Tống Thì Hành

Chương 147: Huyết chiến hồ Kim Hà (4)



Trong lòng Ngọc Doãn cười lạnh, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính, khách khí đưa Da Luật Tập Nê Liệt lên thuyền.

Tính cả Da Luật Tập Nê Liệt lên thuyền tổng cộng 6 người.

Trong đó có ba người là con cháu hậu duệ quý tộc người Đại Liêu, ba người khác dùng bè là người hầu cận của Da Luật Tập Nê Liệt. Nói thật, Da Luật Tập Nê Liệt này lựa chọn cũng không cái gì sai, dù sao thời điểm mấu chốt chỉ muốn bảo hộ người thân cận của mình thôi.

Thân có khác biệt!

Mặc dù Ngọc Doãn có bản lĩnh, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là thân cận của y.

Không chỉ có Ngọc Doãn, bao gồm cả Nhậm Oán cũng thế. Y để lại năm người, bao gồm cả Ngọc Doãn, Nhậm Oán và đồng bạn của hai người chứng tỏ họ cũng không phải có xuất thân hiển hách. Ngọc Doãn và Nhậm Oán còn là nam nhân.

Thuyền nhỏ chậm rãi rời khỏi bờ sông, trôi về bờ đối diện.

Nơi đuôi thuyền buộc một dây thừng, dây thừng còn kéo theo ba bề gỗ, trên đó có ba người đang nằm sấp. Có mấy con chiến mã hộ tống thuyền nhỏ vào nước, đi về phía bờ bên kia. Kể từ đó, tốc độ thuyền nhỏ so với buổi chiều qua sông thong thả hơn nhiều.

- Mọi người nghỉ ngơi ăn uống một chút đi.

Ngọc Doãn thở hắt ra, trở lại bên đống lửa, ngồi xuống.

- Đoán chừng qua lại cũng phải mất hai canh giờ, chúng ta lấp đầy bụng trước đã, nếu không lát nữa qua sông sẽ không có sức đấy.

Năm người ở lại nhìn nhau, ngồi xuống cùng Ngọc Doãn.

Bọn họ lấy ra lương khô, có người lấy ra túi rượu trên lưng ngựa, sau khi uống một hớp thì đưa cho Ngọc Doãn.

- Rượu này mạnh thật!

Ngọc Doãn uống một ngụm, tò mò hỏi:

- Rượu này lấy đâu ra vậy?

- Ha hả, còn không phải lấy từ trên người đám giặc kia sao...Mặc dù không bằng rượu Đại Tống các ngươi nhưng cũng rất ngon đấy.

Bất kể thế nào, mọi người đi cùng nhau trên đường nên cũng đã quen thuộc.

Đặc biệt là trải qua một trận đánh, vài người Liêu lúc đầu còn bài xích Ngọc Doãn giờ cũng đã thay đổi thái độ rất nhiều. Lúc ấy khi Ngọc Doãn giết Bồ Liễn Bột Cận kia, bất kể là dùng thủ đoạn gì thì đúng là công lao thật sự. Những năm gần đây người Liêu chịu ảnh hưởng của văn hóa Đại Tống, rất có xu hướng bị đồng hóa. Mặc như Tống, ăn uống như Tống, rượu như Tống, học như Tống...Phong khí cuồng dã năm xưa Da Luật Bảo Cơ rong ruổi Bắc Cương đã nhạt đi rất nhiều rồi, tuy nhiên vẫn giữ được chút vũ dũng thôi.

Hơn nữa, đoạn đường này Ngọc Doãn đã góp không ít sức lực, nói không chừng sau này còn có thể cùng nhau làm việc, tội gì mà làm cho quan hệ thêm căng thẳng.

Người Liêu tỏ ra thiện ý, Ngọc Doãn cũng không từ chối.

Hắn không định ở Bắc Cương lâu thêm, nhưng vì tìm đường cho ngày sau nên tốt nhất tạo mối quan hệ.

Mà nay Ngọc Doãn cũng không phải thanh niên nghệ sĩ tâm khí cao ngạo như kiếp trước nữa. Từ khi tái sinh đến thời đại này, sự nhận thức bên trong hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn bắt đầu học sống chung với người khác, giao lưu với người khác, học nghiền ngẫm tâm tư người khác...Hơn nữa, ở thời đại này học còn học được nghề giết mổ heo, hai tay cũng đã giết hơn mười tính mạng người.

Bao nhiêu việc đủ để một người có sự thay đổi rất lớn.

Ngọc Doãn vừa uống rượu và nói chuyện phiếm với mọi người, bất giác thời gian đã trôi qua lâu...

Thuyền nhỏ đã đến giữa sông, dập dềnh trên mặt nước.

Nếu như đứng ở bờ sông, cơ bản chỉ nhìn thấy một chấm đen, căn bản không thấy rõ toàn cảnh. Tính toán thời gian, đoán chừng chuyến tiếp theo lên thuyền cũng phải sau một nửa canh giờ nữa. Ngọc Doãn bận rộn cả ngày, cũng thật sự mệt mỏi rồi, liền nói với năm người một câu rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa nhắm mắt, bên tai nghe được tiếng vó ngựa.

