Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 29: Cô muốn đi



“Có thể sẽ tạm thời nhàn rỗi một khoản thời gian” Sinh con xong, cũng phải có một khoảng thời gian tôi không thể đi làm, dứt khoát chờ em bé lớn một chút rồi nói.

“Cũng đúng!” Cô ấy suy nghĩ một chút nói: “Đi theo Phó Thắng Nam cực khổ nhiều năm như vậy, đúng là phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian thật tốt, cũng may mấy năm nay tớ để dành ít tiền, đủ cho hai ta tiêu xài.”

Tôi bật cười: “Đừng lo, cho dù ly hôn với Phó Thắng Nam, tớ vẫn có tiền tiết kiệm.” Biệt thự là ông nội để lại, ly hôn nhất định Phó Thắng Nam sẽ cho tôi, chỉ sợ tôi sẽ không cần mua, chuyện cổ phần của công ty, tôi còn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào.

Nói đùa vài câu, tôi cúp điện thoại, khoanh tay trước ngực, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh.

Cuộc sống sau này phải trải

qua thế nào, quả thực phải nghĩ một lát.

Chẳng hiểu sao trong không khí hơi lạnh, tôi xoa xoa cánh tay, quay đầu lại chuẩn bị tìm áo khoác, bất thình lình thấy Phó Thắng Nam cả người lạnh như băng đứng phía sau tôi.

Tôi hoảng hốt đến cả người đổ mồ hôi lạnh: “Anh… Anh không đến công ty sao?” Cũng không biết anh đã đứng đây bao lâu, vừa rồi tôi nói chuyện với Vũ Linh, anh có nghe thấy hay không.

Đôi mắt đen của anh nhìn tôi, âm u lạnh lẽo: “Tính toán tới đâu rồi?”

Anh vừa hỏi, tôi không khỏi sửng sốt, xem ra anh đã nghe được đôi chút: “Tới đâu cái gì?” Tôi muốn giả bộ hồ đồ, chột dạ hỏi một câu.

Thấy anh lạnh lùng đi về phía mình, tôi có chút hoảng hốt, trong đầu nhất thời không biết nên giải quyết thế nào, chợt ôm lấy bụng dưới nhíu mày nói: “Ôi chao, em đau bụng quá.”

Nói xong liền thuận thế ngồi xổm xuống.

Bước chân của anh dừng lại, sau đó anh đi tới bên cạnh tôi, kéo tôi dậy, cau mày nói: “Đến bệnh viện.” Thế này có được tính là tự lấy đá đập chân mình không?

“Không được.”

Trong lúc nhất thời tôi từ chối quá nhanh, mắt anh hơi híp lại, nhìn tôi với vẻ thâm ý càng lúc càng dày: “Thẩm Xuân Hinh, hình như cô rất không muốn đến bệnh viện thì phải?”

“Không phải.” Nói tới đây, trên mặt tôi không khỏi có thêm chút đau buồn, đỏ mắt nhìn anh nói: “Em sợ cảm giác không biết gì nằm trên bàn mổ.”

Rõ ràng cơ thể anh cứng lại, một lúc lâu sau, anh chợt đưa tôi ra khỏi phòng ngủ.

Tôi tưởng là anh muốn đưa tôi đến bệnh viện, nắm tay áo anh, đỏ mắt nói: “Phó Thắng Nam, em thật sự không muốn đến bệnh viện.”

Hơn nữa cũng không phải đau bụng thật.

“Xuống dưới ăn chút gì đó.” Anh nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo

nhưng lạnh lùng còn mang theo chút bất đắc dĩ.

Trong lúc nhất thời, tôi không nói được trong lòng có cảm giác gì,

hôm qua anh giải vây, hôm nay thỏa hiệp, dưỡng như anh không còn lạnh lùng như vậy nữa.

Người là động vật cực kỳ tham lam, một khi nếm được chút ngon ngọt thì càng muốn có được nhiều hơn, cuối cùng muốn chiếm thành của mình.

Đặt tôi xuống bàn cơm, anh vào phòng bếp một lúc, lúc ra ngoài bưng theo một bát gì đó.

Tôi tưởng là cháo, nhưng không ngờ rằng là trứng gà đường đỏ, trong lúc nhất thời ánh mắt tôi phức tạp nhìn anh, anh lãnh đạm

nhìn tôi, sau đó trầm giọng nói: “Lát nữa Tuấn Anh sẽ đến khám bệnh cho cô, tạm thời cô không cần tới công ty, tuy rằng dự án bên viện trường Lâm đã hoàn thành nhưng cô vẫn phải chịu tổn thất do mình gây ra, hôm nay tạm thời không cần đến công ty, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Dứt lời, anh mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài.

Tôi có chút sững sð trong giây lát, anh… bắt đầu từ khi nào đã thay đổi thái độ với tôi? Từ khi biết tôi mang thai.

Nhìn trứng gà đường đỏ trong bát, một lúc lâu sau tôi vẫn không động đậy.

Lúc Trịnh Tuấn Anh đến, tôi

vẫn đang thất thần.

Anh ta nhíu mày, nhìn tôi một cái nói: “Bây giờ cô không cần cố gắng ăn những thứ này, không cần ăn kiêng, muốn ăn gì cũng được, thai nhi không yếu ớt như thế.”

