Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 28: Hạnh phúc được bao lâu?



Sáng hôm sau mọi chuyện lại quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Anh đưa cô đến trường rồi lại lái xe tới Tập đoàn làm việc.

Chiếc xe Cadillac màu đen sang trọng đậu ngay trước sảnh của Jeon Thị, Jungkook một thân âu phục gọn gàng bước vào. Nhân viên đang bàn tán thấy anh bước vào liền cúi chào. Jungkook chỉ lạnh lùng gật đầu một cái rồi bước thẳng tới thang máy dành riêng cho Tổng tài rồi lên tới tầng cao nhất.

Ha Kyung thấy anh có vẻ vui vẻ như không có chuyện gì sảy ra. Cô ta bất giác nhíu mày một cái rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu nghiêm túc cúi chào:

-"Chủ tịch!"

Anh "ừ" lạnh một cái rồi nhanh chóng bước vào văn phòng.

Ha Kyung thấy thái độ của anh ngày càng xa cách với ả, khó chịu tay xiết chặt.

"Kim Yoonhye, tất cả là tại cô. Con đàn bà tiện nhân, vì cái gì mà tôi ở cạnh anh ấy hơn hai năm lại không bằng cô cùng anh còn chưa đến 5 tháng. Để tôi xem, các người còn hạnh phúc được bao lâu?" Ha Kyung thầm nghĩ.

Trong văn phòng của Chủ tịch Jeon Thị....

Jungkook đang gọi điện thoại cho Jung Hoseok:

-"Giúp tôi điều tra chuyện tối qua một chút."

-"Vâng, thưa Tổng tài." Thư ký Jung không cần hỏi cũng biết Jungkook là đang muốn điều tra cái gì. Anh nhanh chóng cúp máy đi làm nhiệm vụ của mình.

Jungkook mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế, dùng tay ấn nhẹ thái dương. Dạo này công việc ở Tập đoàn Jeon Thị rất nhiều đã khiến anh đủ mệt lại thêm việc tối qua, cũng may Yoonhye còn tin tưởng anh nếu không chắc chắn đầu anh sẽ nổ tung mất.

Một lúc sau, Jungkook như nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy máy gọi điện thoại cho Kim Taehyung, không nhầm thì bên kia cũng đã tan tầm. Sau một hồi truyền đến tiếng "...tút..tút..." kéo dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy:

-"Thì ra cậu còn nhớ tôi." Jungkook bị tiếng trách móc của Taehyung làm giật mình. Anh không chịu thua đáp lại:



-"Không phải cậu cũng vậy?"

-"Cậu..." Taehyung bị Jungkook đáp lại á khẩu không biết phải nói gì tiếp theo. Lần nào cũng vậy, anh chưa từng thắng Jungkook trong việc đá khẩu nhau lần nào. Thua riết cũng thành quen.

-"Thôi không nói chuyện này nữa. Thế nào vẫn chưa có tin tức của Yoonna sao?" Jungkook hỏi với giọng khẩn chương. Dù sao anh cũng từng yêu cô, không phải nói bỏ là bỏ được. Thời gian có thể làm mờ tất cả nhưng trong lòng dù sao cũng từng đã in dấu nên nói là quên thì hoàn toàn không đúng.

-"Chưa.." Taehyung đáp lại với lời nói không mấy khá hơn. Thật sự thì Yoonna đang ở đâu mà Taehyung anh chưa từng nghĩ mình sẽ không tìm ra. Xem ra người đàn ông tên Nolan quả thật không đơn giản.

Jungkook nghe được câu trả lời cũng không khỏi thở dài. 5 tháng là khoảng thời gian không ít, vậy mà anh và cả Taehyung cũng không tìm được Yoonna.

Mặc dù ba mẹ Kim không có hối anh như lúc đầu nhưng không có nghĩa là họ không còn lo lắng hay đã quên luôn đứa con cái này. Chỉ là họ biết nếu anh tìm ra được sẽ lập tức đưa cô về trước mặt họ. Yoonhye cũng vậy, cô không phải không lo lắng, chỉ là không muốn nhắc lại.

