Trả Nợ Chân Tình

Chương 60: Lịch Sử Thay Đổi



“Minh Châu nàng đâu rồi?”

Binh Thần bới xốc chăn lên vẫn không thấy Minh Châu đâu cảm giác như sắp điên lên, mở cửa chạy ra ngoài, ra lệnh cho Lý Công Công và cung nữ gác cửa:

“Tìm mau, tìm Hoàng Hậu về đây”.

“Dạ”.

Lý Công Công không nói hai lời liền rời đi phân phó người trong cung đốt đuốc khắp nơi tìm kiếm.

Kiêu Vương ngồi bệt xuống bậc thang vò đầu suy nghĩ, chàng sợ Minh Châu tỉnh giấc ở nơi xó xỉnh nào đó như hồ nước hay cành cây cao như lần trước thì không phải lại gặp nguy rồi sao. Tâm can chàng như lửa đốt không thể đứng yên chờ nữa liền đứng phắt dậy chạy ra ngoài.

“Binh Thần, ta ở đây”.

Chưa đi được 3 bước thì ở đâu đó vang lên tiếng gọi của Minh Châu, chàng đứng khựng lại quay đầu về phía sau nhưng chẳng thấy nàng đâu.

“Minh Châu, nàng ở đâu”.

“Ta ở đây, trên này”.

Binh Thần lùi về sau vài bước nhìn lên mới thấy Minh Châu đang ngồi trên mái nhà vẫy tay về phía chàng cười tươi. Kiêu Vương hoảng đến xanh có mặt, đưa hai tay ra hiệu cho nàng:

“Nàng ngồi yên đấy nhé, ta lên đến ngay”.

Nói rồi Kiêu Vương lùi thêm vài bước nhanh chóng leo lên mái nhà ngồi kế bên Minh Châu, vươn người ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng vỗ về:

“Nàng không sao chứ? Có sợ không?”.

“Ta dọa chàng sợ rồi sao?”.

“Hả?”.

"Không có gì ".

Minh Châu đưa tay qua lưng Kiểu Vương, chàng mới thật sự là người đang sợ hãi, nhìn dáng vẻ chạy vạy run rẫy cùng tiếng gọi thất thanh ấy nàng có nghĩ bằng đầu gối cũng nghĩ ra được. Khi Kiêu gọi tên nàng đã gần như tỉnh giấc và đã xuyên trở về Hiện Đại một lần nữa.

Tiếng tivi vang lên bên tai làm Minh Châu lờ mờ tỉnh giấc, đã là sáng hôm sau khi nàng bị tiêm thuốc an thần, trên tivi phát sóng tin tức của lăng mộ cổ của Kiêu Vương:

“Sau một đêm mưa lớn trong khu vườn của Cung Điện Hoàng Đế Kiêu Binh Thần đã bất ngờ mọc lên một cây đại thụ lớn một cách kỳ lạ, nghiên cứu cho thấy nó đã được 300 năm tuổi và không có dấu hiện bị di dời, đây là một hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được, mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau khi có kết quả”.

Tách

Sau khi kênh thời sự kết thúc mẹ Âu Dương đã tắt tivi đi, bà lên tiếng:

“Dạo này cung điện đó xảy ra nhiều chuyện thật, cả con cũng bị dính líu đến, toàn những chuyện kì quái”.

Minh Châu sớm đã tỉnh giấc chống tay ngồi thẳng dậy nhìn về phía mẹ mình:

"Chuyện kì quái? ".

Cửa phòng đột nhiên mở ra có hai người nữ bước vào tay đem theo hoa và quà, một người thuận miệng lên tiếng:

“Đúng vậy, khoảng thời gian chị ở bệnh viện rất nhiều việc xảy ra”.

“Mai Mai, Mỹ Mỹ hai đưa đến thăm Minh Châu nhà bác sao?”

“Cháu chào bác”. Mai Mai và Mỹ Mỹ cúi người lịch sự chào hỏi.

“Hai cháu cứ ở lại chơi, bác đi có việc sẽ quay lại sau”.