Nghe thấy giọng nói của anh ta, tôi mới hoàn hồn, ngước mắt thấy anh ta cầm theo hộp thuốc

đứng cạnh bàn ăn nhìn tôi.

Tôi vội vàng đứng lên nói:

“Anh đến rồi à.”

Anh ta sững sờ, cũng không nhiều lời, đưa hộp thuốc trong tay cho tôi nói: “Thuốc này một ngày ba lần, dùng trong hai mươi mốt ngày, lần sau cô đừng uống rượu nữa, rượu sẽ khiến thai nhi phát triển chậm hoặc có dị tật, ngoài ra, có lẽ cô nên bắt đầu tới bệnh viện lưu hồ sơ và kiểm tra thai kỳ.”

Tôi gật đầu, nhận hộp thuốc trong tay anh, nói: “Cảm ơn anh.”

Vốn dĩ đã dặn dò xong, anh ta định đi, nhưng dừng một chút, anh ta nhìn tôi nói: “Tình hình hiện tại

của cô, e là tạm thời không đi được, có lẽ cô nên thẳng thắn với Thắng Nam, cậu ta muốn giữ lại đứa bé, tất nhiên sẽ giải quyết những chuyện khác.”

Tôi hiểu ý anh ta, những chuyện khác chính là chuyện của Lâm Hạnh Nguyên.

Đối với chuyện của Lâm Hạnh Nguyên, tôi không nói nhiều, tôi chưa từng hỏi đến chuyện của Phó Thắng Nam và Lâm Hạnh Nguyên, nhưng lần này tôi không khỏi nhìn Trịnh Tuấn Anh nói: “Có lẽ Phó Thắng Nam rất yêu cô Lâm nhỉ?”

Trịnh Tuấn Anh di tới sofa ngồi xuống, nhìn tôi một cái rồi nói: “Chuyện này không liên quan tới yêu, nếu như cô muốn ở bên Thắng Nam thì hãy thẳng thắn chuyện này với cậu ta, cậu ta có cách giải quyết của mình.”

Cách gì?

Lời này tôi không hỏi ra, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân, tôi không biết cách trong miệng Trịnh Tuấn Anh là gì, nhưng tôi biết, nói cho cùng, đứa bé này là của một mình tôi.

Phó Thắng Nam vốn dĩ chẳng

yêu thương gì tôi, nếu ông nội còn sống, tôi có thể dùng ông nội để trói chặt Phó Thắng Nam vài năm, nhưng ông nội không còn nữa, tôi không có lòng tin có thể giữ được anh bao lâu.

Dùng đứa bé để mạo hiểm không phải lựa chọn sáng suốt.

Trầm mặc một lúc, tôi nói: “Chuyện đứa bé làm phiền anh rồi, những chuyện khác, tôi có tính toán của mình, cảm ơn bác sĩ Trịnh.”

Có lẽ cảm thấy tôi không nghe lọt tai những gì anh ta nói,

Trịnh Tuấn Anh hơi nhíu mày, không nói gì nữa.

Anh ta thờ dài bảo: “Buổi chiều tôi còn có việc, cô nhớ uống thuốc, tôi đi đây.”

Tiễn anh ta đi, tôi không ăn bát trứng gà đường đỏ mà Phó Thắng Nam nấu, trong dạ dày hơi khó chịu, có lẽ thời gian mang thai còn ngắn nên tôi không có phản ứng nôn nghén, nhưng quả thực tôi không muốn ăn.

Quay về phòng ngủ tiếp tục nằm một lát, chuông điện thoại của tôi vang lên, là một số xa lạ, tôi nghe máy.

Bên kia đầu dây điện thoại, một lúc lâu sau mới nói: “Là tôi, Lâm Hạnh Nguyên.”

Tôi sững sờ, nhíu mày: “Cô Lâm tìm tôi có chuyện gì?”

“Chúng ta nói chuyện đi. Tôi gửi địa chỉ cho tới cho cô rồi.”

Dứt lời, không cho tôi cơ hội phản bác, cô ta đã cúp điện thoại.

Tôi có chút không hiểu giờ phút này Lâm Hạnh Nguyên tìm tôi làm gì?

Có điều, xem ra cơ bản có liên quan tới Phó Thắng Nam.

Nhưng, dựa vào đâu mà cô ta nói muốn gặp tôi thì tôi phải vội vàng đi gặp? Nhìn địa chỉ Lâm Hạnh Nguyên gửi tới, tôi ung dung chụp màn hình lại, gửi cho Phó Thắng Nam, đồng thời bổ sung thêm một câu: “Cô Lâm hẹn em nói chuyện, em sợ đi một chuyến lại đánh cô ấy, cho nên từ chối rồi.”

Tin nhắn gửi đi một lát, Phó Thắng Nam lập tức gọi điện tới.

Nhận điện thoại, tôi dựa vào ban công trong phòng ngủ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, xem như

nhàn nhã nói: “Tổng giám đốc Phó, có chuyện gì sao?”

Thốt ra lời này, tôi có thể phát hiện, rõ ràng người đàn ông bên kia điện thoại hơi nhíu mày, có chút không vui: “Cô đang ở đâu?”

“Ở nhà”

“Ù” Dừng một chút, anh mỡ miệng: “Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi.”

Tôi gật đầu: “Em biết rồi.”