Tổng Tài Tuyệt Tình, Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 31:Thăm Mộ



Diệp Y Y đã đi theo Phong Khinh Dạ đến sân thượng bệnh viện. Khi đến nơi, Phong Khinh Dạ lấy một điếu thuốc mà hút.

"Em đi theo anh làm gì?"

Diệp Y Y đứng lại, đau khổ mà khóc, khóc cho số kiếp của Diệp Băng Băng.

"Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện hả? Anh có biết chị hai em đã chịu khổ đến nhường nào không?"

"Anh cũng không muốn như vậy đâu Y Y à. Là ba mẹ anh luôn giám sát anh 24/24. Anh không hề có cơ hội để trở về đây. Em mau nói cho anh biết đi Y Y, chuyện gì đã xảy ra với chị của em?"

"Em thật sự không biết. Hức... Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Chị của em đã bị tai nạn trong lúc đang ở trong phòng thí nghiệm và căn phòng đó đã phát nổ. Chị ấy đã bị hỏng hết gương mặt và... và chị ấy không nhớ gì cả.

Vậy mà không bao lâu sau khi hồi phục gương mặt hoàn toàn, em lại nghe tin chị hai kết hôn để trả nợ cho công ty của ba. Em... Em đã không giúp được cho chị hai. Em thật sự rất vô dụng."

Diệp Y Y bật khóc, nước mắt cứ rưng rưng mãi trên khóe mắt. Muốn trở nên mạnh mẽ cũng rất khó đối với Diệp Y Y.

"Y Y à, em bình tĩnh lại. Nhưng mà nếu kết hôn chỉ để trả nợ tại sao hắn lại hành hạ chị của em ra nông nổi như vậy?"

"Em đã nghe chị hai kể rằng hắn ta muốn trả thù người hắn yêu bởi vì trong lúc phòng thí nghiệm phát nổ, chỉ có hai người trong đó là chị hai em và người hắn yêu.

Hắn ta căm hận vì chị hai em là người duy nhất còn sống. Bởi vậy hắn đã lên kế hoạch trả thù. Nhưng chuyện chị hai em mang thai là chuyện ngoài ý muốn."

"Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy?"

Diệp Y Y đến gần chỗ Phong Khinh Dạ, lập tức quỳ xuống. Không dám ngẩng đầu mà nhìn Phong Khinh Dạ.

"Anh Dạ à, từ trước đến nay chỉ có anh là tốt với chị của em. Em xin anh, hãy cứu chị của em đi. Em không dám nhìn chị em đau khổ nữa."

Phong Khinh Dạ trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc, còn tay kia thì đỡ Y Y nhưng nhất quyết Y Y vẫn không đứng dậy, hai tay nắm chặt lại.

"Em đừng làm anh khó xử nữa Y Y à..."

'*Cộp... Cộp... Cộp*'

Một cô y tá vội vã chạy lên sân thượng để tìm Phong Khinh Dạ.

"Bác sĩ, bệnh nhân... bệnh nhân ở phòng 18 tình trạng đang chuyển biến xấu..."

"Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay."

Trước khi đi, Phong Khinh Dạ bỏ điếu thuốc, vẫn nhẹ nhàng nói chuyện khi nói chuyện với Diệp Y Y.

"Điều em nên quan tâm bây giờ là sức khỏe của chị em. Còn chuyện anh có thể cứu được hay không là do định mệnh sắp đặt em à..."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Màn đêm cũng đã buông xuống. Vào khoảng khách 10 giờ đêm. Phong Khinh Dạ đang lái xe trên con đường cao tốc. Và sau đó đi đến một con đường vắng vẻ không một bóng người.

Con đường đó dẫn đến khu nghĩa địa. Bước xuống xe, Phong Khinh Dạ trên tay vẫn còn cầm bó hoa cúc trắng. Đứng trước ngôi mộ, mà nước mắt của Phong Khinh Dạ cứ rơi rồi lại lau đi.

Phong Khinh Dạ quỳ xuống và đặt bó hoa lên bia mộ. Nhẹ nhàng đặt tay lên phần đầu mộ.

"Bia mộ của em cũng rất sạch sẽ nhỉ!? Có lẽ người đó rất thường xuyên đến thăm em. Em đã từng muốn sống chết vì hắn mà rời khỏi London, rời khỏi người anh trai này.

Nhưng rồi em đã ra đi mãi mãi. Anh vẫn còn giận em bởi vì khi em ra đi... lại để cho hắn ta một thù hận khó phai. Nhưng anh giận bản thân anh hơn bởi vì anh không phải là anh trai tốt."

Phong Khinh Dạ mím chặt môi lại, bắt đầu đứng dậy. Thở một hơi thật dài...

"Vốn dĩ anh đến đây chỉ để thăm em không ngờ anh lại đi trách em. Anh thật xấu xa đúng không... Bội Sam? Em nhớ phải sống thật tốt khi ở thế giới bên kia. Bội Sam à... Anh đi đây..."