Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 109: Nỗi đau chồng chất nỗi đau



ĐOÀNG!

Tiếng nổ inh tai vang lên lôi giật Thiên Ân ra khỏi cơn mộng mị chập chờn. Đôi mắt kinh hoàng mở lớn cay xe hoảng loạn. Cô vội vàng bỏ dậy, tiếng xích trói chân cô vào chân giường vang lên lanh canh sắc lạnh. Thiên Ân hoảng hốt lùi dần lại, tấm chăm mỏng đắp trên người lộn xộn rơi xuống nền sàn gỗ. Ánh mắt dè chừng kích động nhìn về phía cánh cửa đóng kín mít kia. Cô nuốt khan trong cổ họng, nín lặng chờ đợi.

ĐOÀNG!

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

_ Á!

Bàn tay nhỏ bé của cô giơ lên bịt chặt lấy đôi tai của mình. Tiếng súng nổ liên tục vang lên nhức nhối. Trái tim cô đập đến điên loạn trong lồng ngực, nỗi sợ dấy lên nghẹn ứ làm cho máu huyết khô đến cháy bỏng trong lồng ngực. Thiên Ân lùi lại, bàn tay theo bản năng bám chặt lấy gấu váy. Có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, không nhanh, không chậm, từ tốn và bình tĩnh, như tiếng búa nện inh óc vào tai Thiên Ân.

Nỗi sợ đường như đã ngủ quên, đã bị thời gian vùi lấp giờ đột ngột quay trở lại. Quá khứ như thể đã phủi kín bụi mờ đột ngột dấy lên trong cô. Thiên Ân ngỡ ngàng, ngỡ ngàng không phải vì sự kinh hoàng dấy lên quá nhanh trong lồng ngực, mà vì cảm giác kinh sợ rờn rợn ấy như thể đã bị vùi sâu đột ngột dâng lên đầy lồng ngực, khiến cho cô nghẹn ứ.

Thiên Ân đột ngột cảm thấy run rẩy, run rẩy như thể cô còn là đứa trẻ 6 tuổi 15 năm về trước. Khi cô trốn dưới gầm giường trên sàn nhà đầy bụi và cái chết của cha Triệu Văn xảy ra…! Khi ánh mắt hốt hoảng âng ấng nước mắt ấy cũng tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa đóng kín ấy, nghe tiếng bước chân như tiếng vọng của ác quỷ ấy.

Có một điều Thiên Ân chắc chắn. Tiếng bước chân ấy không phải của Tề Yến Thanh. Tiếng bước chân của Tề Yến Thanh rất êm, vững chãi và mạnh mẽ, nhưng khi đặt chân xuống không hề phát ra bất kì một âm thành nào, vì hắn vốn là kẻ luyện tập võ công từ lâu, nội lực rất phi phàm, mỗi bước chân không bao giờ phát ra tiếng.

Thiên Ân luôn nuôi hi vọng rằng Tề Yến Thanh sẽ quay lại, một ngày sớm thôi…Ngay cả bây giờ, khi sự nguy hiểm đã cận kề....cô vẫn cứ hi vọng, hi vọng rằng hắn sẽ tới....Sẽ tới....Sớm thôi!

Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, ngay trước cánh cửa phòng đóng kín của cô. Một khoảng im lặng tưởng như dài đến vô tận như thể thời gian dừng chân lại phía bậc cửa ấy. Thiên Ân mở to mắt, không dám chớp hàng mi, vì sợ rằng chỉ một giây phút thoáng qua lơ đãng thôi, nguy hiểm sẽ ập tới mà cô không kịp phản ứng…!

Rồi tiếng cạch cửa vang lên, tiếng khóa cửa bật mở vang lên, đập mạnh vào không gian khiến cho trái tim Thiên Ân đập thót lên một nhịp.

Cánh cửa gỗ mở ra, một luồng khí lạnh toát ập vào trong phòng khiến cô run rẩy. Gió đưa theo mùi thuốc súng khét nghẹn cùng mùi máu tanh sộc tới óc khiến cô muốn nôn ọe.

Sừng sững trước mặt, bóng hình như ác quỷ ấy. Thiên Ân sợ đến mức cơ mặt cũng cứng đờ. Đôi môi cô mím chặt lại và mồ hôi bắt đầu đổ đầy trên trán.

Tiểu Minh nhìn Thiên Ân như nhìn một con thỏ nhỏ bị trói, cơn run rẩy cô cố gắng che dấu đi ấy ập vào trong lòng mắt vô hồn của hắn, khiến cho hắn cười thỏa mãn, như thể uống từng cơn run rẩy trong lòng mắt của cô.

Bàn tay đưa lên lau vết máu bắn trên gương mặt, đầu lưỡi của hắn liếm qua khóe môi mình, liếm qua vệt máu dính trên khóe môi ấy, với vẻ mặt khiến Thiên Ân vừa sợ vừa muốn nôn ra.

