Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc

Chương 10: Ngôn Tiên Sinh Mau Đến Làm Tôi Đi!



WC của sân golf chia phòng riêng cho nam nữ, nhưng dãy bồn rửa tay đặt phía ngoài lại dùng chung, có lẽ là để tiết kiệm diện tích. Cả khu vực bên trong lẫn bên ngoài đều cực kì sạch sẽ, cứ nửa tiếng lại có nhân viên vào quét dọn.

Kiều Hiểu Tinh xả nước bồn vệ sinh, tay vừa mới chạm vào khoá kéo đằng sau lưng váy, đột nhiên phát hiện ra khe hở bên dưới cánh cửa thấp thoáng một cái bóng màu đen, còn nhìn thấy cả mũi giày thể thao của đàn ông. Động tác của cô bất giác nhanh hơn, vội vàng sửa sang lại quần áo của mình.

Lúc mới vào, cô nhớ rõ ràng trong WC nữ không có ai ngoài cô, vậy đây chắc chắn là Ngôn Tử Kỳ rồi. Cô cười thầm trong bụng, không phải anh ta bám theo cô đến nghiện rồi đấy chứ?

“Ngôn tiên sinh?” Kiều Hiểu Tinh e hèm mấy tiếng rồi cất tiếng hỏi, thế nhưng bên ngoài lại không có tiếng trả lời.

“Ngôn tiên sinh, anh mà im lặng là tôi hô hoán lên đấy nhé?”

Người bên ngoài dùng giọng mũi “Ừm” một tiếng.

Biết ngay mà!

Cô cũng không muốn hỏi tại sao anh lại xuất hiện trong WC nữ mà chỉ muốn đùa cợt: “Anh lại muốn làm gì đó với tôi rồi đúng không?”

Người kia lại im lặng.

“Vậy thì mau đến làm tôi đi.”

Kiều Hiểu Tinh đứng dựa lưng vào vách tường, cố tình há miệng giả vờ rên rỉ. “Ưm… a… ha…”

“Ngôn tiên sinh, chỗ đó của tôi không hiểu sao ngứa quá… lại còn chảy nước nữa chứ.”

“Ướt quá… Thật khó chịu nha… ưm…”

“Ngôn tiên sinh… tôi đút được hai ngón tay vào nè… A ha… sướng quá…”

“Có phải anh cứng lên rồi không? Tôi quỳ xuống liếm liếm giúp anh nhé?”

Giọng nói của cô bình thường đã ngọt ngào như muốn rót mật vào tai người nghe, khi cô cố tình nói những lời dâm đãng này thì lại càng kích thích ham muốn của đối phương.

Tiếng phụ nữ ngâm nga chậm rãi truyền ra, bên ngoài lại có tiếng thở hổn hển của đàn ông truyền vào. Kiều Hiểu Tinh cười đắc ý, biết trò đùa của mình thực sự có hiệu quả.

Dừng ở đây là được rồi, cái gì quá trớn cũng không tốt.

“Ngôn tiên sinh, nãy giờ sao lại không trả lời tôi? Anh thật là bất lịch sự quá đi.”

Mấy giây sau, mũi giày thể thao đột nhiên biến mất.

“Ngôn tiên sinh, sao lại bỏ của chạy lấy người thế?”

Kiều Hiểu Tinh không thấy tiếng đáp lại liền mở chốt cửa ngó đầu ra ngoài dáo dác xung quanh, đúng là không có ai. Cô đẩy cửa đi hẳn ra bên ngoài, cúi đầu khom lưng rửa tay.

Đột nhiên miệng cô bị ai đó bịt chặt, một giọng nói lạ hoắc vang lên bên tai: “Tiểu bảo bối, em ngứa ở đâu?”

Kiều Hiểu Tinh trợn mắt nhìn vào trong gương, ngay lập tức nhận ra khuôn mặt của người đàn ông trung niên nói chuyện với Tô Minh Viễn lúc bọn họ mới đến sân golf.

Cô hoàn toàn không biết dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của mình đã lọt vào mắt lão ta ngay từ lúc đó. Thấy cô đi vệ sinh, lão ta lặng lẽ bám theo sau.

