Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 40: Chỉ là bạn bè 





"Giám đốc, tiền lương tháng này và tháng sau tôi không cần nữa, cứ coi như là tôi bồi thường đóng băng vệ sinh kia đi. Chỉ có điều, mong giám đốc đừng sa thải tôi." Cô nhỏ giọng, là cô không tốt, là do cô chọc phải Lục Văn Đào, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Văn Đào lại là người bạo lực như vậy. Trong phút chốc, cô thật sự chỉ muốn báo cảnh sát, nhưng báo cảnh sát có ích không? 

Chắc chắn cô không thể đầu lại Lục Văn Đào rồi. 

Ngay lúc Lam Cảnh Y còn đang thấp thỏm lo lắng không biết có thể tiếp tục công việc này nữa hay không, thì bỗng nhiên cô ngửi thấy trong không khí có một mùi đàn ông quen thuộc, dụ dỗ cô không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. 

“Cô gái, tôi mua hết tất cả đống băng vệ sinh kia, làm ơn gói cho tôi rồi mang đến địa chỉ này." Giọng nói xuất hiện ngay trước mắt cô, nghe thế nước mắt cô lập tức trào ra ngoài: "Tiểu Khuynh Khuynh, anh... Anh muốn lấy hết sao?" Tất cả đều đã bị hỏng, chỉ có kẻ ngốc mới chịu mua mấy thứ này. 

“Cho phụ nữ dùng, cô quản được tôi chắc?” 

Lúc Lam Cảnh Y cúi đầu xuống, giám đốc đã rời đi theo Giang Quân Việt, hai người đàn ông vừa nói vừa cười, khiến cho cô cứ mải mê mơ hồ trông theo, công việc này của cô thì phải làm sao? 

sửa sang lại những băng vệ sinh bị xé rách, bày hàng mới lên, cảm giác mệt mỏi cộng thêm sự khiếp sợ, Lam Cảnh Y không muốn nhúc nhích, yên lặng ngồi dựa vào vách tường, tinh thần hỗn loạn, Lục Văn Đào, anh ta đang muốn ép chết cô sao? 

Cô cứ im lặng như một pho tượng trong ba phút thì Lý Tuyết Phượng đi tới, lấy tay chọc chọc Lam Cảnh Y: "Hai người đàn ông kia đúng là đẹp trai thật, ha ha, nhưng người phía sau còn đẹp trai hơn, Lam Cảnh Y, tên đàn ông đó thích cậu đúng không?" 

Lam Cảnh Y khẽ nở nụ cười cay đắng, làm sao có thể chứ, cả hai người đàn ông đó đều sẽ không thích mình. Lục Văn Đào lấy mình làm chim nhốt trong lồng để hành hạ, dường như coi mình là kẻ thù của anh ta không bằng, Giang Quân Việt thì lại càng không thể. Anh là tổng giám đốc kiêu ngạo của Giang thị, làm sao có thể thích một người phụ nữ đã ly hôn chứ, hơn nữa, hiện tại còn đang dây dưa chưa rõ ràng: "Tuyết Phượng, không thể nào, người phía trước là chồng cũ của tôi, còn người phía sau thì, có lẽ chỉ là...là... Một người bạn." Thật ra thì cũng không thể tính là bạn được, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là chủ nợ của cô, cô lại nợ tiền của Giang Quân Việt rồi. 

Lam Cảnh Y bước đến quầy thanh toán: "Tiểu Tưởng, mấy băng vệ sinh kia tổng cộng bao nhiêu tiền thế?” 

"Chín trăm tám, nhưng anh Giang đưa luôn số chẵn, một nghìn đó, đúng là người có tiền mà. Tiểu Lam, không lẽ anh ấy mua lại đống băng vệ sinh hỏng kia là vì cô đúng không? Anh hùng cứu mỹ nhân, đẹp trai ngây người." Mặt mày Tiểu Tưởng càng ngày càng hơn hở nói: "Tiểu Lam, cô biết không? Anh ấy thật sự yêu cầu siêu thị 

chúng ta đưa hết đống băng vệ sinh đó đến nhà mình, đừng nói là anh ấy bắt cô dùng hết nhá?” 

"Cho tôi địa chỉ" Lam Cảnh Y đưa tay ra đòi. 

"Đợi tôi tìm đã, tùy tiện viết được hai tờ giấy, một tờ cho giao hàng, một tờ là ở... ở...ở chỗ này." Tiểu Tưởng đưa địa chỉ mà Giang Quân Việt đã viết cho Lam Cảnh Y, Lam Cảnh Y vừa liếc mắt đã biết ngay là địa chỉ căn hộ nhỏ. 

"Cảm ơn." 

