Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 215: Những chuyện cũ không rõ ràng của nhà họ Cố (3)



Phó Thắng Nam hơi mơ hồ, đi theo sau lưng

tôi, trâm giọng nói: “Em sao vậy?”

“Buồn ngủ!” Đáp một câu, tôi liền chuẩn bị vào

phòng tắm để tắm rửa.

Anh kéo tôi lại, chân mày nhíu rất chặt: “Thẩm

Xuân Hinh, em có điều gì muốn nói, hửm?”

“Vất vả bên ngoài cả ngày, anh không mệt sao?” Tôi không giận, lúc nói câu này, tôi còn cố tình nở nụ cười.

Ánh mắt anh trầm xuống, có chút lạnh lùng: “Không mệt, tôi về muộn sao?” Anh hơi nhíu mày, dừng một lúc mới nói: “Xin lỗi, sau này không để em đợi quá lâu, tôi sẽ cố gắng xong việc sớm, nhé?”

“Không cần, công việc của anh quan trọng.”

Nói xong, tôi đẩy anh ra, đi vào phòng tắm.

Còn chưa kịp đóng cửa, anh đã chen người vào trong, thấy tôi hình như vẫn không vui mấy, anh khẽ nhíu mày, ôm lấy tôi từ đằng sau, cọ cằm

lên vai tôi.

Giọng anh trầm thấp: “Không gì quan trọng

bằng em” Nói xong anh hôn tôi từng chút một.

Mùi nước hoa thuộc về người phụ nữ khác xộc vào tôi, khiến tôi có đôi phần buồn bực, tôi đẩy anh ra, mím môi: “Phó Thắng Nam, anh ra

ngoài đi, em phải đi tắm”

Giọng điệu của tôi mang theo cơn giận, anh

nhíu mày: “Cùng tắm”

Lửa giận bùng lên chỉ trong một giây, tôi đã thật sự nổi giận: “Phó Thắng Nam anh nghe không hiểu tiếng người à? Em đã nói, em muốn đi tắm, anh muốn tắm thì đi sang phòng bên cạnh

mà tắm”



Anh mím môi, sắc mặt u ám: “Rốt cuộc có

chuyện gì, đang yên đang lành em lại nổi nóng?

Tôi đã đắc tội gì với em?”

“Không có!”

Cô căn bản không muốn nói chuyện với anh, anh không ra ngoài, thì tôi ra ngoài, tôi tránh đi là được chứ gì?

Nhưng anh cố ý quấn tôi, ép tôi vào tường, hung hăng cắn một cái vào vai tôi rồi nói: “Nói cho tôi biết tại sao em giận, hửm? Đừng bắt tôi đoán”

“Đi tắm đi, mùi hương trên người anh rất khó

ngửi” Tôi mở miệng, nhíu mày thật chặt.

Anh nhướng mày, giơ tay kéo áo ngửi thử, không kìm được mà cong môi hỏi: “Thẩm Xuân

Hinh, em mũi cún sao? Vậy mà cũng ngửi thấy?”

“Cút vào phòng tắm!” Tôi nói, mang theo vài phần tức giận.

Anh buồn cười, kiên nhẫn nói: “Cô ấy bị bệnh, đúng lúc tôi và Cảnh Thần đi chung, nên cùng qua

đó, tôi là chông em, sẽ chung thủy cả đời với em” Tôi mím môi, đẩy anh ra, giọng điệu đã dịu đi vài phần: “Đi tắm” Anh khẽ cười, đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra anh mặc áo choàng tắm, cơ thịt

cường tráng trước ngực lộ ra, trông rất đẹp mắt.

Thấy tôi đang ngồi trên giường đọc sách, anh bước tới gần, hỏi: “Em xem bản đồ làm gì? Định đi đâu chơi sao?”

Em định đến nước Mỹ một chuyến, Vũ Linh và.John qua đó lâu lắm rồi, đến giờ vẫn chưa nhắn tin cho em, cũng không biết họ ra sao, em muốn đến xem thử” Sau khi tôi xảy ra chuyện thì chưa từng gặp họ, ngay cả Trân Húc Diệu cũng

không gặp, cũng không biết họ thế nào rồi.

Anh gật đầu, vừa nhận lấy bản đồ du lịch trong tay tôi vừa nói: “Xem thứ này cũng vô ích thôi, khoảng thời gian này trùng hợp tôi cũng định đến Mỹ, lúc đó em và tôi sẽ cùng đi”

“Anh đi làm gì?” Công việc ở công ty nhiêu

như thế, anh ấy có thể đi sao?

Anh mím môi, hôn trán tôi theo thói quen, nói: “Những bệnh viện do Tuấn Anh quản lý đều đã xảy ra chuyện, tôi phải qua đó xem thử, trong nước cũng có vài bệnh viện, sự việc hơi nghiêm trọng.”

Tôi ngẩn ra, vậy nên hôm nay điện thoại của

anh mới liên tục đổ chuông.

Tôi vốn dĩ không bận tâm đến lời nói của Hoàng Nhược Vĩ, nhưng con người là vậy, một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, thì sẽ bắt đầu nảy mầm, sau đó phát triển nhanh chóng.

