Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 113: Từ đầu đến cuối đều không có phản ứng với anh



Anh nghe điện thoại, không nói gì mà chỉ nhìn tôi một cách đầy châm chọc.

“Xuân Hinh, tớ gửi cho cậu một ít hoa quả qua đường bưu điện, cậu nhớ nhận nhé.” Là giọng của Vũ Linh.

Tôi chưa kịp mở miệng thì Phó Thắng Nam đã nói trước: “Cô ấy bận rồi.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im

lặng một lát rồi mới nói: “Ö ngay dưới lầu, không xa đâu.”

“Tôi đang đè cô ấy, cô nghĩ bây giờ cô ấy đi được à?” Anh nghiến răng nghiến lợi nói, câu nói này thể hiện rõ sự tức giận của anh.

Đầu bên kia, Vũ Linh im lặng một lúc, có lẽ cô ấy cũng không biết nói cái gì nên trực tiếp cúp máy.

Phó Thắng Nam lập tức tắt điện thoại, khuôn mặt tối sầm lại,

nhìn tôi không nói một câu nào. Tôi biết anh tức giận nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi.

Bị giày vò như thế, gần như tôi không còn chút sức lực nào, cái cảm giác bị cưỡng ép phải làm như vậy thực sự khiến người khác cảm thấy rất không thoải mái.

Anh kéo tôi vào lòng, mắt nhắm hờ không nhúc nhích: “Dậy đi tắm.”

“Không muốn cử động.”

Vừa đau vừa mệt, tôi thật sự không muốn cử động.

Có lẽ là cơ thể đã được thỏa _ mãn nên tâm trạng của anh ồn định hơn nhiều, anh hôn nhẹ lên khóe môi tôi, cười sâu xa rồi nói: “Sau này phải luyện tập nhiều hơn.”

Tôi nhắm mắt, không có sức trả lời anh.

Vốn dĩ là không muốn đi tắm, nhưng cơ thể toát mồ hôi, có cảm giác hơi dính dính, thật sự không chịu được nữa nên tôi nằm trong lòng anh một lát.

Sau đó tôi đứng dậy đi vào trong phòng tắm, nước ấm thấm

vào da thịt, những nơi bị sưng đỏ đau đến mức khiến tôi hít một hơi lạnh, dội qua loa vài lần rồi lại lên giường nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có lẽ là vừa vận động nên vô cùng buồn ngủ, khi Phó Thắng Nam đi ra từ nhà tắm, tôi đã ngủ say rồi.

Tôi mơ màng biết anh nhìn tôi một lúc rồi mới đi ra ngoài.

Khi tôi tỉnh giấc thì trời đã tối sầm. Ngủ vào ban ngày không phải là một thói quen tốt, vừa tỉnh dậy

tôi đã cảm thấy mệt muốn chết.

Tôi nằm trên giường một lúc

mới bò dậy.

Hình như Phó Thắng Nam đang gọi điện thoại trong phòng sách, dì Triệu để lại đồ ăn ở dưới tầng, thấy tôi đi xuống bèn vội vàng vào bếp đem ra.

Tôi không có khẩu vị nên chỉ ăn vài miếng rồi không ăn nổi nữa.

Ngoài trời đang mưa to, có tiếng chuông cửa vang lên, dì Triệu bận rộn trong bếp nên tôi đứng dậy đi mở cửa, hóa ra là Lâm Diên.

Cô ấy khoảng chừng hai mươi tuổi, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, vốn dĩ là độ tuổi đẹp nhất nên

không cần trau chuốt cũng đã rất đẹp rồi.

Hơn nữa cô ấy biết cách ăn diện, chiếc áo tơ tằm màu xanh nhạt đơn giản gọn gàng kết hợp với chiếc quần dài bó eo ống rộng màu đen, trên cổ trắng như tuyết đeo một sợi dây chuyền đơn giản, tóc búi tròn lên, vừa xinh đẹp mà lại không diêm dúa, thanh xuân nhưng lại không mất phong độ.

“Chào cô Thẩm, tôi đến đưa một ít tài liệu cho tổng giám đốc, cần dùng gấp.” Cô ấy gấp ô lại, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía sau tôi.

Rõ ràng là đang nhìn Phó Thắng Nam.

Tôi gật đầu rồi tránh người qua một bên, nói: “Vào đi.”

Bên ngoài vẫn đang mưa, tôi không khỏi cau mày, thời tiết như này mà sao Phó Thắng Nam lại đề một cô gái đến đưa tài liệu?

Phó Thắng Nam đi từ trong phòng sách ra, nhìn thấy Lâm Diên thì cũng nhíu mày: “Trần Văn Nghĩa đâu? Sao lại là cô?”

Lâm Diên mỉm cười, có chút hồn nhiên nói: “Bạn gái của thư ký

Trần bị bệnh, tạm thời anh ấy không đi được nên bảo tôi đến đây.”

Cô ấy vừa nói vừa đưa tài liệu trong tay cho Phó Thắng Nam.

Dì Triệu rót nước, nhìn Phó Thắng Nam rồi nói: “Cậu chủ, ban nãy mợ chủ không ăn uống gì, hình như không có khẩu vị. Cô ấy thích ăn món cháo bí đỏ mà cậu nấu nhất, lát nữa cậu nấu cho cô ấy một ít đi.”

Câu nói này khiến tôi sững sờ, rõ ràng không phải là nói cho Phó Thắng Nam nghe mà là nói cho

Lâm Diên nghe.

Sắc mặt Lâm Diên hơi thay đổi nhưng rồi cũng bình thường.

