Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy!

Chương 36: Hàng Xóm Bị Kinh Sợ Rồi!



Ngay lúc này Lâm Sanh ngạc nhiên, cô phát hiện người xung quanh đều quăng ánh mắt nóng bỏng qua bên này.

3 lão đại của công ty đều cùng tụ hội .

Mỗi người toàn thân đều tỏa ra khí chất bức người 'trẻ tuổi độc thân vừa xinh đẹp lại nhiều tiền'.

3 'thể quang phát sáng' tỏa ra kim quang lóa mắt, bao quanh cô, mang theo cô-con tép riêu nho nhỏ-ở trong quảng trường quốc tế thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người!

Hứa Nam lẳng lặng đứng, ngoài cười trong không cười, đôi mắt lại lóe hàn quang, thế cho nên khóe miệng cong lên hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu bên má trở nên dọa người, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo.

La phó tổng tóc xoăn dài, cơ sở ngầm vẫn mê hoặc lẳng lơ như cũ, đôi môi đỏ mọng như lửa, cực kỳ quyến rũ đẹp đẽ, lại hùng hục khí khái anh hùng, nhìn người khác hơi hất cằm lên, giữa chân mày toát ra ngạo khí bức người.

Diệp tổng giám cười mỉm, tóc đen dài như thác nước, nổi bật ở dưới ánh mặt trời, lại giống như ánh sáng chói chang nổi bật, mặt mày nhu hòa, khóe môi cong lên, ánh mặt trong trẻo ôn nhu, làm cho toàn thân toát ra cảm giác gần gũi thoải mái.

Lâm Sanh nhìn 3 'thể phát sáng', suýt chút nữa chọt mù mắt, cô ở trong gió lung lay.

Chỉ là dáng vẻ cười như không cười của Hứa Nam, Lâm Sanh liếc mắt nhìn da đầu tê dại.

Cô lại dám nắm tay Hứa lão bản.

Còn bị 2 vị lão đại của công ty bắt gặp, cái này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Diệp Đồng nhìn biểu tình ngây ngốc sững sờ của Lâm Sanh, khẽ cười, nhéo nhéo má Lâm Sanh:

"Lâm Sanh."

"Ô." Lâm Sanh lên tiếng.

Lại vội vàng nhìn về phía Diệp Đồng, cười gượng:

"Diệp tổng, hai người cũng ra ngoài dạo phố sao?"

Diệp Đồng mỉm cười gật đầu:

"Ừ, hôm nay được nghỉ, chị và La Hoan cũng mới tới, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy ở quảng trường gặp được hai người."

Giọng điệu ngập ngừng, quay đầu nhìn Hứa Nam, Hứa Nam mặt không chút thay đổi, hai mắt chỉ nhìn nơi khác, cũng không nói lời nào, cho nên Diệp Đồng thu hồi ánh mắt, cười cười với Lâm Sanh:

"Hai người thì sao, đi dạo phố à?"

"Đúng vậy." Lâm Sanh có chút xấu hổ, liếc nhìn Hứa Nam bên cạnh, rồi bước tới trước mặt Diệp Đồng, nhỏ giọng giải thích: "Diệp tổng, em cùng Hứa lão bản thật sự chỉ là bạn bè bình thường, lại thêm quan hệ hàng xóm, mọi người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm."

Diệp Đồng ngạc nhiên, cũng nhỏ giọng:

"Thì ra hai người là hàng xóm, thảo nào đêm đó em uống say, đại lão bản tự mình đưa em về nhà."

"Haizz, một lời khó nói hết."

"Hai người đi dạo phố xong rồi?"

"Phải, đang về nhà."

Hai người thì thầm bàn tán, động tác thân mật dẫn tới hai người kia có chút bất mãn.

La Hoan là phái hành động, cũng lại gần:

"Hai người thì thầm gì đó?"

Lâm Sanh trừng ai kia:

"Không có gì."

La Hoan cười khẽ, nói:

"Lâm Sanh, tiểu bảo bối, em và Hứa Nam thực sự không có quan hệ?"

"Không có quan hệ." Lâm Sanh thốt ra.

Dứt khoát biết bao, rơi vào trong tai Hứa Nam, hơi chói tai, Hứa Nam quay đầu, khóe môi mím chặt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Sanh thêm vài phần lạnh lùng.

Quan hệ bạn bè không phải quan hệ? Quan hệ hàng xóm không phải quan hệ? Quan hệ làm thuê không phải quan hệ?