Nghĩ vậy, tôi hỏi: “Đều là những bệnh viện do

bác sĩ Anh quản lý xảy ra chuyện sao?”

Anh gật đầu: “Liên quan đến y tế đều do cậu †a quản lý”

“Vậy, liệu có phải…” Nói đến đây, tôi cứ cảm thấy giống như chia rẽ, nên đổi cách nói: “Anh và

bác sĩ Anh quen biết nhau mấy năm rồi?”

Anh trái lại nở nụ cười, cúi mắt nhìn tôi và nói:

“Bắt đầu quen biết từ thời đại học, sao em lại đột

nhiên hỏi câu này? Thế nào, có hứng thú tìm hiểu quá khứ của tôi rồi à?”

Tôi cười cười, nói: “Vậy hai anh trở thành bạn

bè thân thiết lại tin tưởng lẫn nhau thế nào vậy?”

Giữa con người với nhau, luôn có khoảng thời gian đáng nhớ, thổ lộ tâm tình mới có thể trở thành bạn bè tin tưởng dựa dẫm lẫn nhau, ít ra tôi hiểu điều này.

Tôi ngước mắt nhìn anh, chợt thấy những đường nét lưu loát của chiếc cằm, quả nhiên người đẹp trai thì nhìn góc nào cũng thấy cực kỳ đẹp trai.

Anh nhíu mày, dừng một lúc mới nói: “Có những chuyện sau này sẽ nói với em, buồn ngủ chưa?”

Có vẻ như anh không muốn nói, tôi cũng

không ép anh, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “ỪI” Sau đó tôi không nói thêm gì nữa.

Điện thoại của anh đổ chuông rất nhiều lần,

nhưng anh vẫn không có ý định nghe máy, tôi

nghiêng mắt thoáng nhìn, là Mạc Hạnh Nguyên.

Tôi không kìm được mà nhíu mày, nhìn anh và

nói: “Ôn quái”

Anh cũng nhíu mày, chỉnh im lặng, nhưng dù sao thì tôi vẫn nhìn thấy, điện thoại để ở bên cạnh, dù không có tiếng, nhưng màn hình điện thoại cứ

luôn sáng lên.

Từng cuộc gọi nối đuôi nhau, tôi nhìn Phó Thắng Nam, bắt đầu nổi giận: “Anh không thể

nghe máy một chút sao? Phiên quá.”

Anh nhíu mày, gương mặt anh tuấn đượm vài

phần u ám: “Em hy vọng tôi nghe máy?”

“Phó Thắng Nam, anh nói thừa, anh muốn nghe thì cứ nghe, không muốn nghe thì anh ngắt máy rồi ra ngoài tìm cô ta, đừng bày ra trước mặt làm phiền người khác.” Chuyện này thật sự phiền phức, nửa đêm không ngủ, gọi tới làm phiên chồng của người khác, cũng chỉ có Mạc Hạnh

Nguyên có thể làm ra chuyện này.

Phó Thắng Nam bị mắng đến mức hơi ngây người, dừng một lúc, gương mặt anh tuấn để lộ đôi phần lạnh lùng: “Sao lại nói tôi ra ngoài tìm cô ta? Thẩm Xuân Hinh có phải em hết chuyện để

nói không?”

“Phải đó, em hết chuyện để nói rồi, anh làm

ơn tắt máy, hoặc ra ngoài rẽ trái, không tiễn ”

Anh cầm điện thoại lên, mở loa, lạnh lùng nói

với đầu bên kia: “Có chuyện gì?”

“Anh Thắng Nam, hiện giờ một mình em ở bệnh viện, anh có thể đến đây với em không? Em sợ ở một mình” Giọng nói này mềm mại đến nỗi

làm mềm xương cốt của người khác.

Phó Thắng Nam mở miệng, giọng trầm thấp lạnh nhạt: “Anh là cha hay mẹ của em mà em gọi lúc nào thì đến lúc nấy? Mạc Hạnh Nguyên chuyện gì cũng nên có giới hạn, anh của em nhờ anh chăm sóc em, nhưng không bắt anh hiến

mình”

Dừng một lúc, anh nói bằng giọng không cảm

xúc: “Còn nữa, làm phiên em sau này đừng gọi điện anh lúc khuya, vợ anh ngủ không ngon giấc, tâm trạng không tốt, đánh thức cô ấy thì anh phải

dỗ dành cô ấy rất lâu, cô ấy rất khó dỗ dành”

Nói xong, anh thẳng thừng cúp máy, sau đó nhân tiện khóa máy. Anh nhìn tôi, nhướng mày: “Hài lòng chưa?”

Tôi lườm anh một cái: “Điên

Sau đó tôi cuộn người vào trong chăn, anh

cũng nằm xuống theo, hôn vài cái lên cơ thể tôi.

Cũng không còn sớm nữa, tôi định nhắm mắt ngủ theo thói quen, nhưng đột nhiên phát hiện điều bất thường.

Tôi không kìm được mà nhíu mày, đẩy Phó Thắng Nam đang ôm chặt lấy mình ra, nổi giận

hét lên: “Phó Thắng Nam, anh làm gì vậy?”