Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 333: Trờ về thù đô (8)



Tôi nghiêng đầu dựa vào bả vai của anh, nhẹ nhàng nói: “Vốn dĩ em muốn nói với anh, nhưng anh đã ở thủ đô, vì thế em muốn đến thủ đô rồi mới gọi điện thoại cho anh”

Anh gật đầu, đưa tay ra ôm tôi: “Cho dù ở đâu em cũng phải nói cho anh biết, để anh biết rằng em vẫn luôn bình an.”

Tôi “vâng” một tiếng, nhìn đám đông đang đi tới đi lui, không khỏi nói: “Làm sao anh tìm được đến đây?”

Anh mỉm cười: “Em đoán xem?”

Tôi lắc đầu, đoán không ra. Tôi ngước mắt nhìn anh, trong mắt đầy sự dịu dàng ấm áp: “Có lẽ, là do duyên phận!”

“Ừm!“ Anh gật đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.

Trên đường người tới lui người lui lộn xộn, mưa phùn lất phất liên tục, bốn mắt nhìn nhau, nụ hôn này xuất hiện có chút bất ngờ.

Vội vàng điên cuồng, lại dịu dàng lâu dài, trong không khí có tiếng hít vào, chắc là người qua đường hơi chút kinh ngạc.

Có lễ có người qua đường nào đó đã nhận ra Phó Thắng Nam, hồi lâu anh mới buông tôi ra. Tuy rằng không có ai vây quanh, nhưng người qua đường đã dừng chân và tận lực ném ánh mắt qua đây, dường như tìm tòi nghiên cứu lại tựa như giật mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại

Có người lấy điện thoại chụp lại, chắc là đã nhận ra Phó Thắng Nam.

Tôi ngước mắt nhìn anh, mặt nóng vô cùng:

“Bị người khác vây xem như một con

khi, đều tại anh.”

Anh cười và ôm tôi vào lòng: “Đều tại anh!”

Chiếc xe Maybach màu đen đậu ở ven đường, tôi ngồi vào ghế lái, Trần Văn Nghĩa xuống xe và đi đến bên cạnh Phó Thắng Nam.

Phó Thắng Nam tựa sát vào tai anh ta nói gì đó, sau đó anh lên xe và nhìn tôi: “Em muốn ăn gì?”

Tôi hoàn hồn, thì ra bản thân đã ngồi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ.

“Ăn gì cũng được!”

Nhà hàng phương Tây luôn là sự lựa chọn theo thói quen.

Trong bốn năm, thành phố Giang Ninh thay đồi rất lớn. Phó Thắng Nam chọn địa điểm, đó chính là một nhà hàng ở trung tâm thành phố, tầm nhìn vô cùng tốt.

“s4 ó thai rồi! Chương 333: Trờ về thù đô (8)

Hai người chưa chọn món ăn thì đã gặp người quen, thật ra đó không phải người quen của tôi mà là của Phó Thắng Nam.

Người được coi như truyền thuyết, Tường Vân Nam. Cách xa xa, người phụ nữ trang điểm và ăn mặc rất tinh tế, cô ta đã trờ thành người phụ nữ được chú ý nhiều nhất kể từ lúc xuất hiện trong nhà hàng.

Nhìn thấy tôi, nụ cười của Tường Vân Nam có chút cứng ngắt, dường như cô ta đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhưng chỉ trong một lúc, cô ta mỉm cười, nhìn Phó Thắng Nam và nói: “Vốn cho rằng anh đang bề bộn công việc, không ngờ anh đến đây gặp bạn.”

Phó Thắng Nam chẳng có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, chỉ nhàn nhạt nói: “Đến một mình?”

Cô ta cười yếu ớt: “Tôi hẹn với một

người bạn, buổi tuyên truyền Hạ Vỹ cần tìm một nhiếp ảnh gia thích hợp.”

Phó Thắng Nam gật đầu, nói: “Ừ, vậy cô đi đi!”

Tưởng Vân Nam cười, có hơi xấu hồ. Ánh mắt cô ta rơi xuống trên người tôi, lễ phép ưu nhã: “Vị này là?”

“Vợ của tôi, Thẩm Xuân Hinh!“ Phó Thắng Nam chỉ tay về phía Tường Vân Nam vẻ mặt đang cứng nhắc, anh nhìn về phía tôi và nói: “Tưởng Vân Nam, nghệ sĩ dưới chướng của công ty truyền thông của tập đoàn Phó Thiên.”

Kiểu giới thiệu như vậy ít nhiều cũng khiến người mến mộ mình bị tổn thương. Vẻ mặt Tường Vân Nam hơi cứng ngắc, nhưng dù sao cô ta cũng là một diễn viên lâu năm ở trong giới, cô ta nhìn về phía tôi và đưa tay ra: “Xin chào, cô Thẩm, tôi là Tường Vân Nam, cô có thể gọi tôi là Vân Nam”

Tôi gật đầu, bắt tay với cô ta và mìm cưỡi, nói: “Tôi là vợ trước của anh ấy, Thầm Xuân Hinh, xin chào cô, cô Vân Nam.”

Cô ta hơi sững sờ vài giây rồi nói: “Vợ trước? Cô và Tổng giám đốc Phó đã ly hôn ư?”

Tôi gật đầu: “Đã được bốn năm.”

Tưởng Vân Nam dường như có hơi kinh ngạc, nhưng dù sao cô ta cũng là diễn viên, cho nên khống chế nét mặt vô cùng tốt, cô ta mỉm cười nói: “Hai người ở đây với nhau đi, tôi đến gặp bạn đây”

Phó Thắng Nam tiếc chữ như vàng, anh chỉ thờ ơ gật đầu.

