Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 186: Để lạc mất em giữa biển người (3)



“Không lạnh thì không mặc quần áo à? Ăn cơm thôi!” Phó Thắng Nam nói rồi từ trên lầu đi xuống, mặt anh đen như Bao Công.

Tôi bĩu môi. Tài ăn nói của anh tiến bộ không

ít nhỉ, còn biết so sánh.

Tôi định mở miệng cãi lại nhưng điện thoại di động reo, người gọi đến được hiển thị là Thẩm Minh Thành.

Thấy Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh đều

nhìn tôi, tôi lạnh nhạt nói: “Em đi nghe điện thoại:

Phó Thắng Nam thấy cuộc gọi từ Thẩm Minh Thành thì hơi híp mắt mở miệng: “Nghe ở đây đi!”

Nhàm chán!

Tôi liếc anh một cái rôi nghe máy: “Có chuyện gì vậy Thẩm Minh Thành?”

“Hình như Phó Thắng Nam cũng có ý định tranh vụ Hoa Diệu, bọn anh đã âm thầm so tài rất lâu, anh từ bỏ thì rất có khả năng vụ án này sẽ rơi vào tay cậu ta. Bây giờ việc mà em phải làm là nghĩ cách thuyết phục Phó Thắng Nam từ bỏ việc thu mua Hoa Diệu.” Giọng anh ta không lớn nhưng lúc này cô đang ở trong phòng khách yên tĩnh, còn đứng gần nên Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn

Anh cũng nghe thấy những lời này.

Cô nhìn hai người một lát rôi nói vào điện thoại: “Được rồi! Tôi cúp máy đây!”

“Đừng!” Thẩm Minh Thành vội vàng mở miệng: “Chắc trong thời gian tới chuyện chú Ba nhận em làm con nuôi sẽ trở thành chuyện nóng ở thủ đô. Tốt nhất em nên giữ một khoảng cách với Cố Diệc Hàn. Ngoài ra em phải nhanh chóng về Giang Thành hoàn thành vụ Hoa Diệu. Đợi sau khi chú ba kiểm tra các tỉnh xong, quay về và cho em vào gia phả thì em có thể nhờ đó mà muốn

làm gì thì làm” Phó Thắng Nam nhìn tôi và nhếch miệng cười lạnh.

Tôi không thèm để ý đến vẻ mặt của anh mà

nói vào điện thoại: “Tôi biết rồi. Tôi cúp máy nhé!”

Sau khi cúp điện thoại, Phó Thắng Nam nhìn tôi, sắc mặt đã kém nay càng tối tăm: “Em muốn

làm gì? Còn hãm hại cả Trâm Trường Lâm” “Muốn…” Ly hôn với anhI

Tôi nói một nửa lại dừng lại. Lát nữa còn phải xin anh từ bỏ việc thu mua Hoa Diệu mà bây giờ

cãi nhau thì chút nữa lại phiền phức.

Tôi nhìn Trịnh Tuấn Anh và nói: “Bác sĩ Trình

dùng bữa với chúng tôi nhé!”

Trịnh Tuấn Anh nhìn Phó Thắng Nam thì thấy vẻ mặt anh không tốt lắm, anh ta nhếch miệng gật

đầu: “Đúng lúc tôi cũng đói”

Cô và anh ta cùng nhau vào nhà ăn. Dì Triệu nấu khá nhiều món ăn. Lát sau Phó Thắng Nam

cũng bước vào. Hai người ngồi bên cạnh tôi đều là cậu ấm

nhà giàu nên ăn không nói, ngủ không nói.

Sau bữa ăn, dì Triệu dọn dẹp phòng ăn, tôi ngồi bên cạnh Trịnh Tuấn Anh và chủ động đưa tay cho anh ta: “Gần đây tôi hay mất ngủ, đau đầu và tim đập nhanh, anh kiểm tra xem tôi bị bệnh gì

vậy?”

Trịnh Tuấn Anh nhếch miệng liếc nhìn Phó Thắng Nam đang im lặng rồi nhướng mày nhìn tôi: Được thôi”

Anh ta bắt mạch cho tôi rồi nói một cách nghiêm túc: “Cô có quá nhiều bệnh cũ. Viêm dạ dày nặng nên sau này cần chú ý việc ăn uống. Mất ngủ dẫn đến nhịp tim không bình thường mà tim cũng không khỏe mạnh. Bệnh thiếu máu thì chắc là do sau khi sinh cô không chú ý điều dưỡng cơ thể. Những bệnh như vậy cần cô tự an dưỡng.

Tôi gật đầu rút tay về, thấy anh ta cúi đầu viết đơn thuốc, tôi lại ngước lên nhìn Phó Thắng Nam rôi cười nhẹ: “Anh không định nhờ bác sĩ Trình

kiểm tra thử à?” Phó Thắng Nam mím môi: “Tôi khỏe!” Tôi nhíu mày, nhún vai kết thúc đề tài này.

Khi rời đi, Trịnh Tuấn Anh chần chờ nửa ngày như có lời muốn nói với tôi. Tôi chủ động nói để

mình tiễn anh ta.

Đến cửa biệt thự, anh ta chủ động nói: “Thẩm Xuân Hinh! Dạo này Vũ Linh có liên lạc với cô không?”

Tôi hơi sửng sốt một chút rồi lắc đầu: “Không có!” Tôi nhớ đến đứa bé lại không nhịn được nói:

“Anh muốn gặp cô ấy à?”