Lão ta trắng trợn kéo cô vào buồng vệ sinh, Kiều Hiểu Tinh vùng vẫy giãy giụa, miệng bị bịt kín nên chỉ có thể phát ra tiếng “Ưm ưm” phản kháng, sống chết bám chặt vào thành bồn rửa tay, nhấc chân đá lung tung vào không khí đến mức đạp tung cả đôi giày thể thao.

Cô biết nếu mình bị kéo vào bên trong, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Lòng tự trọng của cô tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không thể để mất lần đầu tiên cho một người đáng tuổi bố mình như vậy được.



“Ngoan nào, em còn lộn xộn là muốn gọi người ta đến xem à?”

“Tiểu bảo bối, đi theo ông, em muốn gì ông cũng cho.” Lão ta cố tình cọ cọ vật bên dưới đã sưng to qua lớp vải quần thể thao vào mông cô.

Nghĩ lại trò đùa dai ban nãy, Kiều Hiểu Tinh hối hận muốn đập đầu vào tường. Nếu như cô có thể xuyên không về quá khứ cách đây 10 phút, cô khẳng định sẽ bóp cổ chính mình.

Lão ta thấy Kiều Hiểu Tinh sống chết phản kháng, cánh tay bèn tăng thêm một ít lực, giọng điệu lại càng đê tiện: “Bảo bối, nếu không muốn vào trong buồng cũng được. Ông với em chơi lộ thiên, ông đây lại càng sung sướng.”

Bàn tay mập mạp như giò heo sờ soạng xuống phía dưới, lão ta xé rách quần lót ren màu đen của cô rồi giơ lên trước mặt đung đưa.

“Vật nhỏ, quần lót em ướt đẫm rồi này, bên dưới ngứa lắm đúng không? Chờ một lúc nữa, ông sẽ giúp em hết ngứa.”

Sau đó lão ta cầm lấy quần lót đưa đến trước mũi hít hít ngửi ngửi. “Bé cưng, em thơm quá.”

Kiều Hiểu Tinh nhìn hành vi biến thái ghê tởm của lão ta, cổ họng trào lên từng cơn buồn nôn.

Không thể chờ đợi thêm được nữa, lão ta nhét quần lót vào túi quần của mình, tiện thể lấy ra một cái bao cao su.

Kiều Hiểu Tinh mở to hai mắt, biết mình không còn cơ hội chạy trốn nữa rồi. Cô đau khổ nghĩ thầm, còn chưa ăn được Ngôn Tử Kỳ mà, tại sao vận số của cô lại đen đủi thế không biết?

“Thiệu tổng, ông muốn làm gì cô ta?”

Trước cửa khu vực vệ sinh bất chợt xuất hiện giọng nói của một người đàn ông thứ hai, Kiều Hiểu Tinh mở bừng mắt nhìn về phía trước. Khuôn mặt quen thuộc của Ngôn Tử Kỳ bỗng nhiên xuất hiện khiến cho cô mừng đến nỗi oà khóc.

Ngôn Tử Kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua cảnh tượng bê bối trước mắt, tay trái nắm lấy tay phải siết chặt, khớp xương phát ra âm thanh răng rắc, sau đó lại dùng hai tay bẻ cổ, bộ dạng như chuẩn bị đánh người.

Không phải “như” nữa, anh thực sự đánh người.

Không đợi lão ta kịp phản ứng, Ngôn Tử Kỳ đã nhào đến đấm thẳng vào mặt lão ta, lão ta lảo đảo lùi lại mấy bước, theo bản năng buông tay khỏi người Kiều Hiểu Tinh. Ngôn Tử Kỳ đẩy cô ra phía sau lưng anh, còn mình thì túm lấy cổ áo lão ta, đè xuống đất đấm túi bụi. Ngôn Tử Kỳ hàng ngày tập gym, sức lực từ hai cánh tay rất lớn, cú nào cú nấy đều như trời giáng, khiến lão ta không thể chống đối, chỉ có thể luôn mồm la lối như heo bị chọc tiết.

Lão ta giơ tay ôm đầu, kinh hoàng hét lên: “Ngôn tổng, tha cho tôi, tha cho tôi.”

“Tha con mẹ mày!” Ngôn Tử Kỳ càng đánh hăng hơn. Kiều Hiểu Tinh sợ anh sẽ đánh chết người đàn ông trung niên này, chân thấp chân cao chạy đến ôm chặt lấy Ngôn Tử Kỳ dùng hết sức bình sinh kéo anh ra.