Ngọc Doãn giật nảy mình lạnh toát cả người, vội xoay người ngồi dậy.

- Là Oán ca đến đây?

- Hình như vậy ...Da Luật Tra Nô mau ra nghênh đón đi.

Ngọc Doãn vội vàng đứng lên, đi về hướng có tiếng vó ngựa vọng đến.

Trong đêm tối, hai con khoái mã bay nhanh mà đến.

Không đợi Ngọc Doãn mở miệng, một người lăn từ trên ngựa xuống, lắp bắp:

- Tứ thái tử đâu? Tứ Thái tử đâu?

- Oán ca, xảy ra chuyện gì?

Ngọc Doãn tinh mắt nhận ra người lăn từ trên ngựa xuống là Nhậm Oán.

Liền vội bước nhanh tới đỡ Nhậm Oán lên, đồng thời chăm chú nhìn thấy một con ngựa khác nhưng không có ai.

- Lỗ tặc, Lỗ tặc đuổi tới!

- Hả?

Nhậm Oán nhận lấy túi nước từ một người tên là Da Luật Tra Nô, uống ừng ực, thở dốc nói:

- Lỗ tặc đuổi tới...Chúng ta phát hiện tung tích Lỗ tặc trên đường. Tiêu Thiếu Bảo bị Lỗ tặc bao vây, ta liều chết xông ra khỏi vòng vây chạy tới báo tin. Đoán chừng, đoán chừng Thiếu Bảo lúc này dữ nhiều lành ít, Tứ thái tử đâu rồi?

Da Luật Tra Nô sắc mặt trắng bệch, thân mình không tự chủ run nhè nhẹ.

Ngọc Doãn nhìn ra sông, hạ giọng nói:

- Tứ Thái Tử và Công chúa cũng đã qua sông, để chúng ta ở lại chờ các ngươi đến.

Oán ca, Lỗ tặc có bao nhiêu? Khoảng cách đến nơi này còn xa không?

- Ước chừng một Bồ Liễn, khoảng có bốn mươi người, là tiên phong Lỗ tặc...Ta đã thiết lập hai cạm bẫy nhỏ trên đường, nhưng đoán chừng cũng không ngăn cản được lâu lắm. Nửa canh giờ, nhiều nhất là nửa canh giờ Lỗ tặc nhất định sẽ đuổi tới nơi này...

Nửa canh giờ!

Ngọc Doãn hít một hơi lạnh.

Nửa canh giờ, đoán chừng đám người Da Luật Tập Nê Liệt còn chưa tới bờ bên kia.

Bảy người nhìn nhau, Ngọc Doãn nhìn thấy trong mắt mọi người có tia sợ hãi.

Hít sâu một hơi, hắn mở miệng nói:

- Chư quân, lúc này chúng ta tuyệt đối không thể loạn. Một khi chúng ta loạn đầu trận tuyết, đó là đường chết. Lúc trước chúng ta giết nhiều Lỗ tặc như vậy, chắc hẳn bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Chỉ có nghĩ biện pháp liều chết chiến đấu một trận với bọn chúng còn có thể có con đường sống. Đúng rồi, có ai biết bơi không?

Mấy người lại nhìn nhau, ngơ ngác.

Những năm Tuyên Hòa, sông phương bắc không ít nhưng người Liêu chỉ am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, còn kỹ năng bơi lội thì không rành nhiều lắm.

Nhậm Oán do dự một chút, giơ tay lên nói:

- Thật ra ta cũng biết chút ít kỹ năng bơi, nhưng không giỏi.

Ngọc Doãn day day mũi:

- Ta cũng biết nhưng không giỏi lắm...

- Ta cũng biết!

Da Luật Tra Nô giơ tay lên, hạ giọng nói:

-So với người thường xuyên bơi lội thì không bằng, nhưng vẫn có thể qua sông.

- Như vậy a...

Ngọc Doãn khó khăn rồi!

Nơi này có bảy người, ba người biết bơi.

Hơn nữa trong ba người này đoán chừng kỹ năng bơi lội giỏi lại không có ai.

Nói cách khác, ba người này tạm gọi là biết bơi, còn dẫn người qua sông quả thật là không thể. Mà hồ Kim Hà này rộng lớn, một người chưa chắc đã bơi qua được, mang theo người có khi còn bị chìm nước mà chết.

Làm sao bây giờ?

Ngọc Doãn muốn lập tức bơi rời khỏi đây, nhưng hắn biết vậy chắc chắn sẽ bị người khác ngăn cản.

- Tiểu Ất, có chủ ý gì không?

Nhậm Oán nhìn Ngọc Doãn, trong ánh mắt đầy vẻ chờ đợi.