Anh ta gật đầu: “Nếu cô có gặp cô ta thì phiền cô nói với tôi.’

Tôi ừ một tiếng. Tôi đang nghĩ xem anh ta có biết chuyện Vũ Linh có con hay không? Gần đây tôi vẫn bận rộn vì chuyện của mình nên không

rảnh trông nom Vũ Linh. Không biết cô ấy sao rồi? Trịnh Tuấn Anh lên xe rời đi. Tôi quay về

phòng khách. Phó Thắng Nam đang ngồi đọc sách ở phòng khách.

Anh thấy tôi đi vào cũng chỉ ngước nhìn một

cái mà không nói gì.

Tôi chân chờ một chút rồi đi rót cho anh một tách trà sau đó ngồi bên cạnh và đặt tách trà trước mặt anh: “Anh uống hồng trà cho dễ tiêu

hóa”

Anh ngước mặt nhìn tôi rồi đặt quyển sách

xuống và vươn tay kéo tôi vào ngực.

Đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn tôi: “Em

định bao giờ mới nói?”

Tôi sửng sốt một chút rồi nói một cách bình tĩnh: “Có người nói rằng đàn ông dễ tính nhất khi

nằm trên giường. ”

Anh nhíu mày: “Nên em định lát nữa nằm

xuống rồi nói à?” Tôi gật đầu: “Nếu bây giờ anh đồng ý thì em nói ngay.”

“Hahal” Anh ta đặt tay lên trán tôi và cười

lạnh: “Em muốn có Hoa Diệu để làm gì?”

“Em thấy không thể làm cô gái nhỏ ở nhà thì trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ cũng tốt.” Tôi nói một cách nghiêm trang, mắt nhìn vào yết

hầu của anh, xuống chút nữa là nút sơ mi trắng.

Anh cúi đầu nâng cằm tôi, đôi môi vuốt ve khóe môi tôi, tiếng nói kèm theo tiếng cười trâm thấp nhưng trong mắt lại không có vẻ tươi cười: “Nếu dễ có được Hoa Diệu như thế thì em nghĩ rằng tôi và Thẩm Minh Thành phải bỏ lỡ mất một năm như thế sao?”

“Em biết nên mới xin anh từ bỏ việc thu mua

Hoa Diệu. Anh và Thẩm Minh Thành đều buông tay thì sẽ giảm độ khó cho Cố thị”

Anh híp mắt nhìn tôi rồi nói với giọng không có chút rung động: “Thẩm Xuân Hinh! Tôi có nên vui mừng vì mình có một người vợ thông minh

biết kiếm tiền không?” Dù biết lời này của anh cũng không có ý hay

nhưng tôi vẫn gật đầu: “Vợ chồng cùng nhau cố gắng vẫn thoải mái hơn nhiều so với một người

phấn đấu:

“Haha!” Anh cười nhạt: “Em còn nói như cây

ngay không sợ chết đứng nhỉ?”

Tôi mím môi không tiếp lời anh mà hỏi: “Được chứ?”

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi lạnh lẽo: “Chẳng phải em bảo đợi đến lúc nằm xuống mới hỏi à?”

Tôi…

Aaaa…!

Đúng là kẻ luôn nghĩ về chuyện đó mọi lúc mọi nơi!

Nếu chúng tôi tiếp tục nói về đề tài này thì chắc chắn sẽ cãi nhau. Lúc này tôi không muốn cãi vã với anh.

Tôi dứt khoát mở miệng: “Anh và nhà họ Mạc hợp tác những gì?”

Tôi cũng không có hứng thú chú ý nhiều mà chỉ muốn hỏi thử. Ánh mắt anh hơi né tránh sau đó anh ta trả lời

lạnh nhạt: ‘Một phương án phát triển.” Giọng nói

có vẻ tối tăm. Được rồi. Có vẻ chuyện này cũng không thích

hợp để trò chuyện.

Tôi đành đứng dậy chuẩn bị lên lầu lại bị anh kéo vào ngực: “Chúng ta cùng nhau xem một bộ phim Hàn chứ?”

Tôi ư? Mấy ngày không gặp mà khẩu vị của anh đặc biệt thết

“Không được!” Tôi nói xong định đi nhưng anh đè tôi xuống. Điện thoại reo lên.

Là di động của anh.

Anh thấy điện thoại hiện lên là Phó Bảo Hân gọi thì không vội nghe máy mà nhìn tôi: ‘Em nghe đi,

Tôi mím môi: “Như vậy không phù hợp!”

Tôi nói xong lại lập tức hối hận. Câu nói như vậy đối với một người đàn ông có nghĩa là tôi

đang từ chối đón nhận người nhà của anh. “Không phù hợp ư?”

Tôi chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị tay anh mạnh mẽ giữ lấy: “Từ khi nào chúng ta cần phân chia rõ ràng như vậy? Ở bên cạnh Cố Diệc Hàn một thời gian dài rồi sao? Cô sắp đổi thành mẹ kế à?”

Điện thoại vẫn cứ reo. Tôi hơi buồn bực mím

môi không muốn nói chuyện.

Tay anh càng dùng sức: “Sao vậy? Anh ta có từng hôn em như tôi không? Cố Diệc Hàn để em nhận điện thoại thì phù hợp à?”