Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 212: Nước mắt của đàn ông



Nhưng hắn vừa đi tới cửa nhà vệ sinh, liền suýt chút nữa đụng phải người.

May mà anh ta phản ứng nhanh, vội vàng nghiêng người sang bên cạnh.

Bạc Hàn Xuyên khoác trên người bộ vest đắt đỏ, thân hình anh cao gầy đứng thẳng ở cửa, khuôn mặt anh tuấn không cảm xúc, đôi mắt đen như ngọc nhàn nhạt lạnh lùng nhìn anh ta.

Tuy biểu cảm của anh lạnh nhạt, nhưng trên người lại phát ra khí tràng cường đại, mang theo vẻ âm u, hận không thể đóng băng Du Văn.

“Ông chủ.”

Du Văn căng da đầu, chào hỏi Bạc Hàn Xuyên.

Bạc Hàn Xuyên lạnh lùng liếc anh ta một cái, băng giá nói:

“Lát nữa cậu đến phòng làm việc của tôi”

Du Văn ngay lập tức đáp lại: “Vâng!”

Bạc Hàn Xuyên nói xong liền bước chân rời đi, Du Văn nhanh chóng tránh sang bên cạnh hai bước, nhường lối đi rộng rãi cho Bạc Hàn Xuyên.

Nhưng ngay lúc này một tiếng “bịch” vang lên, là âm thanh đồ vật rơi xuống đất.

Bước chân của Bạc Hàn Xuyên dừng lại. Rũ mắt nhìn về phía đồ vật dưới chân mình, con ngươi đen sì khẽ nheo lại.

Du Văn đột nhiên cảm thấy đầu đau vô cùng, thái dương không ngừng nảy lên.

Cậu ta âm thầm ước lượng trọng lượng của cái túi trong tay, quả nhiên là nhẹ hơn rất nhiều.

Chiếc túi bị móc vào ổ khóa, bị làm rách…

“...”

“...”



“Làm sao vậy? làm sao vậy?”

Nhân viên làm việc trên tầng cao nhất vốn không nhiều, bởi vì đây là tầng Bạc Hàn Xuyên làm việc, bầu không khí hôm nay lại rất kì dị nên còn yên tĩnh hơn thường ngày.

Âm thanh “leng keng keng” này vang lên, hiện tại không khác gì thuốc nổ.

Mấy người đang định đi đến phòng vệ sinh nghe thấy tiếng động lập tức đi tới, kết quả là họ nhìn thấy hai người Bạc Hàn Xuyên và Du Hằng cùng với một đống đồ tình thú đồng tính trên mặt đất…

Trong nháy mắt, biểu cảm của đám người liên tục thay đổi.

Du Văn phản ứng cũng rất nhanh, gần như ngay lúc đó anh ta đã cúi người nhặt đồ trên mặt đất lên.

Song mấy người lãnh đạo cao cấp đi ngang qua kia cũng giúp Du Văn nhặt đồ dưới đất lên.

“... Cảm ơn.”

Du Văn hận không thể đục một cái lỗ để chui vào, lúc này, cũng không nên phát huy truyền thống giúp đỡ người khác đi?

“Không… không có gì!” Mấy người đồng nghiệp giúp đỡ đều tỏ vẻ ngượng ngùng.

Nhưng sắc mặt của Bạc Hàn Xuyên hình như càng khó coi hơn/

Giữa lông mày anh như đọng lại chút tuyết của ngày đông giá lạnh.

Anh liếc nhìn Du Văn, ánh mắt lạnh lùng ấy khiến Du Văn thật sự chỉ muốn tìm một chỗ nào đó khóc thầm.

Hôm nay làm ơn đừng để anh phải tiếp xúc với mấy cái chủ đề liên quan đến hai từ “đồng tính”!

Lúc Bạc Hàn Xuyên dời đi, sắc mặt còn lạnh hơn ban đầu, vì thế không khí của toàn bộ tập đoàn tài chính Bạc Thị càng thêm khủng khiếp.

Du Văn vội vàng ôm túi đồ vào trong ngực, theo sau người Bạc Hàn Xuyên.

“Ông chủ, anh đừng hiểu lầm...”

Anh ta thật sự oan uổng.



Toilet vang lên tiếng xì xào nhỏ.

“Mọi người đều nói chủ tịch của chúng ta thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, thì ra là...”

“A, phụ nữ chúng ta càng ngày khó sống mà...”

“Kệ đi, cùng lắm thì tìm một người phụ nữ chung sống thôi...”

Âm thanh không to, nhưng lại khiến thân thể cao gầy của Bạc Hàn Xuyên ở ngoài hành lang bỗng nhiên dừng lại.

Mí mắt Du Văn giật giật!

Cầu xin các người, có thể buông tha cho tôi không?

Cái hay không nói, lại cứ nói cái dở!



Gần tới giờ tan làm, Thẩm Ngân Tinh bị Hứa Thanh Vy chặn lại trong phòng làm việc.

“Tối nay tụi mình cùng nhau dùng bữa đi. Cũng rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn bữa cơm nào rồi.”

“Bữa tối sao?” Bạc Hàn Xuyên hơi sửng sốt.

“Đúng rồi, nhân tiện cậu đi cùng tớ đến cửa hàng đồ nội y nhé, hai hôm nay quá bận nên không kịp mua đồ mới.”

Nội y...

Thẩm Ngân Tinh nhớ tới chiếc áo ngực đang treo trên sân thượng của mình, cô duỗi tay nhéo đầu lông mày đang giật giật.

“Được thôi, cùng nhau đi.”

Sau đó, cô đến bàn làm việc cầm lấy điện thoại gửi cho Bạc Hàn Xuyên một tin nhắn…