lam hiện lên một tia lãnh khốc: “Ta sẽ lập tức phái người đi   tìm.” 

“Bác, người đừng quá lo lắng,   Cổ mỗ lập tức sẽ lệnh cho các đại đường chủ tìm kiếm, nhất định sẽ đưa biểu   ca của Nha Nha bình yên vô sự trở lại.” Vậy nhưng trên khóe môi lại hiện lên   một nụ cười lạnh lùng: “Trừ phi tên hái hoa tặc nàu có bản lĩnh bay lên trời,   nếu không lệnh lang nhất định sẽ an toàn trở lại.” 

“Chị dâu, chị đừng quá thương   tâm. Có sư phụ Nha Nha với Lang vương gia hỗ trợ, Nhã Hiên nhất định sẽ bình   an trở lại.” Mẹ mỹ nhân vừa dùng khăn lau nước mắt vừa hướng về phía hồ ly áo   trắng cùng sói áo đen: “Hai con phải nhanh chóng cứu Nhã Hiên trở lại.” 

“Biết rồi ạ!” Hai tên không hẹn   mà cùng lộ ra nụ cười khát máu, đương nhiên là nỗ lực tìm người rồi, nhưng   tìm được hay không cũng rất khó đảm bảo. 

Nhìn biểu hiện gian xảo không   gì sánh được trên khuôn mặt tuấn mỹ của sói hồ, ta không khỏi lo lắng thay   cho mỹ nhân biểu ca, bị hai tên cầm thú này ám toán, huynh ấy thật quá bất   hạnh. 

Vì việc xảy ra quá đột ngột,   người trong nhà đang cực độ bi thương, hôn sự giữa ta và hồ ly sư phụ cũng   bởi vậy lại trì hoãn, nhưng với lí do đảm bảo an toàn cho ta, tránh việc phát   sinh thảm án hái hoa tặc như biểu ca, mỗ hồ quang minh chính đại bắt ta đến   biệt viện trên núi, để Nguyệt Sử – đệ tử Huyền Môn làm thị vệ mười hai canh   giờ. 

Vốn dĩ hành vi ở chung trước   khi thành thân vô cùng bại hoại giữa ta và hồ ly sư phụ, nhưng người trong   nhà sớm đã bị chuyện của mỹ nhân biểu ca khiến cho lòng nóng như lửa đốt,   đứng ngồi không yên nên cũng không truy cứu nhiều chuyện này, chỉ ngẩn ngơ   nhìn ta bị hồ ly xinh đẹp ôm đu, đương nhiên, đồng hành còn có Tăng A   Ngưu-đầu bếp riêng của ta. 

“Là lá la…là lá la…Vương Nha   Nha ta không phải  thành thân nữa rồi…”   Ta đạp nhẹ lên thảm cỏ trong biệt viện vừa vui vẻ ngâm nga, nghĩ đến việc tạm   thời không cần thành thân với tên hồ ly kia, ta vô cùng sung sướng a. Có điều   ta cùng hai tên sói hồ kia đàm phán nhưng vẫn không thay đổi được số phận bi   kịch của mỹ nhân biểu ca nên cũng đành ngậm ngùi oán thán, xem ra thật không   nên đắc tội với hai tên này. 

“Hứ…không cần phải thành thân   với ta khiến nàng cao hứng đến vậy sao?” Hồ ly áo trắng đang cùng quản gia Cổ   Ba bước qua tình cờ nghe được tiếng hát ngớ ngẩn của ai kia, đập vào đôi mắt   xanh bích lại thấy ai đó cao hứng bừng bừng chạy nhảy cùng con tiểu hồ ly béo   mập, thân thể váy hồng phấn bé xinh kia thể hiện rõ tâm tình nàng vô cùng   khoái trá khiến hắn lộ ra một nụ cười quyến rũ: “Tiểu Nha Nha, nàng là con cá   ta câu được, muốn chạy cũng không chạy nổi đâu.” 

“A…” Đang ngâm nga vô cùng vui   sướng lại bị một đôi tay to chặn ngang ôm lấy eo nhỏ, ta tức giận ngoảnh đầu   lại: “Ai? Kẻ nào dám dương oai giễu võ trên địa bàn của ta?” 

“Vật nhỏ, sao thế? Ngay cả ta   cũng không nhận ra sao?” Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về lên vật cao ngất tròn   trịa, làn môi dán sát lên vành tai nhỏ xinh hôn hít: “Thế nào? Có nhớ ta hay   không?” 

“Sắc lang chết tiệt, ngươi, sao   ngươi lại tới đây?” Ta liều mạng muốn thoát thân nhưng bị hắn ôm chặt đến mức   không thể động đậy: “Buông tar a, buông ta ra!” 

“Nàng nghĩ ta sẽ buông ra sao?”   Đôi mắt lam hẹp dài nheo lại đầy vẻ nguy hiểm: “Hừ! Đừng tưởng rằng có hắn   bảo vệ bản vương sẽ không làm gì được nàng!” 

“A…ngươi muốn mang ta đi đâu?”   Bị sắc lang ôm ngang người, nhìn nụ cười khẽ nhếch đầy tà mị cửa hắn, lại   nhìn không gian vắng lặng xung quanh, ta không khỏi ôm chặt ngực mình phòng   hộ: “Ngươi, ngươi muốn thế nào?” 

