Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 488: Miễn là tôi ổn, anh cũng sẽ ổn



Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Tuyên Quân Thần đang nằm trên sô pha đột ngột mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Anh ta chống vết thương ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, khi thấy không có gì nguy hiểm, ánh mắt anh mới rơi vào trên cơ thể của Hứa Thanh Khê và cổ tay hơi xanh tím của cô.

Đêm qua anh ta đã bị thương rất nặng, ý thức của anh ta rất mơ hồ, nhưng anh ta vẫn còn có ấn tượng về những gì đã xảy ra.

Vào lúc này, Hứa Thanh Khê cũng tỉnh dậy dậy.

“Ơ, cô tỉnh rồi sao?”

Cô nhìn Tuyên Quân Thần, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lúc này Tuyên Quân Thần hoàn toàn khác với dáng vẻ vô hồn tối qua, đôi mắt trừng lớn và khóe môi tà ác, tràn đầy sự bướng bỉnh và ngang ngạnh.

“Cô nhóc, đây là nơi nào?”

Tuyên Quân Thần đã quen với ánh mắt như thế này, anh ta ngã người ra ghế sô pha, lười biếng hỏi.

Hứa Thanh Khê cau mày, có chút không vui trước giọng điệu nhẹ nhàng đó, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh ta.

“Đây là nhà của tôi.”

“Ồ…”

Tuyên Quân Thần trả lời với vẻ mặt thờ ơ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hứa Thanh Khê, cười xấu xa: “Cô nhóc, gan của cô cũng lớn lắm.”

Hứa Thanh Khê một lần nữa nghe thấy giọng điệu như thế này, dù thế nào cô cũng cảm thấy khó xử: “Nếu tôi không phải là một người to gan thì bây giờ anh đã chết rồi, còn ở đó mà nói.”

Tuyên Quân Thần đã quen với ánh mắt như thế này, anh ta nhướng mày, còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Thanh Khê dường như nghĩ đến điều gì đó liền nghiêm mặt đuổi khách: “Nếu anh đã tỉnh thì nên mau chóng rời đi. Tôi có thể nhìn ra được thân phận của anh không hề đơn giản, anh tự giải quyết chuyện của mình đi, đừng để tôi phải gặp rắc rối. “

Cô nói xong liền ném quần áo của Tuyên Quân Thần sang một bên.

Nếu thật sự như vậy thì tối qua cô không nên cứu anh ta.

Ngay khi Hứa Thanh Khê đang buồn phiền và hối hận thì có một tiếng rên rỉ bị kiềm nén cùng với âm thanh một vật nặng bị đập xuống mặt đất từ ngoài cửa truyền vào.

Khi cô quay đầu lại nhìn sang bên cạnh, cô thấy Tuyên Quân Thần đã bị ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt và trong miệng anh ta không ngừng hít khí lạnh.

“Xì! Xì!”

Tuyên Quân Thần không dễ dàng gì mới bình tĩnh lại được, thấy Hứa Thanh Khê đứng sững sờ nhìn mình, anh ta xấu hổ mắng: “Con nhóc thối, cô không thấy tôi ngã sao, còn không mau đỡ tôi dậy.”

Hứa Thanh Khê chưa bao giờ gặp phải một người kiêu ngạo như vậy, rốt cuộc cũng không nói gì mà bước tới đỡ anh ta lên.

“Đỡ tôi đến sô pha ngồi một lát, tôi cảm thấy chóng mặt.”

Tuyên Quân Thần như được voi đòi tiên, chỉ huy Hứa Thanh Khê.

Hứa Thanh Khê không muốn tính toán với một người bệnh như anh ta, cô khinh thường và dìu anh ta đi về phía ghế sô pha.

Hai người họ dựa rất sát vào nhau, mùi hương chỉ thuộc về một mình Hứa Thanh Khê lọt vào mũi của Tuyên Quân Thần, khiến anh ta chợt giật mình.

Nhớ đến sự dịu dàng và vỗ về của cô tối hôm qua, anh ta không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Khê.