Anh điên rồi, cần băng vệ sinh làm gì chứ? 

Cứ cho là một người phụ nữ dùng hai gói một tháng đi, thì năm năm cũng không dùng hết đống này. 

Tan ca làm việc, lúc này đã rất muộn, cô lại không muốn trở về ký túc xá ngủ, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh động băng vệ sinh hỏng kia. Vì vậy Lam Cảnh Y quyết định đi theo tiếng lòng, đến căn hộ nhỏ đó. Khi đến nơi, nhìn thấy nơi đó còn tối om, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng lẽ lẻn vào bên trong, vừa mới mở cửa thì suýt chút nữa bị vấp ngã. Mượn ánh sáng điện thoại di động, hiện tại đập vào mắt cô đều là đống băng vệ sinh kia, từng túi mua sắm siêu thị, thiếu chút nữa là chất đầy nửa phòng khách, anh điên rồi mới mua mấy thứ này. 

Lông mày cô khẽ nhíu lại, cuối cùng Lam Cảnh Y quyết định tìm bút giấy viết thêm một tờ giấy, lại nợ anh một nghìn đồng. Tuy anh không cảm thấy nhiều nhưng cô lại cảm thấy vô cùng áp lực, không 

biết phải làm bao lâu nữa mới có thể trả hết tiền nợ cho anh. 

Căn hộ nhỏ quen thuộc nhưng giờ đây lại thật xa lạ, nơi này vốn không cùng một thế giới với cô. 

Từ trong căn hộ nhỏ đi ra, đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc xe đang nhởn nhơ chạy đến, khi nhìn thấy chiếc BMW màu đen kia, cô vô thức trốn sau một gốc cây. Cuối cùng cô vẫn không dám gặp anh. 

Giang Quân Việt vừa xuống xe, nhưng không phải một mình, theo sau anh là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, xinh đẹp tao nhã, mái tóc dài buông thả ngang lưng, mỗi bước đi đều vô cùng mê người, khiến cho Lam Cảnh Y nghĩ đến từ ngữ này. 

Nam thanh nữ tú, thật đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Lam Cảnh Y im lặng nhìn bọn họ cùng nhau vào thang máy, sau đó biến mất trong tầm mắt cô, hiện tại trái tim của cô như hồ dán, dính chùm một chỗ. 

Bước ra từ đằng sau thân cây, khẽ ngẩng đầu lên nhìn, căn hộ nhỏ trong chớp mắt đã sáng đèn, đó là một ngọn đèn trong hàng ngàn căn nhà. Ánh sáng lại xuyên thẳng vào mắt cô, chỉ là ánh đèn kia không còn là vì cô nữa, mà là vì một người phụ nữ xinh đẹp khác, một người mà Giang Quân Việt mang về nhà. 

"Tổng giám đốc Giang sẽ dùng đóng băng vệ sinh này sao?" Cô gái khẽ liếc nhìn đống băng vệ sinh trước mắt đã bị xé trong phòng khách, cười hỏi. 

"Ừm, làm đẹp một chút, mấy ngày nay căn hộ này sẽ giao cho cô." 

"Được, không thành vấn đề, tổng giám đốc Giang yên tâm đi." 

"OK, sáng mai đến bắt đầu làm việc, chúc ngủ ngon, tôi đi ngủ đây." 

Cô gái kia khẽ lặng lẽ cầm chìa khóa rời khỏi căn hộ nhỏ. 

Giang Quân Việt thuận tay cầm tờ giấy trên bàn, ánh mắt thô bạo quét qua, bất giác khóe môi nở một nụ cười, ngay sau đó lại nhét tờ giấy nhỏ kia vào trong ngăn kéo. 

Thân hình cao lớn đứng trong căn hộ nhỏ khiến nó càng tôn thêm vẻ chật chội, mà thật ra cũng vắng vẻ, anh đốt điếu thuốc lên, trong làn khói mỏng manh, dường như có thể nhìn thấy cô đang bận rộn xào thức ăn trong bếp, khiến cho anh không nỡ xua tan. 

Khi Lam Cảnh Y từ căn hộ nhỏ trở về ký túc xá, lúc này trong ký túc xá đang vô cùng ồn ào, cô còn chưa kịp đẩy cửa vào đã nghe có người nói: "Tôi nghe nói người trả tiền cho Tiểu Lam chính là tổng giám đốc Giang thị. Chu choa, anh ấy quá đẹp trai, chỉ cần anh ấy chịu nhìn tôi lâu một chút thôi, thì dù có tổn thọ mười năm tôi cũng đồng ý." 

"Tôi cảm thấy Lục Văn Đào nam tính hơn, tôi thích người đàn ông thoạt nhìn kiểu chững chạc như vậy, nằm trong lòng anh ấy chắc chắn sẽ rất an toàn." 