Tôi mỉm cười, không nói lời nào.

Tưởng Vân Nam đi xa, tôi bị Phó Thắng Nam nhìn đến mức da đầu run lên, không nhịn được nói: “Anh cứ nhìn em như

vậy thì sẽ phụ lòng tốt của nhà hàng này đấy”

Anh bật cười, ưu nhã cắt bò bít tết mà phục vụ mang lên thành từng miếng. Anh lấy dĩa đã cắt rồi đặt trước mặt tôi và đồi lấy dĩa bò bít tết mà tôi chưa hề động đến.

Tôi không thích cắt bò bít tết, thật ra là do tay chân tôi vụng về. Trước kia Vũ Linh có nói, khi cắt bò bít tết có cảm giác như đang giải phẫu một cái xác.

Người châu Âu rất thích dùng dao và nĩa, một nửa nguyên nhân là bởi vì trước kia, họ thích ăn đồ sống, cho nên bây giờ tập mãi thành thói quen. Họ thích vừa cắt vừa ăn để tạo cảm giác tươi mới.

Tôi không đi xác minh kết luận này của Vũ Linh, nhưng trong lòng tôi ít nhiều cũng nghĩ như thế.

Tường Vân Nam ngồi không xa, vị trí la cô ta có thể thấy rõ chỗ ngồi của tôi và

Phó Thắng Nam.

“Em uống chút nước trái cây đi!” Phó Thắng Nam nói và đưa nước trái cây đến bên môi của tôi.

Tôi bị buộc phải uống nó xong, không nhịn được bật cười, hành động của người đàn ông này hơn phân nửa là cố ý.

“Em có thề tự làm, anh không cần cố ý như vậy đâu!” Tôi cũng không phải là một kẻ da mặt dày, đôi mắt xinh đẹp của Tường Vân Nam từ xa nhìn lại, ít nhiều cũng có phần mất tự nhiên.

“Nếu nói đang yêu nhau, đương nhiên phải gần gũi hơn một chút.” Người đàn ông này phần nhiều là cố ý.

Tôi thờ dài, thật sự oan nghiệt mà!

Nhìn thấy anh đưa miếng bò bít tết đến bên miệng mình, tôi có chút bất đắc dĩ: “Em thật sự có thể tự làm được.”

Người đàn ông nhướng mày: “Anh thích đút cho em ăn.”

Xem ra anh đang đối xử với tôi như một chú lợn.

Ra khỏi nhà hàng và đi lên xe, tôi mỉm cười: “Khi ð Hoàng An, một ngày nọ tại một quán ba có một thanh niên tên Mục Thanh xem em là Tường Vân Nam và thổ lộ, sau đó còn đề lại cho em vài lời.”

Thật ra tôi rõ ràng cũng không quan tâm lắm, chẳng qua là bị người ta nói giống như thế vài lần, tôi khó tránh khỏi có hơi khó hiều.

Cho nên vừa rồi tôi cũng cần thận quan sát Tường Vân Nam, đúng thật là rất giống nhau, giữa lông mày và mũi đều rất giống.

Anh khởi động xe, cong môi: “Trên đời này, người phần lớn có ngoại hình giống

, mặc dù họ cố gắng bắt chước em

nhưng cuối cùng cũng không thể nào bắt chước được khí chất và vẻ quyến rũ của em. Cho dù có giống nhau đến mấy, họ cũng không phải là em.”

Tôi mỉm cười và không nói gì thêm.

Bận rộn một ngày, ít nhiều có chút mệt mỏi. Tôi mø mơ màng màng tỉnh lại thì thấy anh đậu xe phía dưới một căn biệt thự.

Tôi nói với vẻ bối rối: “Đây là đâu?” “Nhà của chúng ta!” Anh nói xong thì nghiêng người tháo dây an toàn ra cho tôi.

Tôi mð mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, khó nói ra cảm xúc lúc này. Hơi thờ của anh dịu dàng ấm áp, mang theo chút mùi hương thuốc lá.

Tôi vô thức chuyền dời tầm mắt, anh bất chợt hôn xuống, mãnh liệt mà cố chấp.

Hồi lâu, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tuệ Minh vẫn còn ð chung cư Hương Uyển, em phải trở về!”

Anh mờ miệng, đôi mắt thanh triệt: “Anh đã gọi điện thoại cho John bảo cậu ấy chăm sóc Tuệ Minh. Nếu bây giờ đã trờ lại, đương nhiên phải rời khỏi nơi đó.”

Tôi nhíu mày: “Chúng ta đã ly hôn.”

Anh nói, giọng nói khàn khàn: “Anh không có ký tên.”

Anh ôm lấy tôi và đi thẳng vào biệt thự. Tôi vô thức phát hiện căn biệt thự Sơn Lâm này ngoại trừ đổi mới bên ngoài, so với bốn năm trước, những thứ ð bên trong biệt thự đều giống như lúc ban đầu.

Giống như trước đây, tiến vào biệt thự, tôi nói: “Em có thể tự đi!”

Cứ ôm như vậy có chút không thích hợp.

Anh mỉm cười: “Không có việc gì, em

nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một chút đi.” Tôi buồn cười, chỉ vài bước ngắn ngủi mà sao phải bận tâm đến mấy phút này. Trong phòng khách đã có người ngồi khiến tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên, đó là Phó Bảo Hân và Tường Vân Nam đã gặp vào ban ngày.