Mặc dù cô không phải là người phụ nữ đẹp nhất mà anh đã từng gặp, nhưng anh không biết có phải vì tối hôm qua cô ấy đã to gan cứu một người xa lạ như anh về nhà cứu chữa hay không, còn có giọng nói dịu dàng của cô đêm qua đã khiến anh ta có cái nhìn khác về người phụ nữ này…

Hứa Thanh Khê không để ý đến ánh mắt đánh giá của anh ta, chật vật đỡ anh ta lên sô pha ngồi sang sau đó một bên thở hổn hển, đầu có chút choáng váng.

Cô biết đây là triệu chứng của hạ đường huyết.

Khi cô định đi làm gì đó ăn, giọng nói như đòi nợ của Tuyên Quân Thần vang lên bên tai cô: “Con nhóc thối, bây giờ cô cũng thấy rồi đấy, vết thương trên người tôi không cho tôi có thể rời khỏi đây được. Dù sao thì cô cũng đã cứu tôi, bây giờ không thể nào tuyệt tình mà cắt đứt quan hệ với tôi được. Hay là để tôi ở lại đây để dưỡng thương, tôi có thể đảm bảo với cô, chỉ cần tôi không có việc gì thì cô sẽ không sao. “

Hứa Thanh Khê nhìn anh ta, biết rằng anh ta đang nói sự thật, cô lại hối hận một lần nữa.

Nếu biết người này phiền phức như vậy, tối hôm qua ta đã không nên cứu hắn.

Không, đáng ra lúc nãy cô không nên mủi lòng mà phải trực tiếp gọi điện báo cho cảnh sát, nếu không thì làm sao có thể xảy ra những rắc rối như vậy chứ!

“Quên đi, cứ xem như tôi làm người tốt một lần, để anh ở lại đây vài ngày Nhưng đợi đến khi vết thương của anh hoàn toàn hồi phục, anh phải rời khỏi đây ngay cho tôi! Nếu anh lại giở trò lưu manh, đừng trách tôi tại sao lại báo cảnh sát xử lý anh đấy.”

Cô rõ rang đã nhìn thấy vừa rồi anh ta rất sợ cảnh sát, sao bây giờ lại không sợ nữa rồi?

Cô nhìn chằm chằm Tuyên Quân Thần, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng: “Nếu đã như vậy thì giờ tôi sẽ báo cảnh sát.”

Nói xong, cô đi về phía phòng ngủ và nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.

Tuyên Quân Thần vốn dĩ không quan tâm nhưng bây giờ tim liền đập nhanh lên, nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích như cũ.

Anh ta nghĩ rằng cô gái này đang giả bộ giống như anh ta, nhưng khi Hứa Thanh Khê bấm số, anh ta nhận ra có điều gì đó không đúng.

“Xin chào, xin hỏi có phải là cảnh sát không? Tôi muốn báo...”

Trước khi chữ “án” được nói ra, điện thoại của Hứa Thanh Khê đã bị Tuyên Quân Thần giật lấy, kết quả là anh ta phát hiện điện thoại không được kết nối cuộc gọi nào, gương mặt anh ta đen đến không gì có thể sánh được.

“Xem ra anh vẫn còn khá sợ cảnh sát nhỉ. Tôi cho anh thời gian ba phút, anh nhanh chóng rời khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát thật đấy!”

Hứa Thanh Khê lấy lại điện thoại từ trong tay Tuyên Quân Thần, gương mặt đắc thắng nhìn anh ta, chỉ thấy được sắc mặt anh ta vô cùng tái nhợt, hàng lông mày cau lại, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, dường như đang kìm nén thứ gì đó.

“Tốt lắm, con nhóc thối, cô hãy đợi đấy cho tôi!”

Tuyên Quân Thần không ngờ cô gái này lại chơi một bài không theo lý lẽ bình thường như vậy, anh ta tức giận nhìn cô rồi quay lưng bước về phía cửa một cách khó khăn.