Quan hệ cấp trên cấp dưới không phải quan hệ?

Hai người sáng suốt, đều nhìn thấu Hứa Nam và Lâm Sanh tuyệt đối không phải quan hệ bình thường, Diệp Đồng chỉ cười cười không nói lời nào, mà La Hoan thì ngạo nghễ nhìn Hứa Nam.

Nữ nhân này đêm qua dùng giày cao gót giẫm cô, làm hại bây giờ mu bàn chân vẫn còn đau.

Phải cho người kia biết tay.

La Hoan hành động thân mật khoác tay Lâm Sanh, dùng tư thế vô cùng xinh đẹp rúc vào người Lâm Sanh, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nhu mì:

"Bảo bối, em và Hứa Nam cái nữ nhân không chút thú vị này không có quan hệ thế thì thật tốt quá."

La Hoan dư quang len lén nhìn Hứa Nam, chậc, nữ nhân kia sắc mặt âm trầm.

Cần phải thêm chút lửa nữa.

La Hoan lại uốn éo người, lẳng lơ nói:

"Bảo bối, hôm nay tôi gọi cho em, gởi tin nhắn. sao em không trả lời?"

Lâm Sanh cự tuyệt La Hoan sáp đến.

Trả lời con khỉ.



La Hoan thực sự lẳng lơ.

Dáng người diêm dúa lòe loẹt rúc vào người, dường như còn cảm nhận được 2 khỏa thịt cầu mềm mại đang quấy rầy trên cánh tay, Lâm Sanh toàn thân đều nổi da gà.

Nhanh chóng đẩy La Hoan ra, Lâm Sanh trợn mắt nói:

"Nhiều người nhìn thế kia, cô cách tôi xa một chút."

"Đừng mà, Sanh Sanh, khi nào chúng ta lại đi uống rượu, tôi thích bộ dạng nhỏ nhắn uống say của em."

"Không đi!"

"Vậy chúng ta đi xem phim, thế nào? Hay là ăn cơm? Hay là chơi trò kích thích?"

"Không đi không đi."

Lâm Sanh quăng ánh mắt cầu cứu hướng về phía Hứa Nam, Hứa Nam nhận thấy, hơi nhướng mày, nhấc chân lui ra sau mấy bước, bộ dạng không liên quan đến mình.

La Hoan lại muốn nhào tới, Lâm Sanh vội vàng đẩy tay ra, nói:

"Tránh tôi xa một chút, tôi phải về nhà."

"Đừng mà, cục cưng, vất vả lắm gặp nhau nơi đây, chúng ta tán gẫu chút nha."

"Trò chuyện con khỉ!"

La phó tổng lúc diễn trò cũng là một minh tinh, Diệp Đồng bật cười, lắc đầu.

Ở công ty cùng nhau làm việc cũng đã lâu, Diệp Đồng đối với tính tình La Hoan cực kỳ hiểu rõ, mặc dù phong lưu nhưng sẽ không lạm tình, theo đuổi người khác thì cũng 3 phút.

Lúc này phát hiện Lâm Sanh và Hứa Nam quan hệ vi diệu, La Hoan trong lòng có chút không ổn định, trước sau theo đuổi cô em thì lại là một đôi, đổi lại là ai cũng tức ngực.

Quấn quýt lấy Lâm Sanh, La Hoan cũng thăm dò một chút, hai người kia có thật sự là một đôi hữu tình hay không, nếu thật là một đôi vậy có thể thuận tiện làm Hứa Nam tức chết.

La Hoan tối qua bị Hứa Nam dùng giày cao gót giẫm chân, cô rất tức giận.

Diệp Đồng cười đi tới bên cạnh Hứa Nam, hai người chuyện trò, Diệp Đồng ngoài sáng trong tối trấn an Hứa Nam, bảo Hứa Nam đừng để trong lòng, La Hoan kỳ thực chỉ là trêu chọc Lâm Sanh, cũng không phải thật sự theo đuổi.

Ánh mặt trời buổi trưa có chút nóng bỏng, sau đó hai người cũng không có phản ứng về Lâm Sanh và La Hoan, lui ra sau một chút, đứng ở dưới bóng râm không có ánh mặt trời.

Bất quá trò chuyện cũng không thoải mái, câu được câu không trò chuyện, Hứa Nam ánh mắt thường đặt trên người hai kẻ đang dây dưa kia, rõ ràng không yên lòng.

