Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 153



Chương 154: Đường Hàn Khiết

Mọi người trong khán phòng lập tức nhốn nháo, chuyện này nhắc lại mới nhớ, hóa ra Từ Uyển Nhan chính là nữ chính của tin tức chấn động lúc trước, còn người đàn ông đang khoác tay cô ta chính là nam chính sao?

Thật sự là rất Bấu Ngời Rồi!

Từ Uyển Nhan hét lên, bịt tai lại như thể đang tự lừa dối chính mình là chỉ cần cô ta không nghe thấy, Lâm Kiến Đức sẽ không phanh phui tất cả những chuyện trong quá khứ dù chỉ là một câu.

Lâm Kiến Đức dường như vẫn chưa có ý định buông tha cho cô ta, nói một vài tin tức nóng hổi được tìm kiếm trong những ngày qua: “Sao thế? Cô muốn bây giờ chúng ta giả vờ như không quen biết nhau sao? Đúng là bước xuống giường rồi liền ngoảnh mặt làm ngơ ha. Lúc trước cô vì muốn cầu xin sự chiếu cố của tôi mà bám theo tôi, nhưng cũng đừng “ăn xong rồi quẹt mở” thế chứ…”

Từ Uyển Nhan không nói nên lời, cô ta không ngừng lắc đầu và lặp đi lặp lại trong vô vọng: “Tôi không liên quan gì đến anh… buông ra! Chúng ta không có quan hệ gì hết!”

Lâm Kiến Đức chế nhạo: “Dĩ nhiên, làm sao tôi dám dính líu đến cô? Tôi bất quá chỉ là một cậu chủ quê mùa, làm sao có thể đấu lại lòng dạ tham độc của cô Từ ha! Lúc trước, cô không tiếc công sức dụ dỗ cậu ấm Đường Hàn Khiết của nhà họ Đường, chẳng phải đã bị cô làm cho phải vào tù ngồi rồi sao? Trải qua chuyện lần đó, anh em tốt của tôi đã hiểu rằng đàn ông chỉ nên nói chuyện yêu đương chứ không nên yêu, chỉ lên giường chứ đừng yêu!

Nếu không, một ngày nào đó nói không chừng sẽ bị người đầu ấp tay gối hãm hại, lao vào vòng lao lý có kết cục như Đường Hàn Khiết, thì quả thật rất thảm… “

Nghe nhắc tới ba chữ Đường Hàn Khiết, Từ Uyển Nhan điên cuồng quay đầu lại ngay lập tức, và đôi mắt đỏ rực của cô ta đã không dè chừng gì mà bắn một mũi tên độc đầy hận thù vào Đường Hoa Nguyệt!

€ô ta và Lâm Kiến Đức đã xa nhau lâu như vậy, và hiển nhiên mỗi người đều có được thứ họ cần, thế nên cô ta tự hỏi làm sao Lâm Kiến Đức lại có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Làm sao anh ta có thể biết chuyện về Đường Hàn Khiết!

Tiện nhân! Hóa ra mọi chuyện đều do Đường Hoa Nguyệt, ả đê tiện lúc nào cũng ở đây chờ cô ta để báo thù cho người anh rác rưởi của mình!

Từ Uyển Nhan muốn xé Đường Hoa Nguyệt ra thành từng mảnh ngay lập tức, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Hoäc Anh Tuấn cùng ánh mắt khinh thường và nghỉ ngờ của mọi người xung quanh, cô ta lại không khỏi hoảng sợ.

Cổ họng khô khốc, cô ta nói: ‘Không phải thế này… Nghe tôi giải thích đã… Tôi không có!”

Nhưng mọi người xung quanh Từ Uyển Nhan đều dần lùi lại phía sau khi cô ta đang cố gắng di chuyển tới trước, giống như họ đang tránh một cơn bệnh dịch Lâm Kiến Đức cười đắc thẳng, lại nằm lấy cổ tay mảnh khảnh của Từ Uyển Nhan, hỏi: “Cô không có chuyện gì? Cô không có dụ dỗ tôi hay là cô không có hại Đường Hàn KỊ Năm đó tôi quên nói với cô, tôi không có tài, nhưng từ nhỏ đã có thói quen thích chụp ảnh… Bây giờ tôi có nên đưa những tư liệu quý giá đã ghi âm và chụp lại được khi đó lên màn ảnh rộng để mọi người cùng thưởng thức không? Tôi sẽ xem đến lúc đó, cô còn có thể không thừa nhận không?”

