Tống Thì Hành

Chương 115: Giải từ (Thượng)



Khóe miệng Lý Dật Phong nhếch lên nụ cười nhạt.

Hắn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Ngọc Doãn là bởi một bài "Túy hoa âm" của Lý Thanh Chiếu. Tuy rằng lúc dó chủ yếu đàm luận chính là cầm, nhưng có thể cảm nhận ra Ngọc Doãn không hề bỡ ngỡ đối với thi từ của Lý Thanh Chiếu.

Chẳng qua Lý Dật Phong vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, Lý Thanh Chiếu mặc dù có chút danh tiếng nhưng tựa như không đáng để Ngọc Doãn thất thố như vậy.

Dù sao cũng là một cô gái, dù sáng tác một câu hay "Liêm quyển tây phong, nhân bỉ hoàng hoa sấu" nhưng chung quy vẫn chỉ là một nữ nhân. Lý Thanh Chiếu có tài, nhưng so với Tứ môn Tứ học sĩ hoặc là Liễu Tam Biến thì vẫn còn chênh lệch rất lớn.

Nhưng Ngọc Doãn hết lần này đến lần khác lại lộ vẻ xúc động.

Mà người nói chuyện chính là Vương Thắng, ở trên phố phường cũng có chút danh tiếng, từng

sáng tác thơ ca tại Thanh Lâu Ngõa Tứ (khu vui chơi giải trí), cho nên cũng có người gọi gã là Tiểu Vương Tam Biến, nhưng trong mắt Lý Dật Phong, Vương Thắng làm thơ chẳng có hồn chút nào. Nếu không bởi vì gã là cháu họ của Vương Phủ thì có ai thật sự coi trọng gã? Người này đã tự cho mình là Liễu Tam Biến, lại còn “Tiểu Vương Tam Biến” nữa chứ, thật sự là kẻ không biết xấu hổ.

Trong lòng hắn ngược lại có chút mong chờ Ngọc Doãn sẽ làm Vương Thắng không còn mặt mũi.

- Muốn biết Tiểu Ất đã từng đọc thi từ của Lý nương tử chưa, chỉ cần thử một lần là biết...Có lý không ở thanh cao, Tiểu Vương Tam Biến cần gì phải thế?

Đúng vậy, thử một lần là biết?

Mọi người đều đưa mắt nhìn Ngọc Doãn.

Mà Lý Thanh Chiếu thì càng thêm tò mò, ánh mắt mãnh liệt vừa rồi của Ngọc Doãn làm trái tim nàng đập thình thịch.

Sau khi nghe xong những lời Ngọc Doãn, trong lòng lại mơ hồ vui mừng. Thơ của nàng mặc dù được lưu truyền ra bên ngoài nhưng lại không được mọi người truyền nhau đọc thuộc lòng như thơ của Liễu Vĩnh. Lý Thanh Chiếu cũng là người cao ngạo, tuy rằng nàng tán thưởng thơ từ của Liễu Vĩnh, nhưng đối với tác phong của Liễu Vĩnh thì cực kỳ khinh thường, thậm chí trong nội tâm còn có chút xem thường.

Nhưng đó là thế giới của nam nhân!

Lý Thanh Chiếu xem thường nhưng lại là sự hâm mộ của bao người.

Cho nên khi Ngọc Doãn khen ngợi, Lý Thanh Chiếu lập tức có một cảm nhận tri âm, thậm chí còn có cả sự kích động.

Nghe Lý Dật Phong nói vậy, Lý Thanh Chiếu liền im bặt, hứng thú nhìn Ngọc Doãn.

Nhưng Triệu Đa Phúc lại mất hứng!

Nàng gọi Ngọc Doãn một tiếng, không phải là muốn tạo thêm phiền toái cho Ngọc Doãn. Cô gái nhỏ là thật ra rất đơn thuần, những lời nói kia của Vương Thắng khiến nàng mất thể diện, đồng thời lại nảy sinh sự áy náy. Chỉ thấy nàng trừng mắt sắp sửa phát tác, không ngờ Triệu Phúc Kim thầm vỗ lên tay nàng, Triệu Đa Phúc quay đầu lại, thấy tỷ tỷ nhìn nàng lắc lắc đầu.

Dù sao Triệu Phúc Kim cũng lớn hơn Triệu Đa Phúc vài tuổi, cho nên cũng hiểu biết hơn nàng.