Lâm Sanh bị quấn quýt thực sự bực mình, dù sao cũng là phó tổng công ty, nói gì cũng phải đắn đo đúng mực, coi nhẹ mấy lời tào lao của La Hoan.

Lợi đúng đúng dịp, bất ngờ rút tay về, thoát khỏi tóc xoăn, xoay người chạy như điên về phía Hứa Nam.

Hứa Nam nhìn thấy tiểu bảo mẫu chạy về phía mình, hơi nhướng chân mày, tiểu bảo mẫu còn biết quay về.

La Hoan nhanh chóng chạy tới, một tay kéo Lâm Sanh lại, cười đùa:

"Cục cưng, đừng mà, em tính thế nào, buông bỏ nữ nhân nhàm chán Hứa Nam đi, theo người thú vị như tôi bên nhau!"

Lâm Sanh suýt chút nữa ngửa mặt lên trời thét lớn.

Tóc xoăn, van xin cô quay đầu đi, cô theo đuổi Hứa tổng ở phía trước đi!

La Hoan kéo Lâm Sanh đi:

"Cục cưng, chúng ta có duyên gặp nhau nơi này, nhất định là do trời định, đi thôi, theo tôi dạo phố."

Cô hãm sâu vào vũng bùn rồi, hai lão đại vậy mà đứng đó xem kịch hay, trò chuyện vui vẻ!

Lâm Sanh dưới tình thế cấp bách, quay đầu giận dữ hét lên:

"Hứa Nam, tiểu bảo mẫu thân ái nhà cô sắp bị lừa đi, còn không mau tới giúp một tay, không thu phục yêu nghiệt này sau này sẽ không ai hầu hạ cô đâu, không ai nấu cơm, thu phục yêu nghiệt này, tôi cả đời làm bảo mẫu cho cô, hầu hạ cô, nấu cơm cho cô!"

La Hoan sửng sốt:

"Bảo mẫu? Nấu cơm?"

Chợt nghe Lâm Sanh gầm lên, Hứa Nam giật mình sững sờ, ánh mặt chậm rãi nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt.

Thu phục 'yêu nghiệt' thì cả đời làm bảo mẫu cho cô, hầu hạ cô, nấu cơm cho cô.

Nghe thấy một cuộc giao dịch có lợi, thu phục 'yêu nghiệt' cái này không đơn giản.

Hét xong, Lâm Sanh cũng sững sờ, cô vừa hét cái gì vậy?

Có kẽ đất không?!

'Cộc cộc cộc' truyền tới, trên mặt Hứa Nam mang theo nụ cười nhàn nhạt, dáng người ưu nhã, từng bước từng bước xuyên qua đám người, chậm rãi đi tới chỗ Lâm Sanh.

Quá tàn khốc, Lâm Sanh nhìn thấy trợn cả mắt lên, rồi đột nhiên phản ứng kịp mình đã nói những gì.

'Bụp' một tiếng.

Lâm Sanh bụm gương mặt đang nóng lên của mình, vất vả giải thích rõ quan hệ, trong sạch thì không có, đơn thuần lạy ông con ở bụi này, cô rốt cuộc đang nói cái gì.

Rất nhanh cổ tay Lâm Sanh bị nắm, kéo cô khỏi người La Hoan, bên tai rất nhanh truyền tới tiếng trong trẻo nhẹ nhàng của Hứa Nam:

"La Hoan, cô chơi đã chưa, nữ nhân 30 tuổi không phải trẻ trung gì, còn ở trên đường lôi lôi kéo kéo tiểu cô nương, cô không ngại mất thể diện à?"

'Ba mươi tuổi' 3 chữ này càng nhấn mạnh, La Hoan vừa nghe thì biết Hứa Nam đang châm chọc mình.

Tuổi thật vẫn là chỗ đau nữ nhân luôn không muốn nhắc tới, nhất là nữ nhân đã qua thời thanh xuân, bước lên giai đoạn nữ nhân trung niên xinh đẹp.



Quả nhiên, La Hoan tức giận tới mức trừng to mắt, giận dữ nói:

"Hứa Nam, cô có ý gì, tôi 30 tuổi thì sao, cô trẻ hơn tôi có mấy tuổi không phải sao!"

Hứa Nam khẽ cười:

"Không có ý gì, trẻ mấy tuổi cũng so với cô trẻ hơn."

Nói, ánh mắt Hứa tiểu thư quét qua mắt La Hoan, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, tuyệt không hề khiêm tốn bổ sung:

"Ừm, dáng người của tôi cũng đẹp hơn cô!"