Dường như sự sợ hãi cô không thể che dấu trong ánh mắt ấy của mình khiến cho cơn khát máu tàn độc trong cơ thể Tiểu Minh dấy lên. Trong đầu hắn nghĩ, cô chính là nguyên nhân khiến cho tất cả mọi kế hoạch của cha con hắn chệch khỏi quỹ đạo. Hắn muốn lách mũi dao vào đường hàm xinh đẹp ấy của cô, và tách lớp da mặt đẹp đẽ của cô ra, lộ nó xuống để nhìn rõ từng thớ thịt ứa máu đó mới thỏa cơn giận trong lòng hắn.

Bàn chân hắn bước vào bên trong, Thiên Ân theo bản năng lùi lại. Tiếng xích kêu lách cách như thể vọng lên từ âm ti địa ngục. Hàm răng cô nghiến chặt vào nhau, đầu óc cô bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh họng súng đó sẽ chĩa thằng vào mình và siết cò…Nỗi sợ khiến toàn bộ bàn tay bàn chân cô lạnh buốt….

Trong đầu óc cô bây giờ ngập tràn hình ảnh của Tề Yến Thanh. Cô nhớ ánh mắt ấm áp và âm trầm của hắn, nhớ vòng ôm dịu dàng cùng tiếng nhịp tim đập trầm ổn của hắn, nhớ hơi ấm bao dung của hắn, nhở cả tình yêu ngọt ngào mà tàn khốc của hắn!

“ Thanh!

Bây giờ anh đang ở đâu!

Anh mau tới cứu em với!

Em sợ!

Em rất sợ!

Thanh! ”

_ Triệu Tiểu Thư….À không….Phi Đại Tiểu thư! Phiền cô đi với tôi một chuyến!

Cái gì?

Giọng nói của Tiểu Minh vang lên khiến cho Thiên Ân choáng váng. Hắn…vừa gọi cô là…Phi Đại tiểu thư?

Phi….Phi…..Phi lão gia ?

Tại sao?

Tại sao hắn lại gọi cô là Phi Đại tiểu thư?

Thiên Ân vừa bàng hoàng, vừa ngỡ ngàng nhìn Tiểu Minh chầm chậm tiến tới. Bàn tay của hắn vươn ra muốn chạm vào vòng xích sắt trên cột trên chân giường. Thanh âm khô khốc của Thiên Ân vang lên, khi ánh mắt sắc bén của cô nhìn xoáy vào gương mặt của Tiểu Minh.

_ Mày…và cả Lão Khuất!Là người của Tổ chức B, đúng không?

_ HA HA HA!

Tiếng cười của Tiểu Minh vang lên như tiếng mũi dao cứa vào cửa kính…Và bàn tay hắn đột ngột chộp tới, bám chặt lấy đường hàm của Thiên Ân.

Cơn đau bất ngờ ập đến, Thiên Ân cắn chặt môi để không thanh âm đau đớn không bật ra khỏi đôi môi của cô. Ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Tiểu Minh, hơi thở của hắn phả vào gương mặt cô khiến Thiên Ân lợm giọng.

_ Giờ mới đoán ra sao?

Ngón tay của hắn lướt trên gương mặt cô, làn da mềm mại của cô nổi gai ốc khắp cùng. Triệu Mình cười cợt, và hắn đưa lưỡi ra, liếm một đường trên gương mặt cô.

_ Ư....!

Thiên Ân kêu lên trong cổ họng, cảm giác như muốn nôn hết toàn bộ mọi thứ ra ngoài khi đầu lưỡi nham nháp ấy lướt trên gương mặt cô. Cảm giác ướt át kinh tởm như một con sên bò trên mặt khiến cô rùng mình ghê tởm.

Tiểu Minh cười nham hiểm, bàn tay của hắn nắm lấy đường cằm của Thiên Ân. Ép gương mặt của cô đối diện với hắn, ánh mắt trong vắt của cô kinh hãi nhìn gương mặt vô hồn của hắn, và ánh mắt tàn nhẫn đến mức vô cảm của hắn.

Gương mặt tuy có chút bệch bạc, nhưng những đường nét xinh đẹp kia không thể bị che dấu. Ánh mắt to tròn trong sáng cùng hàng mi dài rợp bóng ấy, đầu mũi xinh và đôi môi căng mọng ấy....Chà....tại sao lúc này đột nhiên Tiểu Minh lại thấy giết cô có chút đáng tiếc nhỉ!

Ngón tay bắt đầu vuốt lên gương mặt cô, Thiên Ân lập tức nhận ra ý tứ kinh tởm trong đôi mắt của hắn. Cô lập tức đẩy mạnh hắn ra, những cổ tay bị hắn bóp chặt lại, kéo giật cô về phía hắn.