Nàng không biết Ngọc Doãn, thậm chí đối với những chuyện của Ngọc Doãn cũng chỉ biết thông qua Triệu Đa Phúc và Lý Thanh Chiếu. Đồng thời, Lý Thanh Chiếu còn giải thích mâu thuẫn giữa Ngọc Doãn và Mã Nương Tử, khiến Triệu Phúc Kim phải xem “Lương Chúc” do Ngọc Doãn sáng tác. Đúng vậy, chính là nguyên bản “Lương Chúc” do Ngọc Doãn giao cho Mã Nương Tử! Quan hệ giữa Lý Thanh Chiếu và Mã Nương Tử vô cùng tốt, hôm nay mở thi xã này vốn cũng là muốn giải thích cho Mã Nương Tử, hóa giải hiểu lầm với Ngọc Doãn.

Vì thế, Mã Nương Tử đem nguyên bản “Lương Chúc” giao lại cho Lý Thanh Chiếu.

Triệu Kim Phúc là người lành nghề, tinh thông nhạc luật, am hiểu thư pháp. Cha nàng vốn là đại gia thư pháp, sáng tạo ra thể chữ Sấu Kim, có thể nói là nhất phái tông sư. Mưa đầm thấm đất, nhãn lực Triệu Kim Phúc sao có thể kém? Cho nên nàng nhìn là hiểu, thư pháp Ngọc Doãn độc đáo riêng biệt, là thư pháp chưa bao giờ xuất hiện. Tuy rằng hơi khô cứng nhưng bản lĩnh hiển lộ thì không thể nghi ngờ. Điều này khiến cho Triệu Kim Phúc càng thêm tò mò đối với Ngọc Doãn.

Nàng cũng muốn xem Ngọc Doãn là thật sự thích thi từ của Lý Thanh Chiếu hay là lấy cớ, có tâm tư khác?

Ngọc Doãn nào có biết ý nghĩ của hai cô gái kia, nghe Lý Dật Phong nói vậy, hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi sau đó chắp tay hướng về Lý Thanh Chiếu, cao giọng nói:

- Lúc trước tiểu nhân từng nghe người ta đọc sáng tác mới nhất của Lý nương tử, nếu Vương “nha nội” nói như vậy, để chứng minh, tại hạ sẽ ngâm ra, kính mong Lý nương tử bao dung.

Nói xong, Ngọc Doãn lại chắp tay với Lý Thanh Chiếu.

Lý Thanh Chiếu chắp tay đáp lễ, cười nói:

- Ca từ Tiểu Ất hát rất hay, ta cũng đang muốn nghe, người đâu, lấy Kê Cầm.

Từ và thi có nhiều khác biệt.

Thơ có thể ca như Hoàng Chung Đại Lữ, tùy tính mà đến, nhưng từ lại phải dựa vào làn điều mà ngâm.

Nhu Phúc Đế Cơ, cũng chính là Triệu Đa Phúc nghe vậy thì lập tức vui mừng nhướng mày, một cô gái từ phía sau mang Kê Cầm tới bước lên đặt vào tay Ngọc Doãn.

- Tiểu Ất, đừng để thua.

Nói xong, Triệu Đa Phúc rất nhanh giơ nắm tay nhỏ lên hướng về phía Ngọc Doãn, làm động tác cổ vũ.

Ngay lập tức lại thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.

Ngọc Doãn nhận lấy Kê Cầm, khẽ khàng gảy cung, Kê Cầm lập tức phát ra âm thanh sâu kín.

Hắn nhắm mắt lại, sau một lúc trầm ngâm ngón tay trượt qua, đồng thời ở độ trượt lại sử dụng một âm nhỏ khiến âm điệu của Kê Cầm bất chợt chuyển một cái, xuyên thấu ra sự ai oán sâu kín. Tức thì Lý Thanh Chiếu và Triệu Phúc Kim hai mắt sáng lên!

“Sen đỏ hương tàn ngọc điện thu

Nhẹ cơi xiêm là

Bước xuống lan châu

Trong mây ai gửi lá thư qua

Lúc nhạn bay về

Nguyệt rọi tây lâu

Hoa rụng tơi bời nước chảy mau

Một mối tương tư

Hai chốn ưu sầu

Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ

Vừa nhíu mày chau

Lại quặn lòng đau

(Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)

Kê Cầm phát ra âm thanh liên tiếp, âm lớn run rẩy dung hợp với âm nhỏ run rẩy, thoáng như tiếng ca như khóc như kể của cô gái.

Tình cảm tương tư sâu kín kia làm trong lòng Lý Thanh Chiếu rung lên.