Lại quay dầu nhìn thiếp thân tiểu bảo mẫu của mình:

"Lâm Sanh, cô cảm thấy thế nào?"

Lâm Sanh:

"..."

Hứa tiểu thư quả nhiên càng yêu nghiệt hơn.

Đương nhiên cũng đẹp hơn.

"Hứa Nam... tôi chưa từng thấy qua ai giống như cô... nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, trơ tráo như vậy rất vui sao, khen chính mình rất vui sao..." La Hoan đã bị chọc tức tới nổi không thở được.

Diệp Đồng thấy không ổn, nhanh chóng qua hòa giải:

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa."

Cổ tay bị dùng sức kéo đi, Lâm Sanh đang cảm thán, đột nhiên lảo đảo, chưa đứng vững cơ thể đã tiến vào trong lòng Hứa Nam-vừa mềm vừa thơm.

Sau đó, Hứa Nam ôm eo Lâm Sanh, dùng giọng không thể nghi ngờ nói bên tai Lâm Sanh:

"Tiểu bảo mẫu, tôi nói xong, theo tôi về nhà."

Giống như âm thanh tự nhiên, Lâm Sanh quả thực yêu thích thanh âm của Hứa lão bản bá đạo.

Cảm giác tay bên hông đã buông ra, cái ôm mềm mềm thơm thơm đã rời đi, Lâm Sanh rất nhanh lại cảm giác tay trái được một bàn tay mềm mại khác nắm lấy.

Hứa tiểu thư nắm tay cô!?

Lâm Sanh hoàn toàn sững sờ, tùy ý Hứa Nam nắm tay cô đi, chóp mũi của cô dường như quanh quẩn mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người Hứa Nam tản ra.

Quảng trường quốc tế, La Hoan và Diệp Đồng vẫn còn đứng tại chỗ, nhìn theo hai người nắm tay rời đi.

La Hoan chậm rãi nheo mắt, không hề giấu giếm vươn tay:

"Diệp Đồng cậu thua rồi!"

Diệp Đồng bất đắc dĩ cười cười, móc ra 100 đồng từ trong túi đặt vào tay La Hoan:

"Được, mình thua, tiền cho cậu, đúng là bị cậu nhìn ra được."

La Hoan thổi thổi lên mặt tờ tiền, cười híp mắt nói:

"Giác quan thứ 6 của nữ nhân rất chuẩn."

Bên kia hai người đã đi xa.

Lâm Sanh cũng không biết đã đi bao lâu, Hứa Nam không coi ai ra gì, mắt nhìn thẳng cứ như vậy nắm tay Lâm Sanh xuyên qua đám người, rời khỏi quảng trường quốc tế, cũng không nói chuyện.

Cũng không buông tay.

Haizz.

Thật dọa người.

Hứa tiểu thư có phải đã quên buông tay?

Có cần nhắc nhở Hứa tiểu thư không?

Sau đó tính sổ, Hứa tiểu thư có phải lại trừ tiền lương của cô, đừng nói trừ lương 1 năm của cô!!

Lâm Sanh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bỏ qua, tay Hứa tiểu thư thật mềm, nắm rất thoải mái.

Trước tiên nắm đi rồi nói---

Nghiêng đầu nhìn Hứa Nam, Hứa Nam mang giày cao gót nên cao hơn cô nửa cái đầu.

Cô chỉ có thể ngửa đầu nhìn Hứa Nam, không thấy rõ mặt, chỉ thấy gò má trắng hồng của Hứa Nam.

Khóe môi hơi cong, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ cũng không dọa người, thần tình cũng không có gì khác thường.

Mà ấm ấp từ lòng bàn tay truyền tới, cùng với xúc cảm da thịtnhẵn nhụi làm cho Lâm Sanh có chút láu lỉnh.

Cô vẫn có chút xoắn xuýt, Hứa lão bản có phải quên buông tay? Có phải trừ lương của cô không?

Haizz.

Diệp lão đại nói rất đúng, hai nữ nhân tay trong tay đi dạo phố, không phải rất bình thường sao? Nhưng cô nắm là tay đại boss.

Khuôn mặt Lâm Sanh dần dần nóng lên, nóng đến nổi đầu óc trống rỗng, cả người nhẹ nhàng bay bay, đến nhà để xe khi nào cũng không hay biết.

Nhiều đóa mây trắng trong đại não, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu: Hứa lão bản đang nắm tay cô!