Một khoảng thời gian im lặng khá lâu, dường nhau cả Jungkook và Taehyung đều trầm mặc khi nhắc đến Yoonna. Một hồi sau đó Jungkook mới lên tiếng trước:

-" Ừm... À sắp tới cậu có về không? Theo tôi nhớ không lầm thì 3 ngày nữa là Kỉ niệm 95 năm năm thành lập Kim Thị. Đừng nói cậu không về đấy chứ?"

-"Tôi có thể không về sao?" Taehyung nói với giọng gượng ép, kì thật anh rất nhớ nhà nhưng lại không muốn trở về vì anh sợ, anh sợ gặp cô - Park Jihan.

-"Cậu định bỏ rơi Jihan sao? Dù sao con bé cũng là em gái nuôi của tôi, cậu không có một lời giải thích chính đáng với thời gian 2 năm qua để con bé chờ đợi thì đừng trách tôi không nể tình bạn mười mấy năm." Jungkook nghiêm nghị nói.

-"Haizz..không nói chuyện này nữa. Tôi sẽ về. Vậy thôi nha, cúp máy đây, tôi có hẹn rồi." Anh biết sẽ chẳng thể trốn tránh cả đời lên cái gì đến thì cứ để nó đến đi. Taehyung anh cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.

Taehyung tắt máy, chán nản thở dài. Hai năm qua anh nhớ cô biết bao, chỉ là số trời đã định. Họ có duyên nhưng không có phận, vì thế vĩnh viễn chỉ có thể là hai đường thẳng song song nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào.

-----------Skip Time----------



Bây giờ cũng đã 6:00 chiều, Yoonhye vừa tan học. Cả ngày mệt mỏi đã vậy lại sắp thi tốt nghiệp nên cô thật sự rất căng thẳng. Vừa ra tới cổng trường thì đụng trúng một người đàn ông. Đúng là cô đang khó chịu đấy nhưng vẫn là biết kiềm chế. Cúi đầu 90 độ nhẹ nhàng xin lỗi:

-"Xin lỗi, thật xin lỗi!"

-"À..tôi không sao đâu!" Anh ta nhặt lại chiếc hộp, phủi phủi một chút rồi đáp.

-"Là anh/em." Hai người đồng thanh dường như đã nhận ra đối phương, giọng có phần sửng sốt.

-"Anh không sao chứ? Nhìn anh có vẻ tốt nghiệp rồi mà. Sao lại đến đây, bộ tìm ai sao?" Yoonhye có phần tò mò.

-"À...anh đến tặng quà cho cô gái ấy!"

-"À...ra vậy! Không ngờ cô gái đó lại học cùng trường với tôi đấy! Thật xin lỗi anh, hôm đó tôi bận không đến được. Thành thật xin lỗi!" Yoonhye lại cúi đầu.

-"Aizz... Không có gì đâu, anh cũng đã lựa được quà rồi. Dù sao cũng cảm ơn em đã cho lời góp ý!"

-"A, tôi có làm gì đâu chứ? Mà tôi có thể mạn phép được ngắm dung nhan của cô gái ấy chứ?" Yoonhye nói có phần chọc ghẹo Jun Suk.

-"A..được." Jun Suk vừa dứt lời thì một cô gái đi tới. Anh ta đưa tay chỉ về phía Ha Eun rồi nói:

-"Là cô ấy!" Kim Jun Suk đưa tay chỉ về phía Lee Ha Eun.

Yoonhye đưa mắt nhìn theo. Người đó thật sự rất giống. Ai nha, giờ cô mới để ý, người phụ nữ tối hôm đó quả thự khá giống Ha Eun nha! Mặc dù đèn điện trong phòng đó cũng hơi mập mờ nhưng mắt cô không kém tới mức vậy.

Vậy không lẽ, Jun Suk là thích Ha Eun sao? Xem ra cô ta đóng kịch giỏi đấy chứ! Hôm nào thích hợp cô phải cảnh cáo Jun Suk mới được.

Yoonhye ngẫm nghĩ một hồi rồi quay lưng rời đi, tất nhiên không quên chào tạm biệt Jun Suk. Cô nhanh chóng lên xe về Jeon thự. Cô đây là đang rất nhớ chồng nha~