_ Nếu mày động đến tao, tao sẽ cắn lưỡi tự tử ngay lúc này!

Thiên Ân hét lên, ánh mắt giận dữ ghim thẳng vào mặt Tiểu Minh. Đến nước này, chúng ta cùng thành thật với nhau đi!

Đối diện với đôi mắt sầm lại của hắn, Thiên Ân nhếch môi cười, lạnh giọng nói.

_ Không phải mày phải giữ cho tao sống sao? Tao có sống thì mày mới có thể gây áp lực cho Yến Thanh! Không phải sao?

_ Khá lắm!

Bàn tay hắn lần xuống, dừng lại ở vị trí cần cổ của cô, khẽ bóp lại. Thiên Ân cảm thấy cổ họng mình nghẹn chặt lại. Tiểu Mình cảm nhận được nhịp đập gấp gáp trên cần cổ của cô vọng vào tay mình, trong hắn dấy lên khoái cảm bệnh hoạn. Hắn ghé sát vào Thiên Ân, thấp giọng thì thào.

_ Con đ**m như mày....Nếu như không phải là Tề Yến Thanh cưỡi....thì sẽ là người khác cưỡi thôi! Biết chưa? Tại sao không ngoan ngoãn một chút, tao sẽ cho mày con đường sống!

_ Phụt!

Thiên Ân nhổ một ngụm nước bọt lên gương mặt hắn. Gương mặt Tiểu Minh tím bầm lại như một cục than. Bàn tay hắn tóm chặt lấy tóc cô kéo giật xuống.

_ CON Đ**M còn ra vẻ thanh cao này!

_ BUÔNG CON BÉ RA!

Tiếng hét khàn đặc yếu ớt vang lên ở ngoài cửa. Thiên Ân vội vàng nhìn về phía ấy, trái tim cô chợt thắt lại như bị bóp nghẹt đến đau đớn.

Dung quản gia một thân bê bết máu lết vào trong căn phòng. Nơi ngực và đỏ thẫm một mảng lớn, máu chảy nhỏ giọt xuống sàn nhả khi bà cố gắng lết thân thể yếu ớt vào trong.

Đôi môi run lẩy bẩy của Thiên Ân mấy máy và thanh âm vụn vỡ bật ra. Thiên Ân điên loạn lao đến, nhưng sợi dây xích kéo giật cô lại làm cô ngã sấp xuống sàn. Khủy tay và chiếc cằm đập mạnh xuống nền gỗ lạnh toát đau thấu óc. Bàn tay nhỏ bé của cô cố gắng vươn tới để nắm lấy bàn tay của Dung quản gia.

_ Bác Dung....!

Thiên Ân òa ra khóc, nhìn Dung quản gia run run đưa đưa bàn tay đầy máu ra với lấy cô, nhưng thân thể bị trúng đạn vào đúng lồng ngực. Bà chỉ còn chút hơi tàn cố gắng lết lên trên cầu thang, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ cô.

Đây là tình yêu của bà dành cho Thiên Ân....cho cô gái bà luôn coi là con gái của mình!

Đây là lòng trung thành của bà dành cho Tề Yến Thanh....khi bà đã hứa với hắn, sẽ bảo vệ cô đến cùng!

_ Thiên Ân....!

Dung quản gia vươn tay tới, nhưng không thể nào chạm được tới bàn tay cô. Cổ chân cô bị thít đến mức rách da chảy máu, Thiên Ân cắn răng cố gắng vươn bàn tay tới....nhưng không thể chạm vào đôi tay run rẩy kia.

_ HA HA HA!

Tiểu Minh cười lớn. Hắn ngạo nghễ đứng lên, bước đến giữa hai người. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải đau thắt tim gan, nhưng đối với kẻ lãnh khốc vô tình tàn nhẫn máu lạnh như hắn, lại là một cảnh đẹp đến mức mê hồn.

Bàn tay của hắn rút ra khẩu súng đen xì, trước ánh mắt kinh hoàng của Thiên Ân. Hắn ngồi xuống, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ quanh vành môi. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn gương mặt tuyệt vọng đến cùng cực của Thiên Ân, và họng súng của hắn từ từ kề vào thái dương của Dung quản gia.

_ Không! Không Không Không Không! Tiểu Minh! Dừng tay lại!

Thiên Ân quẫy đạp như một con cá trên thớt gỡ, tiếng xích va chạm chói tai cùng tiếng cười gằn nham hiểm của hắn vang lên xé toạc không gian, khiến cho đầu óc cô hoảng loạn. Thiên Ân nhìn hắn lên cò súng, và thanh âm vô cảm ấy bật ra khỏi môi hắn.

_ Một!

_ Không! Không! Không! KHÔNG!