Vốn dĩ Hứa Thanh Khê vẫn có chút mềm lòng, khi vừa nói ra những lời này cô đã ân hận, đồng thời cũng vô cùng bất an.

Anh chàng này sau này sẽ không trả thù cô đâu đúng không?

Nếu thật sự như vậy thì tối qua cô không nên cứu anh ta.

Ngay khi Hứa Thanh Khê đang buồn phiền và hối hận thì có một tiếng rên rỉ bị kiềm nén cùng với âm thanh một vật nặng bị đập xuống mặt đất từ ngoài cửa truyền vào.

Khi cô quay đầu lại nhìn sang bên cạnh, cô thấy Tuyên Quân Thần đã bị ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt và trong miệng anh ta không ngừng hít khí lạnh.

“Xì! Xì!”

Tuyên Quân Thần không dễ dàng gì mới bình tĩnh lại được, thấy Hứa Thanh Khê đứng sững sờ nhìn mình, anh ta xấu hổ mắng: “Con nhóc thối, cô không thấy tôi ngã sao, còn không mau đỡ tôi dậy.”

Hứa Thanh Khê chưa bao giờ gặp phải một người kiêu ngạo như vậy, rốt cuộc cũng không nói gì mà bước tới đỡ anh ta lên.

“Đỡ tôi đến sô pha ngồi một lát, tôi cảm thấy chóng mặt.”

Tuyên Quân Thần như được voi đòi tiên, chỉ huy Hứa Thanh Khê.

Hứa Thanh Khê không muốn tính toán với một người bệnh như anh ta, cô khinh thường và dìu anh ta đi về phía ghế sô pha.

Hai người họ dựa rất sát vào nhau, mùi hương chỉ thuộc về một mình Hứa Thanh Khê lọt vào mũi của Tuyên Quân Thần, khiến anh ta chợt giật mình.

Nhớ đến sự dịu dàng và vỗ về của cô tối hôm qua, anh ta không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Khê.

Mặc dù cô không phải là người phụ nữ đẹp nhất mà anh đã từng gặp, nhưng anh không biết có phải vì tối hôm qua cô ấy đã to gan cứu một người xa lạ như anh về nhà cứu chữa hay không, còn có giọng nói dịu dàng của cô đêm qua đã khiến anh ta có cái nhìn khác về người phụ nữ này…

Hứa Thanh Khê không để ý đến ánh mắt đánh giá của anh ta, chật vật đỡ anh ta lên sô pha ngồi sang sau đó một bên thở hổn hển, đầu có chút choáng váng.

Cô biết đây là triệu chứng của hạ đường huyết.

Khi cô định đi làm gì đó ăn, giọng nói như đòi nợ của Tuyên Quân Thần vang lên bên tai cô: “Con nhóc thối, bây giờ cô cũng thấy rồi đấy, vết thương trên người tôi không cho tôi có thể rời khỏi đây được. Dù sao thì cô cũng đã cứu tôi, bây giờ không thể nào tuyệt tình mà cắt đứt quan hệ với tôi được. Hay là để tôi ở lại đây để dưỡng thương, tôi có thể đảm bảo với cô, chỉ cần tôi không có việc gì thì cô sẽ không sao. “

Hứa Thanh Khê nhìn anh ta, biết rằng anh ta đang nói sự thật, cô lại hối hận một lần nữa.

Nếu biết người này phiền phức như vậy, tối hôm qua ta đã không nên cứu hắn.

Không, đáng ra lúc nãy cô không nên mủi lòng mà phải trực tiếp gọi điện báo cho cảnh sát, nếu không thì làm sao có thể xảy ra những rắc rối như vậy chứ!

“Quên đi, cứ xem như tôi làm người tốt một lần, để anh ở lại đây vài ngày Nhưng đợi đến khi vết thương của anh hoàn toàn hồi phục, anh phải rời khỏi đây ngay cho tôi! Nếu anh lại giở trò lưu manh, đừng trách tôi tại sao lại báo cảnh sát xử lý anh đấy.”