Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 109: Em đã mất đi tư cách này 



Thím Trương khẽ thở dài một hơi: "Cô Thẩm ăn trước đi, tôi đi lên xem cậu chủ một chút."

Thẩm Ngân Tinh ăn hai chén cháo, nhìn bóng lưng thím Trương rời đi, có điều suy nghĩ cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng.

"Chuyện đó, thím Trương này."

Cô đứng lên gọi thím Trương lại.

"Cô Thẩm?"

Thẩm Ngân Tinh đi tới trước mặt thím Trương, chỉ khay đồ trên tay bà ấy.

"Tôi giúp dì đem lên..."

Thím Trương thầm liếc mắt quan sát Thẩm Ngân Tinh, thấy sắc mặt cô không được tự nhiên, ánh mắt bà ấy hiện lên vẻ vui mừng."

"Vậy thì làm phiền cô Thẩm."

Thẩm Ngân Tinh mím môi nhận lấy khay thức ăn.

Trên khay có cháo trắng loãng và hai món ăn kèm đơn giản, còn có hai hộp thuốc.

Thực sự là bữa sáng đạm bạc.

Một người đàn ông cao lớn như anh mà đồ ăn mỗi bữa đều ít như vậy, thật sự chịu nổi sao?

Thẩm Ngân Tinh gõ cửa phòng ngủ của Bạc Hàn Xuyên, bên trong phát ra âm thanh khàn khàn của người đàn ông.

Cô đẩy cửa đi vào, anh cũng không giống như trong tưởng tượng của cô, một bệnh nhân vùi ở trên giường dưỡng bệnh.

Thay vào đó, anh ăn mặc giản dị hơn so với những bộ vest giày da trước kia.

Lúc này anh đang ngồi trên ghế ngoài ban công, hai chân ưu nhã bắt chéo lên nhau, đang cầm bút phê duyệt tài liệu.

Bạc Hàn Xuyên không ngẩng đầu, anh tưởng chỉ là giúp việc. Nhưng mà qua hai giây sau, anh nhạy bén ngẩng đầu lên.

Mang theo ánh mắt lạnh lẽo như mực đủ để đâm thủng lòng người.

Trong ngực Thẩm Ngân Tinh hơi nghẹn lại, hai tay nắm chặt khay theo bản năng, bước chân giống như bị đóng đinh tại chỗ không thể di chuyển.

Khi tầm mắt của anh chạm vào hình dáng của cô thì biểu cảm trong đôi mắt đen lập tức thu lại vẻ bất thường."

Anh khép tài liệu trong tay rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng quan sát trên người cô, cười nhạt một tiếng.

"Dậy rồi?"

Đáy lòng Thẩm Ngân Tinh thở phào nhẹ nhõm, cô cất bước đi về phía anh.

"Nghe nói anh bị bệnh."

Cô đi tới trước mặt anh, khom người đặt khay đồ lên cái bàn bên cạnh anh.

Sau khi tắm, hơi thở cô nhẹ nhàng khoang khoái chậm rãi lan toả trong không khí. Bạc Hàn Xuyên híp mắt, tầm nhìn rơi vào cổ áo của cô.

Dấu ấn tối hôm qua anh tạo ra vẫn còn.

Trong mắt anh chứa nụ cười vui vẻ, anh ngẩng đầu nhìn cô, đúng lúc Thẩm Ngân Tinh đứng dậy.

Mái tóc dài khẽ lướt qua mu bàn tay của anh, hơi lạnh.

Bạc Hàn Xuyên để tập tài liệu lên bàn, nắm lấy cổ tay Thẩm Ngân Tinh, đồng thời đứng lên.

Thẩm Ngân Tinh kinh ngạc, cả người bị kéo vào trong ngực anh.

Hơi thở quen thuộc lập tức bao phủ lấy cô.

Độ cao của hai người kém nhau rất nhiều, cô hơi ngửa đầu, ánh mắt chỉ vừa chạm đến cằm anh đã bị một bàn tay đặt trên đỉnh đầu đè xuống.

"Tắm?"

Đáy lòng Thẩm Ngân Tinh run lên một cái.

"Ừm."

"Khỏi bệnh rồi?"

"... Khá hơn một chút."

Sau đó Bạc Hàn Xuyên không nói gì, anh kéo cô đi tới mép giường.

Ấn bả vai để cho cô ngồi xuống.

"Em ngoan ngoãn ngồi đây."

Thẩm Ngân Tinh không nhúc nhích, nhìn người đàn ông trước mắt rời đi.

Chiếc giường màu xám tro lộ ra một loại khí chất tao nhã cao quý, toàn bộ căn phòng thiết kế đơn giản nhưng lại mơ hồ để lộ khí phách khiêm tốn.

Đây là căn phòng thuộc về anh, cũng giống như con người anh, khiến cho người ta có cảm giác xa cách.

Không lâu sau, Bạc Hàn Xuyên đi tới ngồi xuống trước người cô, khom người cầm máy sấy trong tay cắm điện.

Trong lòng Thẩm Ngân Tinh khẽ động, cô biết ý định của anh, vội vã đứng lên giơ tay về phía máy sấy trong tay anh.

"Để em tự làm."

"Em đã mất đi tư cách này rồi."

Bạc Hàn Xuyên tránh khỏi tay cô, ngồi xuống trên giường, đặt tay ngang hông cô.

Khuỷu tay dùng sức kéo Thẩm Ngân Tinh vào trong ngực anh.