Mẹ Âu Dương quay qua Minh Châu hôn lên trán nàng rồi nhanh chóng xách túi đi ra ngoài để lại 3 người trong phòng.

Mỹ Mỹ là đặt trái cây và hoa lên bàn bên cạnh giường rồi ngồi bên cạnh Minh Châu nói:

“Cuối cùng chị cũng tỉnh lại, mọi lần tụi em đến chị đều đang ngủ”.

Mai Mai đứng một bên dịu dàng gọt trái cây để lên dĩa cũng nói:

“Dạo này bài tập nhóm tụi em đều giúp chị làm đấy, về sau khỏe rồi nhớ khao tụi em ăn cơm nhé”.

Minh Châu vẫn không nói gì nhìn Mỹ Mỹ và Mai Mai là hai chị em ruột cùng khoa khảo cổ của mình nghi hoặc, nàng nhìn dáng vẻ và cả giọng nói khí chất của hai người buộc miệng nói ra:

“Ánh Dương? Ánh Nguyệt?”.

Mỹ Mỹ ngớ người nhìn Mai Mai rồi lại nhìn Minh Châu đang ngồi trên giường bệnh sờ lên trán nàng hỏi:

“Cái gì Ánh Dương Ánh Nguyệt, đại tỷ à, chị tỉnh ngủ chưa?”.

“Không, không có gì”. Minh Châu đưa tay kéo tay đang đặt trên trán mình xuống nắm chặt tay Mỹ Mỹ hỏi han: “Dạo này nhìn em rạng rỡ như Ánh Dương ấy, luyện võ có chăm chỉ không?”.

“Cũng không tồi em đoạt giải ba toàn thành đấy”.

“Tuyệt thế”.

Mai Mai cầm dĩa trái cây đã gọt xong đưa đến trước mặt Minh Châu ngồi xuống đưa bộ giáo trình soạn thảo mới cho nàng:

“Người ta mới tìm ra ghi chép mới của nữ tướng quân Quách thị gì đó trong bộ ghi chép của thời Kiêu, nó hoàn toàn mới sắp được đưa vào sách giáo trình mới rồi đấy”.

“Thật hả?”. Nàng cầm cuốn bản thảo mới lật xem mặt tròn xoe, không ngờ Tử Nghi bây giờ lại được vào cả sách.

“Đúng rồi, toàn bộ ghi chép ở hậu cung của Kiêu Vương trong bảo tàng đều không cánh mà bay, nghi có bọn trộm mộ nhưng mà rõ ràng là không có dấu vết xâm nhập nào”. Mỹ Mỹ cầm lấy miếng tao bỏ vào miệng gật gù nói.

“Không những thế còn tìm ra bằng chứng Kiêu Vương là sống đến năm 79 tuổi mới qua đời, chỉ tiếc là không có con nối dõi”.

Minh Châu trợn tròn mắt nghe cuộc thảo luận của hai chị em Mỹ Mỹ và Mai Mai, nàng không ngờ mình về quá khứ lại thay đổi nhiều việc đến vậy, ba người nói chuyện đến tận trưa mới luyến tiếc kết thúc.

Tối đó Minh Châu ngồi trên giường tay cầm cuốn tài liệu của Mai Mai đưa cho mình, kỹ lưỡng đọc từng trang một, sau khi nghiên cứu kĩ mới phát hiện đây là bộ xương của người tầm 70 đổ lên cụ thể hơn là 79 tuổi. Trong lớp áo mai táng cũng tìm ra một tờ giấy đã ẩm mốc không nhìn thấy gì nhưng chất liệu giống như một bức ảnh chưa xác định. Chỉ có Minh Châu biết đó chính là ảnh của nàng đưa cho Binh Thần, hóa ra chàng vẫn cứng nhắc như vậy ôm lấy chấp niệm và hình bóng của nàng sống thêm 54 năm cô độc. Chẳng có ghi chép nào về sự mất tích của Minh Châu Hoàng Hậu, chỉ phát hiện một điếu văn khắc trên đá nằm sau bia mộ hoàng lăng của Kiêu Vương, nó ghi rằng:

"Nàng là ánh mặt trời gay gắt chói tỏ lòng ta, nàng là ánh mặt trăng dịu dàng xoa dịu nỗi đau trong ta, nàng không thuộc về nơi này nhưng lại thuộc về ta. Nàng là Hoàng Hậu là Minh Châu trong ta. Hẹn ước nàng và ta vạn kiếp không xa rời, đóng dấu ngoắc tay không được quên ".