Lúc này ta có thể có chủ ý gì chứ? Ta không đọc binh thư, không biết hành quân đánh giặc, ngay cả ba mươi sáu kế cũng không nhớ được hết. Dựa vào bảy người này muốn chống đỡ bốn mươi tinh nhuệ Nữ Trực như lang như hổ, quả thật là vô cùng khó khăn.

Ngọc Doãn đang định nói thì bên tai chợt vang lên những tiếng thở phì phì.

Ngẩng đầu lên nhìn, thấy bên bờ sông gần hai mươi con chiến mã đang nhàn nhã tản bộ.

Nhiều chiến mã mà để mất ở nơi này thì thật đáng tiếc...Khoan, ngựa?

Trong đầu Ngọc Doãn đột nhiên lóe lên, vội vàng nói:

- Tra Nô, ngươi lập tức thu gom hết ngựa ở bên bờ sông lại đây.

- Để làm gì vậy?

- Ngươi cứ thu thập lại rồi nói sau. Oán ca, ngươi dẫn người vào thôn, ở trong đó tìm dây thừng, nếu không có dây thừng thì khăn trải giường, đệm chăn cũng được, cố gắng mang hết ra đây. Tất cả mọi người đừng nhàn rỗi, mau làm việc đi. Nhân lúc Lỗ tặc còn chưa đến, chúng ta chuẩn bị một chút, mặc dù chưa hẳn đã hữu dụng nhưng nói không chừng có thể kéo dài được thời gian.

Mấy người Nhậm Oán và Da Luật Tra Nô không hiểu ra sao.

Tuy nhiên lúc này có thể có người đi đầu, khiến lòng người bình tĩnh hơn nhiều.

Da Luật Tra Nô mang theo hai người đi thu nạp ngựa; Nhậm Oán thì mang theo những người còn lại chạy vào trong thôn, ở trong đống hoang tàn tìm kiếm dây thừng. Ngọc Doãn thì chảy thẳng đến căn phòng lúc trước đã phát hiện Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài, hắn tìm trong nhà bếp bị tàn phá tìm được một thùng sắt, sau đó mang thùng sắt chạy đến cổng thôn trang.

Chỉ trong chốc lát, Da Luật Tra Nô vội vàng dẫn ngựa vào thôn.

Mà Nhậm Oans thì tại gian phong bỏ hoang tìm được dây thừng. Chiều dài dây thừng gần ba mươi mét, Ngọc Doãn bảo Da Luật Tra Nô kéo những chiến mã kia vào thôn, mười con một hàng...

- Oán ca, phải dụ Lỗ tặc đến đây.

- Hả?

Vẻ mặt Nhậm Oán fmitj nhìn Ngọc Doãn.

Lúc này trốn còn không kip, sao còn lại dụ đối phương tới?

- Oán ca vừa đến, chỉ sợ sức khỏe chưa hồi phục.

Ta nghỉ ngơi lâu rồi, chẳng bằng để ta đi...Tuy nhiên Tiểu Ất, nhất định phải dụ Lỗ tặc đến đây sao? Đó chính là Bồ Liễn, là tử chiến, chúng ta bảy người chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn chúng, kết quả chẳng phải sẽ bị bọn chúng giết chết hết sao?

- Tử chiến?

Ngọc Doãn mỉm cười!

- Não ta đâu có bị hỏng, bảy người chiến đấu với bốn mươi người, ta điên sao?

Hơn nữa trong bảy người chúng ta còn có hai người bị thương, dù không tổn hao gì, chỉ sợ cũng rất khó dùng lực...Yên tâm, ta còn muốn sống lâu, thê tử ở quê nhà vẫn đang đợi ta trở về, không muốn chết ở nơi quỷ quái này.

Ngọc Doãn nói xong, lập tức khiến mọi người bật cười.

Bầu không khí căng thẳng lúc trước đã giảm bớt đi nhiều. Da Luật Tra Nô nói:

- Một khi đã như vậy, ta đi dụ bọn họ đến.

Dứt lời, Da Luật Tra Nô nắm một con ngựa, xoay người lên ngựa.

Đợi sau khi Da Luật Tra Nô rời đi, Ngọc Doãn lại chỉ huy mọi người, dùng dây thừng buộc thân chiến mã lại, gắn chiến mã lại thành một đoàn.

- Liên hoàn mã?

Ánh mắt Nhậm Oán sáng lên, bật thốt:

- Ta đã hiểu, Tiểu Ất là dùng liên hoàn mã phá địch!

- Hả hả, ngươi chỉ đoán được một nửa.

- Ồ?

Vẻ mặt Nhậm Oán đầy nghi hoặc, nhìn Ngọc Doãn bận rộn mang theo một thùng sắt, đổ chất lỏng ở trên lưng ngựa.

- Tiểu Ất, ta thật sự không đoán ra được.

Ngọc Doãn cười ha hả, đang định trả lời, lại nghe tiếng chân dồn dập bên ngoài, tiếp theo đó tiếng bước chân càng lúc càng lớn, giống như thiên quân vạn mã đang chạy tới.

Ngọc Doãn biến sắc, hạ giọng nói:

- Đến rồi!