Bài từ này vốn là nàng sau khi nhận được thư của phu quân Triệu Minh Thành trong sự nhớ nhung mà sáng tác ra. Thật không ngờ Ngọc Doãn chỉ dùng một cây Kê Cầm mà lại thể hiện chuẩn xác rõ ràng tâm tình lúc đó của nàng ra ngoài.

Thầm hít sâu một hơi, Lý Thanh Chiếu khẽ khen:

- Danh hiệu Đệ nhất Kê Cầm của Tiểu Ất quả nhiên là danh bất hư truyền.

Triệu Kim Phúc cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Còn Triệu Đa Phúc thì vẫn chỉ là một thiếu nữ khờ dại, nói khó nghe một chút thì là không tim không phổi, nàng đương nhiên không hiểu tình cảm này của Lý Thanh Chiếu, chỉ đơn thuần cảm thấy ca từ này của Ngọc Doãn thật sự là vô cùng dễ nghe, đôi mắt động lòng người nhìn chằm chằm Ngọc Doãn, ngây người ra. Hóa ra dáng vẻ lúc hắn chơi đàn lại còn hay hơn cả phụ hoàng!

- Thơ hay, đàn rất hay, hát hay!

Tần Cối đột nhiên vỗ tay, lớn tiếng khen ngợi.

Cao Nghiêu Khanh cũng khen miệng không dứt:

- Vốn tưởng rằng mặc dù Tiểu Ất gảy cầm hay, nhưng danh hiệu Đệ Nhất chỉ là may mắn mà có, không ngờ hôm nay chứng kiến mới biết Tiểu Ất sử dụng cầm thật sự xuất thần nhập hóa...Quả nhiên là thơ hay, quả nhiên là hát hay!

Ngọc Doãn chậm rãi mở mắt ra.

Nào ngờ Vương Thắng kia lại không cam lòng bị đoạt mất sự nổi bật,cười lạnh nói:

- Đọc lên thì có gì hay? Nào có hiểu chỗ tuyệt diệu trong đó?

Ngươi cho là đọc qua vài bài từ của Lý nương tử thì cho là hiểu được điều tuyệt diệu của Lý nương tử ư?

Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Chiếu đỏ bừng.

- Vương Thắng, ngươi được lắm.

Triệu Kim Phúc thì nhăn mày:

- Nếu Vương Thắng không biết tự trọng, đừng trách ta báo với Vương tướng công.

Đây vốn là Lý Thanh Chiếu vì nhớ phu quân mà sáng tác ra, trong đó đương nhiên không thiếu nỗi đau khổ tương tư. Lời Vương Thắng nói ra, nói thì là giải từ Ngọc Doãn, chẳng phải muốn phơi bày tâm tư của Lý Thanh Chiếu ra trước mặt bàn dân thiên hạ sao?

Đây không chỉ làm nhục Ngọc Doãn, còn làm nhục cả Lý Thanh Chiếu.

Khó trách Triệu Kim Phúc giận giữ, mặc kệ thế nào, Lý Thanh Chiếu là ân sư cầm học của nàng.

Nào ngờ Vương Thắng lại dùng giọng điệu kỳ quái nói:

- Mậu Đức Đế Cơ sao phải tức giận, tụng từ thì cần phải giải từ, Ngọc Doãn hắn giải được sao?

Ngụ ý không hề coi Mậu Đức Đế Cơ vào mắt.

Cũng khó trách thiên hạ Bắc Tống vốn là Hoàng đế cùng với sĩ phu cùng thống trị.

Đôi khi sự uy nghiêm của Hoàng đế cũng không khiến mọi người sợ hãi.

Bàn tay nhỏ bé của Triệu Đa Phúc nắm chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, thầm nói: “Tên này thật sự đáng giận, mà Vương Phủ kia cũng chẳng phải người tốt. Sau khi trở về ta phải minh tấu với Phụ hoàng trừng trị hai thúc cháu đó một trận, nếu không thì ta không thể nào hết giận được!

Nào ngờ Ngọc Doãn lại cười.

- Giải từ có gì khó, đã vậy thì nói để ngươi nghe.

- Tiểu Ất

Ngọc Doãn nói vậy khiến Lý Dật Phong bật kêu.

Từ này không có cách giải nào khác, cho dù ngươi giải ra thì sao, Lý nương tử còn mặt mũi nào nữa? Ngươi thì vui vẻ nhất thời, nhưng lại đắc tội với Lý nương tử, tội tình gì chứ?

Lý Thanh Chiếu thì nhìn lại đối diện với ánh mắt Ngọc Doãn.