Nàng khẽ sờ lên bức ảnh chụp bia đá in trong tài liệu rơi nước mắt, miệng thì thầm:

“Vất vả cho chàng quá”.

Minh Châu cứ như vậy thiếp đi trên giường cho tới khi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện mình lại nằm trên nóc nhà bên dưới là tiếng ồn ào, tiếng gọi của Kiêu Vương.

Minh Châu được chàng đưa xuống ngồi trong phòng nhưng vẫn không chịu buông Binh Thần ra, nàng dụi đầu vào trong lòng chàng.

Kiêu Vương nhìn thấy nàng nhõng nhẽo cũng không chấp nhất xoa đầu mỹ nhân dịu dàng hỏi:

“Sao vậy?”.

“Chúng ta ngoắc tay nhé sau này chúng ta sẽ lại yêu như vậy”.

“Được”.

Kiêu Vương không ngần ngại đưa tay đóng dấu với Minh Châu, chàng đứng dậy kéo nàng về phía sau hậu viện của Lục Long Cung chàng vươn tay chỉ về một nhánh cây nhỏ đang mọc mầm của giữa sân.

“Nàng thấy cây đó không? Về sau nó sẽ trở thành cây đại thụ rất lớn nàng cứ đến đây ta sẽ chôn đồ của ta ở dưới gốc cây, nàng về hiện đại có nhớ ta thì nhất định phải tìm đến đào nó lên nghe chưa”.

Minh Châu nhìn gốc cây nhỏ đang nảy mầm mới biết thật sự nó đã được trồng để dành tặng cho nàng, nàng khẽ gật đầu ôm lấy Kiêu Vương:

“Ta về đến nhất định sẽ đào nó lên chàng yên tâm”.

“Ngoan, đừng khóc”.

Hôm đó trời nắng ấm dịu dàng chiếu lên hai người, đến của Ông Tơ và Bà Nguyệt cũng thương cảm cho hai người, họ ngồi đó nhìn vào giếng nước nhân gian thở dài:

“Hàng ngàn năm sự nghiệp hiếm thấy có mối tình đẹp như vậy”.

Ông lão vươn tay vỗ lên mu bàn tay bà lão cười hiền an ủi:

“Không sao đâu trong hoạn nạn mới thấy chân tình”.

Hạo Quan đứng xa xa chứng kiến tất cả, hắn đang ngồi trên một nóc nhà cao nhìn về phía Lục Long Cung suy tư thì tận mắt nhìn thấy, bất ngờ trong không gian từ từ rơi xuống một nữ nhân đang ngủ say giống như tiên nữ vậy váy áo nhẹ nhàng phớt phơ trong gió, bây giờ hắn mới biết được đợt trước tại sao Minh Châu lại nằm trên cành cây cao như vậy.

“Nàng vốn dĩ không phải người bình thường”.

Hạo Quan thầm nói, thở dài dựa vào sau bức tường lớn hắn biết được rồi thì sao chứ, nàng sớm muộn cũng phải biến mất khỏi nơi này có thể là vĩnh viễn không gặp lại.

Hạo Quan như mất hồn đi bên cạnh hồ, trong đầu đều là hình bóng của Minh Châu, nàng không hề biết hắn đã năm lần bay lượt mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, ở đó có rất nhiều ngựa sắt chạy còn có chim sắt khổng lồ bay trên không trung. Hắn đang tay trong tay với một cô nương đẹp chẳng biết là ai, hai người giống như là trải qua một mối tình đẹp vậy, giống như một thước phim dài rời rạc trong những giấc mơ cho đến khi gặp Minh Châu, hắn mới biết cô gái trong giấc mơ ấy chính là nàng.