“Đủ rồi, đủ rồi. Đừng đánh nữa. Sắp chết người rồi!”

Ngôn Tử Kỳ nghe cô hô hoán ầm ĩ mới chịu dừng tay, đứng dậy thở hồng hộc. Lão già kia chớp lấy thời cơ, kéo lê thân mình nặng nề nhổm dậy bỏ chạy. Kiều Hiểu Tinh thấy vậy liền nhặt một chiếc giày rơi dưới đất lên muốn đuổi theo, ngay lập tức bị Ngôn Tử Kỳ kéo trở về.

“Đứng lại!” Ngôn Tử Kỳ túm chặt cổ tay cô, trừng mắt quát nhỏ. “Ban nãy còn khóc lóc như sắp chết đến nơi, bây giờ đã lại côn đồ được rồi? Chó cậy gần nhà à?”

Kiều Hiểu Tinh lúc này mới bừng tỉnh, cuống cuồng quay lại nhào vào trong ngực Ngôn Tử Kỳ, thút tha thút thít.

“Đáng đời!” Ngôn Tử Kỳ nhìn người con gái đang bám dính lấy mình một lượt từ trên xuống dưới, môi mỏng nhếch lên. “Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào to gan như cô, dám lớn tiếng khẩu dâm chỗ đông người.”

“Cái gì? Anh cũng nghe thấy à?” Kiều Hiểu Tinh giật mình, cả người rời khỏi người Ngôn Tử Kỳ, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh với vẻ khó tin.

“Cô rên rỉ to như thế, không nghe được mới là lạ.”

“Ý tôi là anh cũng biết tôi bị cưỡng hiếp, vậy mà mãi đến cuối mới xông vào?” Kiều Hiểu Tinh đưa tay quệt nước mắt, bình tĩnh chất vấn.

Thật ra ngay từ lúc Kiều Hiểu Tinh đi về phía phòng vệ sinh, dáng vẻ lén la lén lút bám đuôi của lão già họ Thiệu đã sớm bị Ngôn Tử Kỳ để mắt đến. Trong giới làm ăn, Thiệu Đăng Tùng nổi tiếng là người thích thiếu nữ dưới 20, thường bỏ ra rất nhiều tiền để mua lần đầu tiên của các kiều nữ. Thế nên khi nhìn thấy lão ta bám theo Kiều Hiểu Tinh, anh không một chút do dự lẳng lặng đi theo sau.



Quả nhiên, khi đến nơi đã thấy lão ta thập thò trong WC nữ. Anh định đi đến lôi lão ta ra thì bất ngờ nghe thấy tiếng Kiều Hiểu Tinh gọi tên mình từ trong buồng vệ sinh.

Ngay sau đó, Ngôn Tử Kỳ đứng như chôn chân tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi cô gái này lại dám công khai khẩu dâm quyến rũ anh ở chỗ công cộng, chỉ có điều là cô nhận nhầm người rồi.

Ngôn Tử Kỳ thẹn quá hoá giận phẫn nộ bỏ đi trước, đi được nửa đường nghĩ thế nào quyết tâm quay lại muốn dạy cho Kiều Hiểu Tinh một bài học, thì bắt gặp cảnh cô bị lão già họ Thiệu khống chế muốn cưỡng hiếp.

Nhưng tất nhiên là anh sẽ không thừa nhận chi tiết này rồi.

Ngôn Tử Kỳ liếc mắt nhìn cô, lơ đãng nói: “Tôi muốn cho cô nhớ kĩ lấy, lần sau đừng có tuỳ tiện giở thói phóng đãng.”

“Anh thật quá đáng!” Kiều Hiểu Tinh tức giận giậm chân bỏ đi.

Ngôn Tử Kỳ đút tay vào túi quần đi theo sau, mở miệng chọc khoáy: “Tôi cứ tưởng mục đích của Kiều tiểu thư ngày hôm nay là bắt được con cá nào đó to hơn A Viễn? Cô cũng biết sân golf là nơi rất thích hợp để thả lưới mà. Cơ hội đến rồi, sao lại từ chối? Lão già họ Thiệu đó được phết đấy, làm vợ bé của lão ta, cô không lo thiếu thốn gì đâu.”