Trong ánh mắt kia mang theo ý trấn an, như là nói: “Xin hãy yên tâm, tuyệt đối không có việc gì.”

Vương Thắng cười lạnh nói:

- Vậy thì xin lắng nghe!

Ngọc Doãn xoay người lại, hai ánh mắt không hẹn mà gặp.

Trong ánh mắt kia mang theo ý trách cứ, dường như đang nói: Sao ngươi có thể cậy mạnh như vậy?

Là Triệu Phúc Kim!

Ngọc Doãn cười cười, quay người lại nói:

- Từ này của Lý nương tử vốn là Nhất Tiễn Mai, song điệu từ ngắn. Nhất Tiễn Mai này có sáu mươi tự, trước sau sử dụng diệp vần. Chỉ là bài từ này của Lý nương tử dường như có chút biến hóa, cao thấp các mảnh Tam Bình Vận, làm thành Nhất Tiễn Mai biến thể, vả lại mỗi câu sử dụng bình thu, không bằng gọi là Ngọc Điệm Thu được không?

Ánh mắt Lý Thanh Chiếu sáng rực, lẩm bẩm: Ngọc Điệm Thu? Vô cùng chuẩn xác.

Một lời nói ra khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Bao gồm cả Lý Dật Phong cũng há hốc mồm mở to mắt.

Tần Cối cũng là người trong nghề thông hiểu từ bài tiểu lệnh, nghe Ngọc Doãn nói xong liền nhắm mắt lại, vỗ tay nhè nhẹ thành nhịp. Sau một lúc lâu, y mở mắt ra, cười nói với Ngọc Doãn:

- Ngọc Điệm Thu, tên hay, thật sự tên hay, đúng là “Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu”.

Ừm, người này có tầm nhìn vô cùng chính xác.

Tần Cối khen, khiến những người khác cũng liên tục khen ngợi.

Vương Thắng tức giận mặt đỏ bừng, sau một lúc lâu không nói được gì.

- Cũng không phải do ta nghĩ hay, mà câu này của Lý nương tử đúng là quá tuyệt diệu.

Lần đầu tiên ta nghe được câu này như nuốt mai nhai tuyết, không muốn tiếp tục ăn thịt trong khói lửa nhân gian nữa...Câu từ này của Lý nương tử có thể nói là đại gia chi tác, chưa chắc đã kém hơn Liễu Tam Biến đâu.

Mọi người ngồi đây đều là người tài học.

Như Lý Dật Phong và Cao Nghiêu Khanh cũng đều là xá sinh trong Thái học viện, tài năng không hề tầm thường.

Sau khi nghe Ngọc Doãn nói xong thì cẩn thận nghiền ngẫm câu “Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu” rồi không kìm nổi trầm trồ khen ngợi.

- Nuốt mai nhai tuyết, nói rất đúng, quả nhiên là hay tuyệt!

Lúc đầu chưa cảm nhận được, nhưng nghe Tiểu Ất nói như vậy quả đúng là có ý vị nuốt mai nhai tuyết, câu thơ hay, giải từ hay, tuyệt không thể tả!

Người ta thường nói, làm thơ khó, nhưng thật ra giải từ còn khó hơn.

Một đoạn câu từ cần dùng văn tự tương ứng để chú giải, hơn nữa phải giải đúng mới được. Mà người muốn giải từ hay phải là nhân tài giải từ trong trường Thái học, đồng thời còn phải hiểu được ý nghĩa sâu xa bên trong đó, nếu không hiểu thì dù muốn giải từ hay cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, giải từ không được sẽ bị người khác thinh thường.

Lý Thanh Chiếu vô cùng vui sướng,

cảm thấy Ngọc Doãn như tri kỷ, ánh mắt nhìn hắn càng thêm thân thiết.

- Kính xin Tiểu Ất tiếp tục giải từ.

Triệu Phúc Kim đột nhiên mở miệng khiến Triệu Đa Phúc đứng bên cạnh ngỡ ngàng.

Tỷ tỷ là người ít nói, không ngờ hôm nay lại chủ động lên tiếng mời Ngọc Doãn tiếp tục giải từ?

Nàng quay sang nhìn Triệu Phúc Kim, thấy trong ánh mắt Triệu Phúc Kim ánh lên tia thưởng thức, còn có chút tò mò.

Lòng nàng khẽ động, có một sự chua xót khó hiểu.

Cảm giác này giống như đồ vật mà mình thích phải chia sẻ cho người khác.