Tổng Tài Lạnh Lùng: Đánh Mất Em

Chương 20: Đến đón tôi



Khi hai người rời khỏi chỗ của Giang Yến Ly thì đã hơi muộn, hơn nữa là giờ cao điểm. Vì vậy đến lúc tới nơi thì Tiêu Ân Tuấn cùng Tần Di Y là hai người đến muộn nhất.

Đẩy cửa đi vào, vừa ngồi xuống thì mọi người nhìn thấy gương mặt mới bên cạnh Tiêu Ân Tuấn. Cả đám đều sửng sốt một lát, yên lặng liếc nhau vài cái, lộ ra nụ cười thấu hiểu.

Trường hợp như vậy Tần Di Y không tới mấy lần, không thể tránh khỏi có chút gấp gáp. Bàn tay nhỏ bé túm lấy ống tay áo của Tiêu Ân Tuấn, cũng không dám ngước mắt lên.

Bộ dáng thẹn thùng này lập tức càng khiến mọi người tò mò hơn về cô.

“Ân Tuấn, giới thiệu một chút đi, người đẹp này ở đâu ra vậy?” Có người nhịn không được nữa bắt đầu trêu ghẹo:

“Không ngờ bình thường anh trông nghiêm túc đứng đắn, lại còn có thú vui này nha.”

“Em gái nhỏ vừa tốt nghiệp đúng không? Trông còn rất trẻ, Ân Tuấn nhanh tay thật đấy.”

Thần sắc Tiêu Ân Tuấn vẫn bình tĩnh, nâng ly rượu uống cạn: “Em gái nhỏ nhát gan, đừng đùa giỡn lung tung.”

Câu nói này đã nói rõ địa vị của Tần Di Y, mấy người đàn ông còn muốn nói bậy đột nhiên không dám tiếp tục nữa.

Đám người bọn họ chơi thì chơi, nháo thì nháo, nhưng không thể tự tiện trêu chọc Tiêu Ân Tuấn.

Đương nhiên, người của Tiêu Ân Tuấn cũng không được.

Trong đám người này, Tống Du và Tiêu Ân Tuấn là có quan hệ thân thiết nhất. Anh nâng ly rượu chạm vào ly của Tiêu Ân Tuấn, giọng điệu giễu cợt hỏi:

“Giang Yến Ly đâu, không đến cùng sao?”

Nhắc tới cái tên này, âm thanh trong phòng đột nhiên lắng xuống.



Ai cũng biết bình thường Tiêu Ân Tuấn đều mang theo Giang Yến Ly đến.

Sắc mặt Tần Di Y lại càng thay đổi, cúi đầu co rụt lại, có chút uể oải.

Tiêu Ân Tuấn vẫn như cũ, không có chút biểu cảm nào, chỉ đẩy Tống Du một cái, giọng điệu hời hợt:

“Nhắc tới cô ấy làm gì, nhàm chán.”

Tống Du giật mình, từ trong giọng nói của hắn hiểu ra được hai tầng ý tứ.

Một là Giang Yến Ly đã hoàn toàn thất sủng ở chỗ Tiêu Ân Tuấn.

Hai là hai người giận dỗi, cố ý tìm một cô gái khác chọc tức Giang Yến Ly.

Còn chưa thể xác định Tiêu Ân Tuấn rốt cuộc là loại nào, Tống Du mím môi cười cười, lại cố ý hỏi một câu:

“Vậy theo ý của cậu là tôi có thể theo đuổi Giang Yến Ly đúng không?”

Bỏ qua chuyện có thể ở bên Tiêu Ân Tuấn được bốn năm, Tống Du còn rất thích Giang Yến Ly.

Dù là ngoại hình hay tính cách.

Đôi mắt đen của Tiêu Ân Tuấn nhìn Tống Du, môi mỏng khẽ mở, giọng điệu rất lạnh nhạt, không khác gì vừa rồi:

“Nếu luật sư Tống thích nhặt đồ mà người khác không cần, thì tùy cậu.”

Nói xong, anh cầm ly rượu lên, cụng ly với mọi người, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa:



“Giới thiệu một chút, đây là Tần Di Y.”

Những người ở đây đều có mắt nhìn, thoáng cái liền hiểu được mức độ quan tâm của Tiêu Ân Tuấn đối với Tần Di Y, tất cả đều bắt đầu nâng cốc chúc mừng cô.

Tần Di Y thấy mọi người bỗng nhiên nhiệt tình, trong lòng liền cao hứng nhưng cũng cảm thấy bối rối, thân thể kề sát Tiêu Ân Tuấn, nhỏ giọng nói:

“Tiêu tổng, em không biết uống rượu.”

Lông mày của Tiêu Ân Tuấn khẽ cau lại, rồi nhanh chóng thả ra.

“Di Y tuổi còn nhỏ, còn chưa biết uống rượu. Các người cứ mời tôi là được.” Giọng nói của hắn trầm thấp, lộ ra vài phần gợi cảm độc nhất thuộc về hắn.

Những lời này vừa nói ra, các anh em trong phòng càng kích động.

Quen biết nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Tiêu Ân Tuấn thẳng thắn như vậy giúp người ta chặn rượu.

Mọi người hưng phấn đến cực điểm, ai nấy đều xoa tay, tìm đủ mọi lý do để mời rượu Tiêu Ân Tuấn.

Không bao lâu sau, mấy ly rượu đều uống cạn, say rượu cùng khó chịu cũng theo nó mà tới.



Giang Yến Ly mệt mỏi cả buổi chiều, bắt taxi về nhà, ăn vội một bữa, đang định tắm nước nóng trước khi đi ngủ thì điện thoại lại vang lên.

Cô nhìn thoáng qua tên người gọi, ánh mắt hơi dừng lại, do dự vài giây vẫn bắt máy.

“Đến đón tôi.”