Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 66: Anh thật khốn nạn



“Anh… Ai cho anh hôn em?” Lam Cảnh Y hơi choáng váng lại bị anh ôm vào ngực, hơi thở vẫn còn rối loạn.

“Không phải hôn, là bôi thuốc.”

“Bôi thuốc sao?” Lam Cảnh Y lại bối rối lần nữa.

“Ngẫm lại em còn cắn anh ở đâu kìa?” Một bàn tay to hung hăng vỗ cái mông nhỏ của cô, tiếng vang làm cô suýt chút nhảy dựng lên. Cũng may một chân của anh đang đè lên cô, nếu không thì thật sự cô đã nhảy dựng lên rồi.

Lam Cảnh Y mấp máy môi, lúc này mới quay đầu lại: “Để em xem nào.” Cô cắn lưỡi anh trong thang máy, thậm chí còn chảy cả máu.

“Không cần.” Anh chỉ trả lời hai chữ lạnh nhạt, anh tự tay tắt đèn, trong nháy mắt, cả phòng đều tối lại. Chỉ có một cánh tay của anh giam giữ bên hông cô, không cho phép cô mảy may động đậy.

“Anh… Buông tay.” Cô giãy giụa, căng thẳng nằm trong lòng anh, hiện giờ cô chỉ cảm thấy trái tim mình hoảng loạn muốn chết đi được.
“Lam Cảnh Y, nếu như em có ý định làm gì thì hãy nói ra, anh cam đoan có thể khiến em hài lòng. Còn nếu không có thì hãy mau ngủ đi, bằng không sáng mai đừng đi gặp mẹ em nữa.” Anh gầm nhẹ, giọng nói lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể nóng bừng. Hiện tại Lam Cảnh Y đành phải ngừng lại tất cả động tác, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng anh. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mà quả thật anh cũng không có hành động gì sau đó.

Ban đầu cô còn có chút căng thẳng, thế nhưng mà rất nhanh, khi tiếng hít thở đều đều của Giang Quân Việt truyền đến trong tai, cô buông lỏng tinh thần, lặng lẽ thϊếp đi trong lòng của người đàn ông. Trước khi ngủ, trong đầu còn đang vắt hết óc suy nghĩ làm sao anh có thể vào nhà được?

Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa sổ chiếu vào trong phòng, đồng hồ sinh học làm Lam Cảnh Y kịp thời tỉnh lại.
Ung dung mở to mắt, khi cảm giác được Giang Quân Việt đang ôm mình, ý thức của Lam Cảnh Y lập tức tỉnh lại: “Giang Quân Việt, anh tránh ra.”

Tên đàn ông xấu xa ngủ một giấc cũng không thành thật như thế.

Bất chợt, một làn gió nhẹ thổi lên trên mặt, chỉ trong chốc lát, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Lam Cảnh Y đã bị Giang Quân Việt bao phủ lại: “Ngoan, nếu không em cũng chỉ uổng phí sức lực.”

“Giang Quân Việt, anh thật khốn nạn.” Lam Cảnh Y nghiêng đầu liếc đồng hồ treo trên tường, cách thời gian cô đồng ý đi đăng ký đến Pháp với mẹ chỉ còn lại khoảng hai tiếng, trong thời gian này cô phải dỗ dành anh dẫn cô đi gặp mẹ. Sau đó lại nghĩ cách thoát khỏi khống chế của anh rồi mới lên máy bay đến Pháp.

Nhưng bây giờ, nét mặt của anh nói với cô, muốn anh lập tức dẫn mình đi gặp mẹ tuyệt đối là chuyện không thể nào.
Nhưng nếu muốn…

Vậy thì cần lãng phí một chút thời gian.

Thời gian thật sự rất gấp gáp, từ nhà đến khách sạn cần thời gian, từ khách sạn đến sân bay càng cần thời gian, có thể còn có kiểm tra an ninh và thời gian chờ lên máy bay.

Trong chớp nhoáng này, trong đầu Lam Cảnh Y quay đi quay lại trăm ngàn lần, chuyển qua vô số ý nghĩ. Đúng như Giang Quân Việt nói, cho dù cô vùng vẫy cũng vô dụng, kết quả cuối cùng cũng là cô thua, cô không đấu lại sức của anh: “Sau đó anh dẫn em đi gặp mẹ em nhé?” Nhẹ giọng hỏi, nếu chỉ có vậy thì cô bằng lòng đánh nhanh thắng nhanh để tiết tiết kiệm thời gian đến khách sạn rồi lại đi sân bay.

“Ừm.”