Hạo Quan chầm chập ngồi xuống bậc thềm đá tiện tay bứt một cọng cỏ suy nghĩ không thông rốt cuộc giấc mơ ấy là gì? Rốt cuộc tại sao lại để hắn mơ thấy nàng, tình cảm nảy sinh khi vừa gặp nàng có phải là đường đột hay không?

Hắn sẽ mãi mãi không biết được rằng kiếp này hắn dùng thân bảo vệ Minh Châu, nàng đã phải trả 3 năm thanh xuân bên cạnh hắn và sự phản bội ấy đã phải trả giá bằng bệnh tương tư cả đời ở kiếp này, tất cả đều có nhân quả của nó, bây giờ đã chẳng còn nợ nhau nữa chắc hẳn là duyên của hai người cũng chẳng còn …

Minh Châu sau khi ngủ giấc ngủ trưa dài nàng cả đêm thức trắng chẳng ngủ được, cứ mãi quay tròn cựa quậy bên cạnh Kiêu Vương, nàng nhìn lên trần nhà cắn cắn móng tay tự hỏi rằng:

“Ánh Dương Mỹ Mỹ, Ánh Nguyệt Mai Mai? Vậy … Hạo Quan trông giống Lục Ngạn?”.

Nàng không hiểu vì sao khi quay về hiện đại lần này nàng lại có thể dễ dàng nhận ra kiếp trước của mọi người, nghĩ đến Hạo Quan lại chính là người yêu cũ của mình thì nàng cũng không ghét Lục Ngạn nữa, có lẽ để cho hắn tìm người mới thì mới thực sự tốt cho cả hai, dù sao đã đánh hắn một trận ở quảng trường rồi nàng cũng không còn giận dỗi gì nữa.

Hiện tại đã có 3 người nàng nhận ra vậy việc nàng nhận ra Binh Thần trong lần đầu tiên gặp cũng không phải là chuyện khó khăn. Nghĩ đến đây nàng yên tâm hơn nhiều, nàng liền vui vẻ cười khúc khích mơ đến ngày được gặp Binh Thần tương lai mà không nhịn được tò mò đủ kiểu.

“Nàng lại cười gì vậy?”. Kiêu Vương nửa tỉnh nửa mê vẫn nghe thấy Minh Châu đang cười, mở mắt lười biếng nhìn nàng.

“Không có, ta đang nghĩ đến việc chúng ta sau này gặp lại nhau nên đi đâu chơi”.

Kiêu Vương gật gù chàng nghĩ cũng đúng, có lẽ nên tìm hiểu một chút sở thích của Minh Châu ở tương lai, chàng ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn nàng hỏi:

“Vậy ở tương lai có gì vui?”.

“Ta nghĩ người yêu nhau nên đến khu vui chơi ngồi thử vòng quay ngựa gỗ”.

“Vòng quay ngựa gỗ? Ở đó không có ngựa thật sao? Sao phải dùng ngựa gỗ để ngồi, nàng cũng không phải chưa từng ngồi ngựa, tương lai không phải rất đủ đầy sao đến cả ngựa mà cũng không có sao?”. Lời nói của Minh Châu lại gợi nên một đống câu hỏi trong đầu Binh Thần, chàng liền tục đặt câu hỏi cho nàng.

“Có chứ, nhưng mà ở đó người ta không dùng ngựa làm phương tiện nữa, người ta đã dùng xe hơi xe điện, máy bay để di chuyển rồi”.

“Xe hơi? Xe điện? Máy bay?”.

"Cái này khó giải thích quá ".

Minh Châu lại cắn cắn móng tay rồi nhảy xuống giường lấy giấy và bút lông ra đem lên giường nằm úp xuống, vẽ lên giấy thứ gọi là xe hơi, xe điện, xe máy … Kiêu Vương rất nghiêm túc ngồi nghe Minh Châu luyên thuyên kể mọi thứ kì lạ ở tương lai đến gần sáng mà không buồn ngủ chút nào.