Từ Uyển Nhan hoàn toàn suy sụp, cô ta biết mình đã làm gì và nói gì trước mặt người đàn ông này, nếu những thứ đó được tung ra, cô ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại!

Lâm Kiến Đức đã đưa tay phải vào túi trong của bộ vest, đột nhiên Từ Uyển Nhan không biết sức lực của mình từ đâu mà ra, hét lên thật to: “Đừng mài”

Sau đó mạnh mẽ túm lấy cổ tay áo của Lâm Kiến Đức, và lôi anh ta tông cửa chạy ra ngoài như một chú hề trong vở hài kịch.

Tất cả chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Kiến Đức và Đường Hoa Nguyệt, anh ta quay lại nhìn Đường Hoa.

Nguyệt và Đường Hoa Nguyệt gật đầu với anh †a một cách hài lòng, cho thấy rằng cô sẽ thỏa mãn anh với những điều kiện mà anh ta đã nói trước đó.

Kế hoạch của Đường Hoa Nguyệt ban đầu chỉ muốn gây náo loạn khán giả và thậm chí là toàn bộ cộng đồng mạng, sau đó lại làm dấy lên nghỉ vấn về vụ án của Đường Hàn Khiết lúc trước. Còn những đoạn phim phản cảm đó thì quên đi, dù sao cũng không ai muốn mắt họ trở nên dơ bẩn vì những hình ảnh đó đâu.

Nếu không phải vì Lâm Kiến Đức là một quân cờ dễ dàng sử dụng… Đường Hoa Nguyệt sẽ không cùng với loại người như thế mà có bất kì mối quan hệ nào, nhưng may mắn thay, giao dịch giữa hai người là chỉ là loại giao dịch trao đổi “hàng hóa” qua lại. Chỉ cần Đường Hoa Nguyệt giúp anh ta tìm ra điều anh ta luôn muốn biết, Sau đó, họ sẽ không bao giờ phải gặp nhau nữa.

Cả khán đài nhốn nháo trở lại, mọi người chỉ còn biết nhớ đến tin tức giật gân trên Internet. Nếu Lâm Kiến Đức đột nhiên nhắc đến cậu ấm của nhà họ Đường, người đã mất quyền lực, ước tính ít người có thể nhớ đến Đường Hàn Khiết cách đây vài năm, đã bị bỏ tù vì bị tình nghỉ cưỡng hiếp Từ Uyển Nhan!

Nhưng những gì Lâm Kiến Đức nói hôm nay, dường như có một bí mật nào đó được che giấu… Chẳng lẽ cậu ấm nhà họ Đường thật sự bị cô ta tính kế rồi đi tù như thế sao?

Điều này thực sự gây sốc!

Chuyện này thậm chí còn khoa trương hơn là một số đài truyền hình Internet phát sóng trực tiếp hội nghị TDT. Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, các đài truyền hình này trực tiếp tìm kiếm rất nhiều tin tức về việc.

Đường Hàn Khiết bị bắt giam và đăng nó lên cùng với hình ảnh Uyển Nhan lúc bấy giờ đang chật vật trốn chạy để làm so sánh Vào lúc này, trong cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trên tầng hai mươi sáu của một tòa nhà nọ, một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng tắm màu đen đang đứng trước TV, lau tóc và nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Đường Hàn Khiết, người vốn đã biến mất từ lâu.

Chiếc mũi cao chót vót của Tân Dương làm cho anh ta có dáng dấp vài phần là người phương Tây. Anh ta đáng lẽ phải có một khuôn mặt hoàn hảo như tác phẩm điêu khäc David của Michelangelo, nhưng một vết sẹo nhẹ trên mí mắt phải đã phá vỡ sự hoàn mỹ này một mỹ nam.

Nhưng nhìn nó lại càng thêm phần chân thật hơn bao giờ hết.

Tân Dương dùng ngón tay sờ lên vết sẹo trên mi mắt, nhìn hình ảnh trên TV vốn đã không nhận ra được chính mình cùng con đàn bà đê tiện không còn đường chối cãi đang hốt hoảng chạy trốn, khóe miệng rốt cuộc khẽ nhúc nhích