Giọng nói của anh vừa rơi xuống, bàn tay nhỏ của cô nhẹ nhàng nâng lên quấn lấy cổ của anh, khẽ dùng lực, thế mà chủ động kéo đầu của anh cúi xuống, còn đầu của cô lại lặng lẽ nâng lên. Dây dưa nhè nhẹ, trong mắt Giang Quân Việt hiện lên vẻ được như ý, hình như rất hài lòng với cô gái nhỏ này…
Thời gian trôi qua từng chút một, khi cô thở dốc mở to mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường, Lam Cảnh Y lập tức kêu lên sợ hãi: “Mau dậy đi, Khuynh Khuynh, mau dậy đi. Em muốn đi gặp mẹ em, em không yên lòng với bà ấy.”

“Được thôi.” Giang Quân Việt vốn còn muốn nằm nghỉ ngơi lấy lại sức thêm ba hay năm phút, thấy Lam Cảnh Y hoảng hồn, anh tốt bụng phối hợp với cô ngồi dậy. Ừm, đã giày vò hơn một tiếng, anh đã hài lòng.

Lam Cảnh Y thay quần áo cực nhanh, thế nhưng người đàn ông trên giường vẫn ngồi y tại chỗ. Trên da thịt còn thấm mồ hôi, chẳng có ý định muốn thay quần áo chút nào: “Khuynh Khuynh, nhanh mặc vào.” Cô vội vàng lấy quần áo của anh ra ném vào người anh.

“Em mặc cho anh đi.”

Được thôi, cô chịu thua anh, vì để anh mở khóa cho mình, bây giờ bảo cô làm trâu làm ngựa cô cũng chấp nhận: “Nhấc tay lên.” Oán hận cầm áo mặc vào cho anh với giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.
Mặc xong áo chính là quần lót, mặc dù gấp gáp, nhưng cô vẫn còn có chút chần chờ. Chưa từng mặc đồ cho đàn ông, nhưng Giang Quân Việt còn bày ra bộ dáng ông chủ, cô gấp gáp, nhưng anh lại không gấp, tức chết người đi được: “Nhanh lên.” Cô đành phải lấy qυầи ɭóŧ mặc vào cho anh, bây giờ anh mới chậm rãi nhấc chân mặc vào, tiếp theo lại là quần ngoài. Sau khi tất cả đều mặc xong, cả người Lam Cảnh Y đã mệt mỏi đến đổ mồ hôi: “Đi nào, nhanh lên.”

Nhìn thời gian chỉ còn lại không tới năm mươi phút, đoán chừng không còn kịp rồi.

Thế nhưng trong lòng Lam Cảnh Y vẫn còn có một chút xíu hy vọng, nói không chừng chuyến bay là vào tối nay, cô cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng như thế.

“Chờ một chút, anh còn chưa đánh răng rửa mặt. Em cũng đi cùng đi, sửa soạn sạch sẽ rồi đi cũng không muộn đâu.”
“Ôi, không cần.”

“Ách, làm phụ nữ lại ở dơ như vậy, em có từng thấy người nào buổi sáng không rửa mặt không đánh răng đã đi ra ngoài chưa?” Giang Quân Việt chê cười cô.

Ừm, được, là cô sai rồi.

Lam Cảnh Y đành phải bước nhanh đi vào nhà vệ sinh với anh, anh rửa mặt xong lại bày ra bộ dáng ông chủ hối cô: “Nặn kem đánh răng cho anh đi.”

“Ông chủ, anh bảo em nặn là em phải nặn à, anh thật khốn nạn, chờ bà cô đây đá bay anh thì mãi mãi sẽ không gặp anh nữa.”

Nhất định chuyến bay phải vào tối nay, nhất định phải vào tối nay.

Nặn kem đánh răng đưa cho anh, anh vẫn không nhanh lên được mà vẫn đánh răng chậm rì rì làm Lam Cảnh Y hận không thể bóp chết anh. Thấy thế nào cũng cảm thấy động tác của anh cứ thả chậm như mấy bộ phim thần tượng trên TV, muốn bao nhiêu chậm thì có bấy nhiêu chậm, vốc nước rửa mặt xong, cô đẩy anh nói: “Được rồi, đi thôi.” Cô gấp đến độ lửa cháy đến nơi rồi.
Bây giờ ông chủ mới chậm rãi đi tới trước cửa với cô: “Mở cửa.” Lam Cảnh Y chỉ vào cửa, cô rất muốn biết tối hôm qua anh vào bằng cách nào. Còn có, hiện tại phải làm sao mở khóa thông minh bên ngoài.

Một bàn tay to vòng ra cửa: “Cạch” một tiếng, khoá được mở, Giang Quân Việt lập tức mở cửa, ngoài cửa làm gì còn khóa thông minh nữa?

“Khóa đâu?” Rõ ràng tối hôm qua tận mắt cô nhìn thấy, làm sao lại không có?

“Khóa gì cơ?”

“Nhất định là anh phái người mở ra rồi.” Hóa ra là thế này, nhỏ giọng lẩm bẩm, chuyện này cũng chẳng mới mẻ gì.

Dắt anh đi vào thang máy, cô hận không thể biến thời gian từ một tiếng thành hai tiếng, hai tiếng thành bốn tiếng.