Vài ngày sau Kiêu Vương ngày nào cũng sáng tham gia chính sự tối về Lục Long Cung như bình thường, Minh Châu có buồn chán cũng chỉ quanh quẩn xung quanh cung điện, nàng cũng dần quen với việc mình đi đi về về giữa Hiện Đại và Cổ Đại, theo như Tiểu Thiên Thần nói khi trở về đều là từ nơi không bị che chắn bởi mái nhà hay bất cứ vật thể nào nên mỗi khi tỉnh dậy nàng luôn cẩn thận xem mình đang ở đâu tránh không bị rơi xuống đất.

Hôm nay Kiêu Vương có việc quan trọng không thể về sớm, Minh Châu cũng ngoan ngoãn ở Lục Long Cung đợi, nàng nằm trên một cái ghế bập bênh bằng gỗ vừa ngắm trăng vừa đợi ở ngoài sân cũng không biết có vài nam nhân mặc áo đen đang ẩn nấp gần đó chỉ cho tới khi trên cây có tiếng xào xạc vàng lên.

“Ai đó”.

Minh Châu đứng bật dậy, nàng nhìn xung quanh, bản thân cũng có dự cảm không lành cúi người xuống mò lấy con dao nhỏ dưới ghế.

Phập

Một mũi tên dài nhọn từ phía sau lưng nào bay sượt đến cắm thẳng lên cái ghế nàng vừa ngồi kéo theo một miếng vải bị rách từ áo nàng. Minh Châu không chần chừ lập tức hét toáng lên:

“Có thích khách, người đâu thích khách”.

Những tên áo đen nghe Minh Châu hét lên lập tức nhảy xuống tấn công nàng, nhìn trên tay bọn chúng là những thanh kiếm dài nàng biết mình không đánh lại liền xoay gót chân chạy vào bên trong.

Thân thủ nam nhân tốt chạy cũng không là cách hay chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, nàng sợ hãi khi bị túm áo kéo ngược lại nhưng rất nhanh sau đó lực tay kia đã biến mất.

Phập

Cánh tay vừa kéo nàng đã rơi xuống đất, tên kia hét lớn:

“A tay của ta”.

“Hạo Quan?”.

Minh Châu nhìn sang liền thấy Hạo Quan người dính đầy máu của thích khách đang chắn trước mặt nàng, hắn nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng liền không ngần ngại rút kiếm chạy đến, hắn đạp mạnh tên vừa mất tay bay ra xa đẩy lùi những tên đứng sau, lúc này có thêm một toán ám vệ binh chạy đến chặn bao vây thích khách, cuộc chiến hỗn loạn diễn ra trước mắt nàng.

Hạo Quan giống như tên điên dùng cả tính mạng để chặn những tên thích khách, ai muốn xông đến chỗ Minh Châu hắn đều không nương tay chém chết người đó. Máu bắn tung tóe khắp nơi nhưng tuyệt nhiên hắn lại không để một giọt nào bắn lên ngọc thể của nàng, hắn hét lớn:

“Hoàng Hậu, mau trốn vào trong đi”.

“Được”.

Minh Châu nhanh chóng lùi bước quay lưng muốn quay lưng chạy vào mật thất, nhưng lại tên thích khách lại phát hiện được hắn hô to ra lệnh tay sai truy sát nàng:

“Ả ta chạy rồi, giết!”.

Ngay lúc đó có một thanh kiếm dài không biết là ai đã phóng ra bay thẳng về phía Minh Châu

Keng

Hạo Quan vẫn đứng đó dùng kiếm đập mạnh vào thanh kiếm đang kịp bay vút qua mặt hắn, cây kiếm đổi chiều nhưng vẫn bay thẳng về phía Minh Châu.

Bụp

Minh Châu đang quay lưng không biết được thanh kiếm đang bay vút về phía mình, cán gỗ đập thẳng vào sau ót của nàng, đầu nàng choáng váng con mắt hoa lên không tự chủ được mà ngã xuống đất bất tỉnh, trong mơ màng lại nghe được tiếng gọi của Binh Thần.