Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 167: Cắt chẳng đứt, gỡ càng rối (5)



Lúc này, bóng đêm càng dày đặc hơn, dựa vào ánh đèn mờ nhạt trên tủ đầu giường, tôi cứ nhìn chằm chằm lên trân nhà, đầu óc lại hơi

choáng váng.

“Ầm!” Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm rất lớn, các tầng lầu cao ở khu nhà được xây dựng rộng rãi thoáng mát nên không hề kéo rèm cửa sổ. Vì thế, tôi nằm trong phòng vẫn có thể nhìn thấy một tia chớp chói mắt lóe qua, vô cùng dọa người.

Không bao lâu sau thì trời bắt đầu đổ mưa to, tiếng mưa bùm bùm rơi xuống, tôi cố gắng nhắm

mắt cưỡng ép mình phải ngủ.

Thế nhưng càng muốn ngủ thì lại càng không ngủ được, kế đó một tia chớp xẹt qua thắp sáng cả căn phòng. Tôi hơi căng thẳng, đứng dậy đi xuống giường.

Tôi ra ngoài ban công kéo rèm cửa sổ lên, sau đó lại quay đầu đi về phía giường nhỏ. Thế nhưng bất chợt lại đụng phải chiếc ghế quý phi bên cạnh, cả người không đứng vững ngã nhào xuống đất.

Đầu gối bị đụng vô cùng đau đớn, mãi một lúc lâu sau tôi mới từ dưới đất chậm rãi bò dậy, còn chưa bước được đến giường thì lại “âm” thêm một tiếng nữa, đột nhiên đèn ngủ ở đầu giường cũng chợt tắt.

Trong lúc nhất thời, cả căn phòng đều chìm ngập trong bóng tối, bên ngoài lại ôn ào tiếng sấm

sét và cả tiếng mưa rơi.

Trong căn phòng đen như mực, giơ tay lên cũng không nhìn thấy được năm ngón tay của mình. Tôi nằm bất động trên đất, dường như cảm giác quay vê đêm hôm đó.

Hai chân và hai tay tôi đều bị người khác trói lại thật chặt, tôi muốn nhúc nhích nhưng làm thế

nào cũng không động đậy được.

Sự sợ hãi lẫn đau buồn trong lòng bắt đầu lan

tràn, trong căn phòng tối đen dường như tôi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, từng tiếng từng tiếng vô cùng thê thảm.

Tôi muốn đi tìm nhưng làm sao cũng không thể nào bò dậy khỏi mặt đất được, đột nhiên trong

đầu không biết tại sao lại nghĩ đến cái chết.

Nếu như chết thì tôi có thể đi theo đứa bé rồi, nghĩ đến đây tôi cố gắng nghiêng ngã bò đến phòng khách.

Bởi vì không gian vô cùng tối đen, tôi đụng tới những vật dụng đặt trên đất khiến toàn bộ đều ngã râm râm.

Tôi không biết Cố Diệc Hàn để dao ở đâu, cho nên chỉ có thể tìm kiếm mọi chỗ, thế nhưng làm

sao cũng không tìm được.

Tiếng trẻ con khóc lại vang lên một lần nữa, dường như tiếng khóc kia đã cách tôi rất gần, cũng cách tôi rất xa. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn đuổi theo tiếng khóc kia mà thôi.

Đợi đến khi tôi khôi phục lại ý thức thì chợt phát hiện mình đang đứng trên vỉa hè.

Mưa càng lúc càng to, trên đường không có một ai cả, chỉ có từng chiếc xe chạy tới chạy lui.

Tôi rất bối rối, không biết phải làm sao.

Tôi không thể khống chế được bản thân mình, luôn luôn xuất hiện ảo giác. Tôi luôn nhìn thấy đứa bé kia, cũng có thể nghe thấy âm thanh của đứa bé nữa.

Tôi muốn đi theo đứa bé, nhưng cứ đi mãi đi mãi vẫn không thể tìm được, cuối cùng lại quên

mất bản thân mình đang làm gì.

Nhìn từng chiếc xe đang chạy tới chạy lui trên đường, bỗng nhiên tôi có chút tuyệt vọng. Kể từ khi bị bệnh đến nay thì đây là lần tôi muốn tự sát thanh tỉnh nhất.

Bây giờ tôi sống chỉ làm liên lụy đến người

khác mà thôi, bất giác tôi tiến ra giữa đường lớn.

Từng tiếng kèn xe chói tai vang lên, tôi ngước

mắt nhìn sang thì nhìn thấy một ánh sáng chói

Tôi chạy rất nhanh, không hề có mục đích gì cả, chỉ đơn giản là muốn tránh khỏi anh càng xa càng tốt mà thôi.

“Thẩm Xuân Hinh!” Tốc độ của Phó Thắng Nam nhanh hơn tôi, anh kéo tôi lại rồi ôm thật chặt vào trong ngực. Sức lực của anh rất lớn,

ngay cả nhúc nhích cũng không được.

Cả người tôi run rẩy không ngừng, mỗi một tế

bào đều kêu gào muốn đẩy anh ra.

Cố Diệc Hàn không có ở đây, tôi không thể cầu cứu ai được cả, chỉ có thể cố chấp cứng

người đứng yên ở đấy để mặc cho anh ôm.

Mưa càng lúc càng lớn, tôi cũng dân dân không còn sức lực nữa, đầu càng choáng váng hơn.