Thiên Ân khóc, khóc cật lực và hoảng loạn. Cô hét lên, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chợt thanh âm của Dung quản gia dịu dàng vang lên, kéo ánh mắt đau thương của cô nhìn vào bà.

Nụ cười nở trên môi bà rất dịu dàng, rất nhân từ, giống như thể bao dung hét toàn bộ nỗi đau trong tim cô. Đôi môi khô khốc của bà mấp máy nhẹ nhàng, thanh âm rất ấm áp, như những ngày xưa khi cô mưới chỉ là một cô bé con chập chững bước những bước đầu tiên vào biệt thự Bạch Trà.

_ Ân Nhi...con gái....nhìn ta đi!

_ Hai!

Tiếng của Tiểu Minh vẫn vang lên, như tiếng ác quỷ đoạt mạng người. Thiên Ân tuyệt vọng nhìn Dung quản gia, nụ cười dịu dàng và bình yên của bà khiến tim cô đau đến mức không thể thở nổi...Và giọng nói vang lên, rất nhẹ nhàng...nói ra những lời sau cùng của bà.

_ Hãy sống thật hạnh phúc! Con gái của ta...!

_ Không! Không! KHÔNG KHÔNG KHÔNG...BÁC DUNG!

_ Nhắm mắt lại đi con!

Khi thanh âm cuối cùng bật ra khỏi đôi môi run rẩy ấy của Dung quản gia, thì tiếng đếm ác nghiệt kia của Tiểu Minh cũng vang lên.

_ Ba!

ĐOÀNG!

Đôi mắt của Thiên Ân giật lên...!

Giống như ai đó vừa nhấc cơ thể cô lên, bước đến một vực thẳm sâu hun hút không thấy đấy, và tàn nhẫn ném xuống.

Máu của Dung quản gia vương trên gương mặt cô, vương trên môi cô, vương trên bàn tay run rẩy của cô.

Thiên Ân như hóa đã, nhìn gương mặt đầy máu và đôi mắt nắm nghiền của Dung quản gia trước mặt mình. Nỗi đau quá lớn khiến cho cô cảm giác như thể hóa thành đá.

Tiếng cười khả ố của Tiểu Minh vang lên, như thể tiếng búa đập...Nhưng tai cô đã ù đi rồi, không còn nghe thấy được điều gì nữa, ngoài thanh âm cuối cùng của Dung quản gia.

Trong tâm trí đột nhiên dội về những hình ảnh êm đềm ngày trước, khi cô mới chỉ là một cô bé 6 tuổi, được Dung quản gia chăm sóc từng chút một, tận tâm yêu thương nuôi cô lớn lên từng ngày. Trong lòng cô, Dung quản gia chính là người mẹ của mình!

Ngày hôm nay, cô chứng kiến mẹ mình bị giết chết ngay trước mặt mình....Trước khi chết, còn cố gắng hết sức lực, bảo vệ cho cô!

Nỗi đau quá lớn khiến cho Thiên Ân hóa thành câm lặng. Giống như đã trở thành một tảng đá hình người. Khi Tiểu Minh cởi xích trên chân cô, khi hắn lôi cổ cô đứng dậy, cô cũng không hề có phản ứng.

Đôi môi cứ há ra như thể đã tê liệt, ánh mắt kinh hoàng chỉ nhìn về phía xác chết của Dung quản gia, nước mắt nóng hổi chảy ướt đẫm khuôn mặt tàn tạ. Cánh tay bị nắm lôi đi một cánh tàn nhẫn, nhưng cô cũng không thể cảm thấy đau nữa. Gương mặt cô đờ đẫn, Thiên Ân trở thành một cái xác không hồn, tùy tiện bước qua những xác chết nằm la liệt của những người vệ sĩ thuộc tổ chức Phi Điểu, và bị tống vào trong xe.

Tiểu Minh ngồi ngay bên cạnh cô, hắn ngắm nhìn gương mặt trở nên tuyệt vọng đờ đẫn của Thiên Ân và hai hàng nước mắt tuông dài trên gò má, không thể dứt dừng, nụ cười lạnh người hiện ra trên khóe môi tàn nhẫn, đầu ngón tay hắn vươn lên lau đi hàng nước mắt của Thiên Ân, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn biến thái tàn tệ...!

_ Lái xe đi!

Hắn nói với tên lái xe. Chiếc xe rời khỏi biệt thự, mang theo mùi máu tanh lợm giọng...

Ánh mắt của Thiên Ân đảo một vòng. Trong xe chỉ có Tiểu Minh...và tên lái xe duy nhất.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lần vào trong y phục...rất cẩn thận...rất cẩn thận....không để cho Tiểu Minh bên cạnh có chút mảy may để ý.

Những đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô chạm vào một mảnh sứ sắc lẹm....