“Vợ bé con mẹ nhà anh.” Kiều Hiểu Tinh hung hăng giơ ngón giữa lên với Ngôn Tử Kỳ, sải chân bước ra xe chuyên dụng, kêu nhân viên đưa đến phòng riêng của Tô Minh Viễn để thay quần áo đi về. Giờ phút này thì còn tâm tư nào mà đánh với đấm nữa.

Vừa thay xong quần áo thì Tô Minh Viễn gọi cho cô, anh ta dùng giọng điệu vô cùng áy náy giải thích rằng anh ta không thể đến đón cô được, và đã nhờ Ngôn Tử Kỳ đưa cô về.

Kiều Hiểu Tinh vâng vâng dạ dạ cúp máy rồi mở cửa phòng bước ra, thấy Ngôn Tử Kỳ đứng khoanh tay bên ngoài. Thấy cô đi ra, anh chỉ liếc mắt nhìn cô, trên mặt không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì.

“Ngôn tiên sinh, anh còn đứng đây làm gì?”

“Khu nghỉ dưỡng này là của tôi, tôi muốn đứng đâu chẳng được.”

Kiều Hiểu Tinh không có tâm trạng đấu võ mồm với Ngôn Tử Kỳ, cô xách túi bước về phía con đường chính dẫn ra cổng lớn, lại thấy anh chậm rãi đi theo sau.

“Anh bám đuôi tôi à?” Cô vừa đi vừa không nhịn được nói kháy.

“Cô muốn gặp lại lão già họ Thiệu đúng không?”

Kiều Hiểu Tinh ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn thâm thuý của Ngôn Tử Kỳ, trong nháy mắt đã hiểu ra vấn đề, gật đầu đáp: “Cảm ơn.”

“Tôi chỉ không muốn cô cắm thêm sừng lên đầu A Viễn thôi.”

Kiều Hiểu Tinh nhún vai, từ chối trả lời.

“Cô muốn đi về à?” Ngôn Tử Kỳ lại hỏi.

“Ngôn tiên sinh có đồng ý cho tôi quá giang không?”

“Không!” Ngôn Tử Kỳ thẳng thừng từ chối. “Tôi không muốn xe của mình nhuốm mùi lẳng lơ của cô.”

Nói xong anh bước đi rất nhanh, Kiều Hiểu Tinh nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai mới gọi to: “Lão ta giữ quần lót của tôi rồi.”

Bóng lưng cao ngất của Ngôn Tử Kỳ lập tức cứng đờ, Kiều Hiểu Tinh cười cười nói thêm một câu. “Ngôn tiên sinh không đưa tôi về cũng được thôi, tôi đành không mặc quần lót đi tàu điện ngầm về vậy. Nghĩ mà xem, trên tàu có biết bao nhiêu động vật giống đực.”

Người đàn ông nhanh như chớp quay lại bịt miệng Kiều Hiểu Tinh, sắc mặt anh lúc này rất xấu, môi mỏng mím chặt, bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo cổ tay Kiều Hiểu Tinh bước nhanh về phía bãi đỗ xe. Dưới chân cô bây giờ không còn là đôi giày thể thao mềm mại đàn hồi nữa mà đã là đôi giày cao gót 9 phân chót vót. Bị Ngôn Tử Kỳ lôi lôi kéo kéo như dắt chó đi dạo, cô chỉ có thể vừa đi vừa chạy, thỉnh thoảng còn lảo đảo chúi xuống như sắp ngã, anh thừa biết nhưng vẫn không thèm quay đầu nhìn lại, cũng không giảm tốc độ.

Từ hành động nắm chặt của đôi bàn tay cứng rắn kia, Kiều Hiểu Tinh có thể cảm nhận được Ngôn Tử Kỳ đang phẫn nộ đến cực điểm. Thế nhưng trong lòng cô bất chợt lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, giống như đang mong đợi một điều gì đó.

Phẫn nộ thì đã sao nào? Không phải anh ta vẫn rất quan tâm đến an toàn của cô đấy thôi?

Ngôn Tử Kỳ chẳng nói chẳng rằng, lôi thẳng Kiều Hiểu Tinh vào trong ô tô, dùng sức đóng sập cửa xe.