Tống Tử Thiên Vương

Chương 3: Vừa về nước liền theo dõi



Editor:!

Ngày hôm sau Thượng Triết ngủ nướng một bữa, thẳng tới lúc thấy trên ngực có gì đó nằng nặng mới tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy một gương mặt to tròn ở ngay trước mặt – Kháp Kháp trèo lên ngồi trên ngực cậu, cái tay thịt thì bịt mũi cậu nói: " Baba, hungry."

Thượng Triết khó chịu rầm rì vài tiếng, sờ sờ đầu của Kháp Kháp:"Kháp Kháp ngoan nha, đừng có học mẹ con... đừng bịt nữa, ai nha, được rồi được rồi, nhẹ chút nhẹ chút nào, ba ba dậy liền đây!"

Thượng Triết đúng là phục thằng nhỏ này rồi, nhỏ như thế chưa học được cái gì, chị cậu vừa dạy nó bóp mũi kêu cậu dạy là một nhoáng đã học xong, tay thịt nhỏ quá không bóp mũi được, nó liền đổi cách khác, trực tiếp bịt mũi cậu lại luôn, đúng là cái thằng nhóc thối biết cách hành người mà.

Ôm Kháp Kháp vào lòng, Thượng Triết giúp nó mặc đồ mang vớ xong, sau đó cũng tùy tiện mặc một cái áo thun và quần thể thao, gãi gãi đầu, lê dép kẹp đi giải quyết nỗi buồn. Kháp Kháp không nhìn thấy cậu, liền uốn éo cái mông trèo xuống giường, lạch bạch chạy tới cửa nhà vệ sinh, xoay nắm vặn cửa nhìn vào trong.

"Nhìn gì thế?" Thượng Triết nghiêng đầu.

Kháp Kháp chỉ chỉ đũng quần nhỏ, chạy đến trước bồn cầu ra hiệu, rồi ngốc luôn.

Thượng Triết nhướng mày: "Con cũng muốn đi vệ sinh à?"

Kháp Kháp ngước cổ "Dạ" một tiếng.

Thượng Triết cười bỉ ổi mấy tiếng: "Thằng nhóc này, mi vẫn còn lùn lắm!", nói xong ôm lấy Kháp Kháp ngồi lên bồn cầu.

Kháp Kháp không phục phản kháng vài cái, Thượng Triết miết cái mặt béo vỗ vỗ: "Đừng làm rộn, chờ con lớn thêm một chút nữa là có thể tự đi được, ba đảm bảo đó."

Đưa Kháp Kháp đi đánh răng rửa mặt xong, Thượng Triết đi pha sữa, để Kháp Kháp tự mình uống.

Kháp Kháp ngồi nghiêm chỉnh trên ghế trẻ em, hai tay ôm bình sữa, uống ừng ực, mày nhỏ nhíu cả lại. Mỗi lần uống sữa là giống như đang đàm đạo nhân sinh vậy, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa.

Thượng Triết định nấu mì trụng trứng, sợ Kháp Kháp đói, lại đi kiếm vài thứ điểm tâm cho cậu lót bụng trước.

Trong đống quà hôm trước thím tặng có một cái hộp sắt tròn tròn màu xanh đen, nhìn kiểu dáng thì có vẻ là hộp bánh quy, Thượng Triết lấy hộp sắt ra, xé lớp bọc bên ngoài ra. Kháp Kháp chắc là đói lắm rồi, hai mắt đều dán vào hộp bánh quy kia.

Thượng Triết mở hộp ra, lấy ra một cái cho Kháp Kháp ăn đỡ thèm trước, ngửi thử một miếng bánh quy, lại lấy cái bánh kia lại.

Kháp Kháp thấy đồ ăn đã sắp đưa tới miệng giờ lại không thấy nữa, gấp tới độ tự đi giành lại, Thượng Triết đè hai tay nó xuống, giở cái hộp lên tỉ mỉ xem nguyên liệu.

Hít một hơi sâu, cậu đậy hộp sắt lại, nói với Kháp Kháp: " Trong bánh quy có đậu phộng, con không ăn được. Ba ba làm mì trứng cho con ăn nhé?"

Kháp Kháp rõ ràng là không vui lắm, cánh tay ngắn mập mạp ôm chặt hộp sắt, muốn tự mở ra: "Muốn bánh quy cơ..."

Thượng Triết sầm mặt xuống, cường điệu nói lại lần nữa: "Không được, cái này con không ăn được.", sau đó liền cất hộp sắt vào chỗ Kháp Kháp với không tới, lại đi tìm chút bánh mì cho Kháp Kháp.

Kháp Kháp dẩu môi lên, tuy không khóc, nhưng cũng chẳng để ý tới Thượng Triết nữa.

Thượng Triết vừa dỗ vừa cho nó ăn bánh mì: "Kháp Kháp nghe lời nào, con ăn đậu phộng vào sẽ bị bệnh đó. Lần trước con lén ăn bơ đậu phộng bị bác sĩ chích con có nhớ không? Kháp Kháp mà bị bệnh, ba ba sẽ lo lắng lắm."

Kháp Kháp có vẻ nghe hiểu được một chút, liền cọ cọ vào người cậu: "Ba ba..."

Thượng Triết nhân cơ hội nhét một miếng bánh mì vào miệng Kháp Kháp: "Ngoan nhé, lần sau ba ba sẽ mua cho con bánh quy còn ngon hơn thế này nữa được không?"

Bánh mì ăn cũng khá ngon, Kháp Kháp gật gật đầu coi như là tha thứ cho cậu rồi, tự mình cầm bánh mì, cắn một miếng lớn, miệng nhai như con con sóc chuột, ăn đến là ngon lành.

Ăn xong tô mì trứng, hai cha con coi như giải quyết xong bữa trưa.