Có lẽ dì Triệu nghĩ nhiều rồi. Thời gian hai năm qua, không phải tôi hoàn toàn hiểu rõ được Phó Thắng Nam nhưng ít nhất thì cũng hiểu anh một chút.

Anh có trách nhiệm và tình cảm với Lâm Hạnh Nguyên, không thể buông xuống được.

Nhưng anh không phải là người lạm tình.

Phó Thắng Nam nhận lấy tài

liệu rồi nhìn tôi gật đầu: “Ừm.”

Lâm Diên thấy mình đã làm xong việc, không thể ở lại lâu hơn nữa nên cô ấy nhìn Phó Thắng Nam rồi rời di.

Phó Thắng Nam đi lên lầu cất tài liệu, dì Triệu kéo tôi lại rồi nói: “Tôi nói này Xuân Hinh, sao cô có thể tùy tiện để người phụ nữ khác vào nhà như vậy chứ? Ánh mắt cô gái đó cứ dính chặt lên người cậu chủ mà cô vẫn giữ dáng vẻ như không liên quan gì đến mình thế.”

Ơ… Tôi không khỏi buồn cười: “Dì

Triệu, không đến mức như vậy đâu. Công ty anh ấy có việc, cô Lục là thư ký của anh ấy, là chuyện công việc thôi mà.”

Dì Triệu bĩu môi: “Tôi thấy không giống vậy, rõ ràng cô gái đó thích cậu chủ, cô phải đề phòng đó.”

Phó Thắng Nam xuống dưới nên bà không nói nữa, đi vào trong bếp tiếp tục bận rộn.

Tôi ngủ lâu nên mắt hơi khó chịu, quay người đi rửa mặt một chút. Khi đi ra thì nhìn thấy một bát cháo bí đỏ đặt trên bàn ăn, tôi

không khỏi sững sờ.

Dì Triệu đã về phòng nghỉ ngơi rồi, Phó Thắng Nam thì ngồi trong phòng khách đọc sách.

Thấy tôi đi ra, anh nhìn tôi nói: “Ăn cháo đi.

“Anh nấu à?”

Anh gật đầu: “Nếm thử xem mùi vị thế nào.”

Vốn dĩ cứ nghĩ chỉ là dì Triệu tùy tiện nói một câu, anh cũng tùy tiện đồng ý thôi, ai ngờ lại làm thật. Nhưng bây giờ tôi cũng không đói lắm, ban nãy đã ăn một ít rồi.

Ăn nhẹ nhàng vài miếng, mùi vị không tồi nhưng trong bụng đã ăn no rồi nên không thể ăn nổi nữa.

Tôi không khỏi liếc nhìn người đang ngồi đọc sách trên ghế salon, tôi hơi thất thần, vẻ anh tuấn của Phó Thắng Nam mang theo vẻ nghiêm nghị và kiêu ngạo giống như những ky sĩ quý tộc ở Tây Âu, phát ra hào quang lấp lánh.

Không giống với Thầm Minh Thành, bên trong Thẩm Minh Thành là sự lạnh lùng và hung ác giống như một con quỷ khát máu, cho dù thỉnh thoảng anh ta dịu

dàng quan tâm nhưng vẫn không thể che đậy được một dòng máu đáng sợ đang chảy trong xương tủy.

“Nhìn tôi còn thú vị hơn ăn đồ ăn nữa à?” Anh nhướn mày nói.

Tôi hoàn hồn lại, ngần người cúi mắt, thấy anh đã ngồi ở chỗ đối diện rồi, tôi hơi lắp bắp nói: “Anh… anh đến đây từ lúc nào?”

Anh nhíu mày: “Khi em say mê nhìn tôi thì tôi đã đến rồi.” Tôi…

Đúng là người này không biết xấu hồ.

Tôi cúi đầu nhìn bát cháo còn lại hơn phân nửa ở trước mặt rồi lại nhìn sang anh, nói: “Nhiều quá, em không ăn hết được.”

Ánh mắt anh rơi xuống bát cháo trước mặt tôi, anh nhíu mày.

Tôi nói tiếp: “Vừa nãy em ăn nhiều canh mà dì Triệu đem ra, giờ lại ăn nửa bát cháo nữa.” Giọng nói vừa nhỏ đi mấy phần, tôi oán trách: “Em có phải heo đâu.”

Bên tai vang lên giọng cười trầm thấp của anh: “Tôi cũng không có sở thích nuôi heo.” Vừa

nói, anh đã cầm lấy bát cháo của tôi về phía mình, bắt đầu ăn.

Tôi líu lưỡi không nói lên lời, cháo tôi đang ăn dỡ mà thìa cũng là của tôi.

Đây… quá thân mật rồi.

Tôi nhìn anh, khuôn mặt không khỏi nóng bừng lên.

“Thời gian không còn sớm nữa, lát nữa tôi sẽ ra ngoài đi dạo

cùng em” Anh đặt bát xuống, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói.

Tám giờ tối, quả thực không tính là quá muộn, nhưng mà…

Tôi đứng dậy nhìn anh nói: “Bên ngoài đang mưa đó.”

“Tạnh rồi thì đi” Anh đặt bát vào bếp rồi kéo tôi ngồi lên ghế salon.

Ngừng một chút anh mới nói: “Phụ nữ có thai không thể chỉ ngồi không, phải vận động một cách thích hợp, tốt nhất là mỗi ngày di bộ từ một đến hai tiếng đồng hồ.”

Tôi thoáng sững sờ, anh biết những điều này từ khi nào chứ, ánh mắt tôi nhìn xuống cuốn sách anh vừa đọc ban nãy “Bách khoa toàn thư mang thai Hi Nhĩ”

Ôi! Cho nên ban nãy anh say mê xem cái này như vậy.