“Muốn thế nào ư, đợi lát nữa   nàng sẽ biết ngay thôi.” Hắn quăng cho ta một cái nhìn tình tứ sau đó đặt ta   xuống một góc nhỏ âm u hiếm người qua lại, hung hãn áp sát thân thể nhỏ nhắn   mềm mại của ta dựa vào tường, vừa hôn lên môi vừa phân 

trần: “Tiểu yêu tinh,   ta không nhịn được nữa, hôm nay bản vương nhất định phải ăn sạch nàng.” 

“Lang Minh Thần…ưm…ngươi chờ…chờ,   đừng như vậy…” Sói áo đen cuồng dã như vậy, không hề có chút dịu dàng mà ngược   lại vô cùng thô lỗ khiến ta cảm thấy vô cùng sợ hãi: “Ưm…hồ ly sư phụ…” 

“Vật nhỏ, đừng kêu nữa, hắn sẽ   không tới đâu.” Nghe những tiếng thở gấp dồn dập, đôi tay to của mỗ sắc lang   bắt đầu không an phận, xoa bóp loạn xạ trên thân thể mềm mại, ngón tay không   ngừng trêu đùa nơi đầy đặn, tay còn lại lần mò xuống phía dưới kéo làn váy,   luồn vào bên trong một cách đen tối: “Thế nào, có phải có cảm giác không?” 

“A…” Sắc lang xấu xa chết tiệt,   cánh hoa bị ngón tay trêu ghẹp khiến ta hít một ngụm khí lạnh: “Đừng đùa nữa,   Lang Minh Thần, sẽ có người đi  qua đấy…a…” 

“Yên tâm đi, nơi này không có   ai qua lại đâu.” Ôm chặt thiên hạ không ngừng run rẩy vào lòng, kéo đôi chân   mảnh khảnh của nàng vòng chặt quanh thắt lưng mình khiến thân thể yếu mềm dán   chặt lên người mình, hạ thân nhẹ nhàng cách lớp y phục tiến đánh hoa tâm mềm   mại. 

“Đừng mà, buông tar a.” Theo sự   tấn công dồn dập của hắn, lại bị móng vuốt sói trêu đùa nơi nhạy cảm, khoái   cảm kích thích xông lên não khiến ta chìm đắm trong sự tê dại. 

“Bản vương có chết cũng không   buông.” Bàn tay to nâng cái mông nhỏ xinh xắn lên cao hơn, mê hoặc cắm rút, cứng   rắn to lớn không ngừng ma sát bên hoa huyệt, từng đợt khoái cảm khiến lý trí   của hắn hoàn toàn bị thiêu đốt, chỉ còn dục vọng chi phối cơ thể mình tiến hành   luật động nguyên thủy nhất… 

“Đừng…đừng mà…” Cao trào ập đến   khiến ta la hét chói tai, hưm…thật may quá, tên sắc lang này vẫn còn cách lớp   y phục mà làm, Vương Nha Nha ta cũng không phải hồng hạnh vượt tường. 

“A…tiểu yêu tinh, nếu như không   phải vì sợ nàng bị kinh hãi, bản vương đã dùng đao thật ăn sạch nàng rồi.” Hắn   thở dốc từng hồi, tuy rằng không phải chân chính có được nàng nhưng xong việc   vẫn khiến tên sói háo sắc này thỏa mãn cười đến vô cùng phóng đãng: “Vật nhỏ,   nhớ kĩ vừa rồi chỉ là ăn chay thôi, lần sau nhất định bản vương sẽ làm thật.” 

“Biến thái…” Ta vẫn thở hổn hển   nhưng không kìm được chửi ầm lên: “Lần sau? Lần sao ta một đao chém chết ngươi.” 

“Vật nhỏ, ta sẽ không nói xin lỗi   đâu.” Hắn dịu dàng ôm ta, đôi mắt lam đầy vẻ không cam lòng: “Nhìn nàng vô   cùng thân thiết trong vòng tay Cổ Nguyệt Lan, nghĩ đến cảnh nàng thở gấp nằm   dưới thân hắn, ta rất đố kị, vô cùng đố kị, nàng có biết loại cảm giác như   thiếu đốt này đau đớn cỡ nào không?” 

“Hứ…đố kị, đố kị thì cường bạo   ta hả?” 

“Đừng giận nữa, vừa rồi không   phải nàng cũng rất thảo mãn hay sao? Bây giờ bản vương chỉ có duy nhất một nữ   nhân là nàng, trừ nàng ra, ai ta cũng không cần, nếu nàng không để ta…để ta   muốn nàng, lẽ nào nàng muốn ta bị dục hỏa thiêu đốt mà chết sao?” Đôi mắt lam   yêu mỹ nhìn chằm chằm vào ta, từng chữ từng chữ tấn công mãnh liệt: “Vật nhỏ,   nàng thật nhẫn tâm như vậy sao?” 

“Lang…Minh…Thần….cái tên sắc   lang nhà ngươi, sao ngươi cứ sờ ngực ta mãi thế?” Ta hung dữ cấu vào móng sói   vài cái, sau đó lại đá vào chân hắn vài phát, trời ạ…cái cảnh ban ngày ban mặt   bị sắc lang đùa giỡn tới lúc nào mới chấm dứt đây…