Kháp Kháp lại nhớ cái xe đồ chơi ông nội tặng, thế là chạy vào trong phòng chơi xe, Thượng Triết ngồi từ phòng khách vẫn thấy được Kháp Kháp, mở máy tính bảng lên xem liền thông báo bỏ lỡ một cuộc trò chuyện video. Lúc nãy cậu nấu mì đã nghe được tiếng điện thoại rồi, nhưng lúc đó bận quá không nghe được, bây giờ rảnh rỗi rồi mới nhớ ra phải gọi lại cho người ta.

Vài giây trôi qua, đầu bên kia rất nhanh liền ấn nhận.

Đàm Kiệt hiển nhiên là đang ở phòng làm việc trong công ty, tây trang cà vạt gọn gàng sạch sẽ, còn có cái khuy cài tay áo khiêm tốn xa xỉ lộ ra trong vài giây Đàm Kiệt ấn nhận cuộc gọi kia, một thân khí chất tinh anh đập vào mắt Thượng Triết.

Da mặt Thượng Triết của đủ dày, tự so sánh với bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình bây giờ cũng không có tí xấu hổ nào, hai chân vắt lên bộ trà kỷ chào hỏi hắn: "Chào buổi sáng nhé Đàm đại luật sư, làm việc chăm chỉ quá nhỉ."

"Bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi rồi." Đàm Kiệt sửa lại, ánh mắt quét nhẹ qua đôi chân dài trong màn hình kia.

"Để ý mấy cái này làm gì, tôi là vì lệch thời gian nhưng vẫn chưa sửa lại thôi." Thượng Triết cắn cắn hạt dưa, "Một giây của ngài đây không phải đều là mười mấy vạn cả sao, sao tự dưng lại muốn gọi cho kẻ hèn này thế?"

Khóe môi Đàm Kiệt khẽ cong lên: "Anh gọi là để chúc mừng cậu, xem ra cậu vẫn chưa hết thời đâu."

Thượng Triết vẫn cắn hạt dưa răng rắc nói: "Đấy là đương nhiên."

Đàm Kiệt tay cầm tờ "Tin tức Giải trí" đưa đến trước màn hình: " Quả nhiên vừa ra tay là không để cho người khác còn đường sống mà, mới hôm qua trang nhất vẫn còn là tiểu thịt tươi mới nổi, hôm nay đã chuyển thành cậu cái lão du điều này rồi."

Lão du điều (bánh quẩy): ý chỉ người già đời, rành thế sự

Thượng Triết vừa liếc liền chả hứng thú mấy, giống y chang trên mạng hồi tối qua thôi mà, ngay cả hình cũng vẫn là tấm đó, chẳng phải đều nói cậu bí mật kết hôn rồi sinh con các kiểu thôi sao.

"Không sao cả, coi như là kiếm nhiệt cho tôi cũng được."

"Nghiêm túc này Thượng Triết, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Cậu vừa muốn vào lại showbiz, vừa muốn chăm sóc cho Kháp Kháp, đây chỉ mới là bắt đầu, sau này rắc rối chỉ có thêm chứ chẳng bớt được, cậu đối phó có nổi không?"

"Binh đến nước chặn thôi, yên tâm, tôi xử lí được mà."

"Có khó khăn gì thì nói với anh đấy, đừng có mà tự gánh một mình có nghe không."

"Tôi có khách sáo với anh bao giờ chưa?" Thượng Triết khẽ thấp giọng, "Lúc chị Tâm vừa mất chẳng phải tôi đã một phát một triệu anh qua Mỹ luôn hay sao, cũng phiền cho anh rồi, tôi giờ coi như đã yên tâm phần nào."

Thời điểm sự cố máy bay ập tới, cậu một mình ở Mỹ cũng không biết phải làm sao.

Xác nhận tử nạn, đưa lo hậu sự, bảo hiểm bồi thường, tài sản thuộc sở hữu, nhận con nuôi... Một đống việc chuyện đè lên, làm cậu phải sứt đầu mẻ trán, sau đó thật sự là hết cách rồi, chỉ có thể gọi cho Đàm Kiệt cầu cứu.

Đàm Kiệt không nói hai lời liền bay sang Mỹ giúp cậu, không hổ là luật sư quan hệ rộng có khác, y vừa đi, rất nhiều chuyện đều xử lí đến là dễ dàng, nhưng dù là thế, ước chừng cũng phải mất đến hai tháng, việc ở công ty y nhiều như vậy, đều phải tạm trì hoãn hết cả.

Thượng Triết đương nhiên là rất cảm kích, nhưng cảm xúc này không duy trì được bao lâu, sau khi cậu nghe được y ở sau lưng cậu bảo Kháp Kháp gọi "cậu nhỏ" đã tan thành mây khói.

Đàm Kiệt cười cười: "Thân là trưởng bối, quan tâm cháu trai mình là chuyện thường tình."

Thượng Triết có hơi cạn lời: "Anh còn chuyện gì nữa không? Không có tôi cúp đây."

Đàm Kiệt thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi: "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu vừa mới về nước đã bị người ta theo dõi rồi?"

"Không có, chắc là đúng lúc gặp paparazzi thôi. Đều do Kháp Kháp gây họa, nó đụng phải mỹ nữ, xé đi giấy tờ của lão tổng nhà người ta, nháo lớn như vậy, còn có thể không khiến người khác chú ý tới hay sao. Cũng may cái cái tên kia không truy cứu, coi như cũng khá là rộng lượng." Nửa vế trước là mắng Kháp Kháp gây họa, vế sau thì chính là bao che khuyết điểm, toàn là cái giọng điệu "coi như hắn thức thời."

"Cái tên kia? Cậu quen người ta?"