"Tiểu Lam giỏi thật, không ngờ có cả một người chồng trước như vậy. Mấy người nói xem, có phải cô ấy ly hôn với chồng cũ là do có gian tình với Giang Quân Việt không? Vì vậy mới muốn bỏ chồng cũ? Cho nên, chồng cũ của cô ấy mới tới đập phá một trận..." 

"Anh chàng họ Giang thích phụ nữ đã có chồng sao? Không phải anh ta đói bụng đến nỗi cái gì cũng vơ chứ?” 

Bỗng chốc, tay nắm chốt cửa của cô khẽ run lên, đầu ngón chân đá văng cửa, không nặng không nhẹ, vì vậy cả căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Bây giờ Lam Cảnh Y mới bước vào, rửa mặt rồi đi ngủ, từ giây phút cô tiến vào, ký túc xá bỗng yên lặng đến kỳ lạ, không còn ai dám nói cười nữa. 

Nhưng cho dù đã yên lặng, thì cô nằm ở trên giường mãi vẫn không thể nào ngủ được. 

Trong chăn, Lam Cảnh Y đeo tai nghe để nghe nhạc trong điện thoại, nhưng vừa nghe được một lúc, nước mắt cô trào xuống, ướt đẫm gò má, ướt luôn cả chăn. 

"Tinh." Đột nhiên trong âm nhạc vang lên một tiếng xen ngang, là một tin nhắn. 

Lam Cảnh Y chậm rãi mở điện thoại di động lên, chỉ là có thật sự không mong đợi mình sẽ nhận được tin tốt lành gì. 

Quả nhiên sau khi nhìn thấy tin nhắn kia, khuôn mặt cô dần u ám lại. 

"Lam Cảnh Y, cô nhất định sẽ không ly hôn được với tôi đầu, cô cứ chờ ý kiến tòa án đi." 

Ha ha, là Lục Văn Đào. 

Cô ngạc nhiên nhìn tin nhắn kia, khoảng tầm năm giây, cô xóa ngay lập tức. Sau đó chuyển số của Lục Văn Đào vào danh sách đen, từ bây giờ, cô không muốn có bất kỳ dây dưa gì với anh ta nữa, Lục Văn Đào, tạm biệt. 

Cho dù là phải ra tòa thì cô cũng phải ly hôn với anh ta. 

"Tinh.." Một lần nữa âm báo tin nhắn lại cắt ngang âm nhạc, lần này không phải lại là Lục Văn Đào nữa chứ. 

Khẽ nhíu mày mở ra, bỗng chốc Lam Cảnh Y bật cười. 

"Bé Ngoan đang ở chỗ tôi, cô không phát hiện ra đã mất nó hay sao? Nếu như đã nhớ ra thì mau tới mang về, còn nếu không muốn, thì để ở chỗ tôi vài ngày, yên tâm, tôi sẽ trả tiền lương cho nó." Cuối cùng kèm theo đó là một con nghịch ngợm vui vẻ. 

Không ngờ Giang Quân Việt cũng có lúc đáng yêu như thế này, ngón tay cô khẽ chạm nhẹ vào tin nhắn của anh, đọc đi đọc lại, lại nghĩ đến chuyện hiểu lầm lúc trước với anh.Cô không nhịn được cảm thấy hơi buồn cười, cô thật ngốc mà, hồi đầu còn nghĩ anh là một tên trai bao, còn xem mẹ anh thành người tình của anh nữa... 

Cầm điện thoại di động, Lam Cảnh Y ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Đảo mắt đã mấy ngày trôi qua, Lam Cảnh Y bắt đầu nhớ Bé Ngoan, thật không biết từ lúc nào mà tên đàn ông kia đã trộm được Bé Ngoan trong ký túc xá này. Ừm, cứ cho là trộm đi, bởi vì lúc anh mang Bé Ngoan đi vốn chưa nói gì với cô. 

"Lam Cảnh Y, giám đốc gọi cậu kìa." Đang bận trèo thang bốc hàng thì Lý Tuyết Phượng đi tới. 

"Được rồi, tôi đến ngay." Vừa vào rửa tay rồi vội bước vào phòng giám đốc, rõ ràng có cảm nhận rõ mỗi bước đi của mình dần chậm lại. 

Quả nhiên, vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy hai cảnh sát, xác nhận chuyện cô lo lắng vẫn sẽ xảy ra. 

"Cô Lam, đây là giấy triệu tập của tòa án." 

Cô nhận lấy tờ giấy từ người kia, nhìn tên mình ở trên, tay khẽ run lên, Lục Văn Đào, anh chơi thật sao? 

chapter content