Sau khi tỉnh lại một lần nữa thì tôi đã ở bệnh

viện.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt chính là khuôn mặt tiêu tụy buồn bã của Phó Thắng

Nam, mặc dù vậy nhưng anh vẫn rất anh tuấn.

Có lẽ đã quá mức mệt mỏi nên anh dựa vào mép giường rồi ngủ, trên cằm dường như cũng lún

phún mọc râu trông càng lộ rõ vẻ tiều tụy. Là anh đưa tôi đến bệnh viện sao?

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có chút nhức đầu, chần chừ một lát lại muốn ngồi dậy. Có lẽ động

tĩnh của tôi quá lớn khiến anh chợt tỉnh giấc.

Thấy tôi muốn xuống giường, anh đứng dậy đỡ tôi nằm lại rồi sâm mặt nói: “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, một lát nữa bác sĩ sẽ đến vô nước biển

đấy”

Tôi cau mày, sự phiên não trong lòng càng gia tăng. Tôi né tránh bàn tay đang đặt trên vai mình của anh, nhẹ giọng nói: “Phó Thắng Nam, em muốn anh cách xa em một chút, xa một chút, anh

có nghe thấy không?”

Cảm xúc của tôi rất không ổn định, nếu như có Cố Diệc Hàn ở bên cạnh thì tôi có thể khống chế được. Nhưng nếu như ở bên cạnh Phó Thắng

Nam thì không được, tôi sẽ trở nên vô cùng cực

đoan, ghép chung anh và Mục Hạnh Nguyên lại

với nhau rồi thù hận trong lòng càng tăng thêm.

Thấy tôi đột nhiên nổi giận, trong nháy mắt Phó Thắng Nam hơi thất thần. Thế nhưng ngay lập tức anh bình tĩnh trở lại, nhìn tôi rồi trấn an nói: “Được, em đừng tức giận. Tôi sẽ đi, nhưng một lát

nữa em phải vô nước biển, phải uống thuốc”

“Thắng Nam, em kiểm tra xong rồi” Bên ngoài phòng bệnh truyên đến một giọng nói, là của Mục

Hạnh Nguyên.

Một giây sau, cô ta cầm lấy hồ sơ bệnh lý trong tay rồi đi vào. Khi nhìn thấy tôi, cô ta khẽ nhếch miệng, dịu dàng nói: “Chị Xuân Hinh tỉnh rồi

sao? Đã khá hơn chút nào chưa?”

Tôi không muốn nhìn thấy cô ta, nhất là vùng bụng đang nhô lên của cô ta kia. Hình ảnh đó cứ như một lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ đâm vào

ngực tôi vậy.

Trong đầu tôi chợt hiện ra cảnh tượng đêm

hôm đó, tôi hận đến nghiến răng, ngực bị đè nén

đến mức khó chịu. Tôi cầm lấy vật trang trí trên tủ

đầu giường rồi ném về phía Mục Hạnh Nguyên.

Mục Hạnh Nguyên bị dọa sợ đến mức sắc mặt đều trắng bệch, nhưng Phó Thắng Nam lại phản ứng rất nhanh. Anh đứng chắn trước người cô ta, vì thế vật kia nặng nề đập vào lưng Phó

Thắng Nam.

Tôi hận đến cắn răng nghiến lợi, mọi u uất trong lòng cứ như nước tràn bờ đê vậy. Trong lòng thâm nghĩ tôi rất muốn bọn họ chết, những người làm tổn thương đến tôi đều phải chết, tôi muốn

bọn họ chôn theo con của tôi.

Nhìn xuống bụng Mục Hạnh Nguyên, gương mặt tôi hiện lên vẻ âm lãnh: “Mục Hạnh Nguyên, con của tôi đã chết rồi. Cô cũng đừng nghĩ mọi chuyện đã xong, cô và mẹ cô cũng phải chôn theo đứa bé!”

“Thẩm Xuân Hinh, chị điên rồi à? Chị nói bậy bạ gì thế?” Mục Hạnh Nguyên bị dọa sợ, dứt khoát không giả vờ nữa.

Tôi đè nén sự tức giận dưới đáy lòng, hai tay siết lại thật chặt: “Tôi điên ư? Ban đầu mẹ cô đã ra tay thì cũng phải sớm nghĩ đến chuyện người điên như tôi sẽ trả thù các người mới đúng chứ”

Liếc thấy chiếc ghế đang đặt ở một bên, tôi lập tức nâng lên đập về phía Mục Hạnh Nguyên

khiến cô ta hoảng sợ kêu lên.

“Đủ rồi!” Phó Thắng Nam lớn tiếng nói, anh đoạt lấy chiếc ghế trong tay tôi, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được: “Thẩm Xuân Hinh, rốt cuộc em làm sao vậy? Tại sao em lại trở nên như thế chứ? Đứa bé đã mất rồi thì chúng ta

có thể sinh đứa khác mà”

“Ha hal” Tôi cười nhạt, ngửa đầu lạnh lùng nhìn anh, sau đó đưa tay lên chỉ vào mặt anh rồi găn từng chữ một: “Phó Thắng Nam, anh nói một câu nghe thật nhẹ nhàng đấy. Chúng ta có thể sinh lại đứa khác sao? Anh ung dung quá nhỉ, chỉ cần gieo giống là được rồi, không cần chịu đựng chín tháng mười ngày cực khổ như người khác mà.”