Thế nhưng thời gian cứ không nhanh không chậm như vậy, nó không bởi vì mình là ai mà có bất kỳ thay đổi gì.

Nhảy lên chiếc Lamborghini màu đen, Giang Quân Việt vừa nổ máy xe chậm rì rì vừa hỏi: “Đi đâu?”
“Khách sạn Raphael, mẹ em đang ở đó.”

“Ừm, đã biết.” Xe khởi động, nhanh chóng rời khỏi tiểu khu, thế nhưng mà lúc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Lam Cảnh Y đã cảm thấy không đúng.

“Giang Quân Việt, dường như đây không phải đường đi đến khách sạn Raphael?”

“Đúng, không phải đi đến đó, anh muốn thuận tiện đi đón một người bạn rồi mới đưa em đi.”

“Giang Quân Việt, anh đi chết.” Hung hăng đấm một cú lên ngực anh: “Anh dừng xe, tự em đi, em không muốn đi gặp bạn bè chó má gì của anh.” Cô vội muốn chết.

“Tại sao phải gấp gáp như vậy? Sớm cũng là gặp mà muộn cũng là gặp, mẹ em còn không ở đó chờ em à. Em gấp gì mà gấp, ngực to mà não bằng trái nho.”

“Anh…” Muộn thêm thì máy bay sẽ không đợi cô nữa.

Vả lại máy bay cũng chưa chắc thật sự là tối nay, tất cả mọi thứ mà cô mong muốn chỉ là do cô tự tưởng tượng và chờ mong thôi.
Chỉ còn lại hơn nửa tiếng, không còn kịp rồi, tuyệt đối không còn kịp rồi.

Trong lúc đi đến đây, Lam Cảnh Y đã có suy nghĩ khác. Xem ra chỉ có thể đặt lại vé máy bay lần nữa rồi rời đi, chỉ là không biết còn có cơ hội hay không.

Nếu như đã biết kết quả, Lam Cảnh Y nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bây giờ chỉ cần có thể gặp mẹ cũng coi như tốt rồi.

Xe vẫn không nhanh không chậm chạy tới phía trước, cô cũng không muốn biết anh muốn đi đâu đón bạn. Dù sao cũng không liên quan gì đến cô.

Chỉ hy vọng anh sẽ dẫn cô tới gặp Lam Tinh.

Bây giờ nhất định Lam Tinh rất lo lắng.

Thật muốn gọi điện thoại qua, thế nhưng gọi thì có thể làm gì?

Cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết quả.

Giang Quân Việt, cô thật hận không thể tìm một con dao gϊếŧ chết anh.

Có lẽ là cô đã tiêu hao quá nhiều thể lực, trong lúc mơ mơ màng màng miên man suy nghĩ, thế mà Lam Cảnh Y lại ngủ thϊếp đi.
Có tiếng nghiến răng truyền đến, Giang Quân Việt nghiêng đầu sang nhìn cô gái đã ngủ thϊếp đi, anh vừa lái xe vừa đưa tay nhấn dây an toàn để cô thoải mái nằm ngủ trên ghế. Tư thế của cô giống một con mèo nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Trong xe vang lên nhạc nhẹ, từng giai điệu bay bổng bên tai, nhưng cũng giống bài hát ru con để cho người ta có thể ngủ ngon hơn.

Xe chầm chậm dừng lại.

Giang Quân Việt nhìn đồng hồ, vừa lúc.

Thế là anh không nhanh không chậm xuống xe, Tưởng Hàn ở ngoài xe đã bước lên đón: “Tổng giám đốc Giang, hành lý đều ở đây, anh muốn đi vào không?”

Giang Quân Việt cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ lần nữa: “Đợi thêm năm phút.” Thế này cô gái nhỏ có thể ngủ thêm năm phút trong xe, anh sợ anh nhúc nhích là cô sẽ tỉnh lại.

Thế là Giang Quân Việt nghiêng người dựa vào cửa xe chờ người phụ nữ kia tỉnh lại ở bãi đỗ xe.
Nhưng Lam Cảnh Y lại càng ngủ càng sâu, không có ý định tỉnh lại chút nào.

“Tổng giám đốc Giang, sợ là phải…”

“Tôi đã biết.” Giang Quân Việt rón rén mở cửa xe ra, lập tức ôm lấy người phụ nữ ngủ như mèo con, bước nhanh đến chỗ thang máy: “Đi thôi.”

Hai người đàn ông im lặng bước vào thang máy, bỗng nhiên Giang Quân Việt nói với Tưởng Hàn: “Gọi điện thoại để sân bay chỉnh nhỏ quảng cáo tuyên truyền, tôi muốn cô ấy ngủ thêm một lát.” Cô gái nhỏ mệt muốn chết rồi, ừm, nghĩ tới chuyện xảy ra trước đó, khóe môi Giang Quân Việt nở một nụ cười vui vẻ trông rất hưởng thụ.