Tổng Tài Độc Ác, Anh Chết Không Hết Tội

Chương 70: Sống cùng sống, chết cùng chết



Hôn nhân thương mại liệu có hạnh phúc không? Câu trả lời là không. Nhưng nếu có một cơ hội được lựa chọn lại, Mộng Tịch liệu có chọn dấn thân vào cuộc hôn nhân đẫm máu này nữa không? Đáp án lại là có!

Để làm gì ư?

Để cố chấp ngu muội, dùng sự chân thành tin tưởng rồi có một ngày Tề Khang Vũ sẽ thay đổi, sẽ yêu cô ư? Hoàn toàn không! Trên tất cả, nếu có một cơ hội như thế thật, cô sẽ báo thù, sẽ khiến hắn cùng những người đã làm tổn thương cô, tổn thương những người thân yêu của cô sống không bằng chết.



Tại nhà hàng thành phố S, hôm nay sẽ diễn ra một lễ cưới linh đình.

Trong căn phòng chờ sang trọng, một cô gái mặc trên mình bộ váy trắng thuần khiết, khuôn mặt chống trên cằm, hai mắt nhắm chặt làm hàng mi cong dày khẽ rung rinh, tuyệt đẹp.

“Chu tiểu thư, sắp đến giờ làm lễ rồi, cô mau tỉnh dậy đi.”

Mộng Tịch khẽ nhíu mày, hai hàng mi mắt từ từ mở ra. Ánh sáng truyền dần đến đồng tử, trong cảm giác chông chênh tận sâu cõi lòng.

“Đây là đâu?”

Cô chưa chết sao?

Mộng Tịch giật thót mình, đưa tay sờ lên bụng. Nhưng sao lại phẳng lặng đến vậy? Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, mơ hồ về mọi thứ. Cảm giác từng nhát dao sấn sâu vào trong da thịt, từng dòng máu tuôn ra như nước, ướt đẫm cả chân, vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cô. Mộng Tịch nín thở, ngăn không cho mình thốt lên tiếng kinh ngạc.

Trọng sinh sao? Cái khái niệm cô từng nghe trong những câu chuyện huyền huyễn.

“Không thể nào!”

Bộ váy cưới trên người, khung cảnh trong căn phòng này. Quá quen! Quen đến mức cô không muốn tin cũng không được.

“Mộng Tịch, con đã chuẩn bị xong chưa?”

Một người đàn ông lịch lãm bước vào trong căn phòng. Mộng Tịch hướng mắt về phía ông, sững người.



“Cha…”

Đồng tử cô mở to hết cỡ, khóe miệng nỡ ra một nụ cười méo mó. Mặc kệ chiếc váy diêm dúa trên người, cô chạy thật nhanh về phía ông, ôm chặt lấy.

Là Chu Bá Thành! Người đàn ông đang đứng trước mặt cô chính là cha cô – Chu Bá Thành!

“Huhu, cha…”

Cô khóc tức tưởi, khóc như chưa từng được khóc. Mộng Tịch ghì chặt lấy cổ ông, cả người run lên bần bật.

“Ngoan ngoan, đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui, sao lại khóc nhiều như vậy?”

Chu Bá Thành nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Mộng Tịch khóc làm phấn son trôi đi bớt, ông vội kêu người trang điểm lại cho cô, để kịp giờ tiến hành nghi lễ.

Ông lại ra ngoài để tiếp khách, chỉ còn Mộng Tịch ngồi trong phòng với nhân viên trang điểm. Một lát sau, người kia cũng đi mất, để lại mình cô.

Buồn cười thật, ông trời lại muốn cô sống thêm một kiếp đời cay đắng!

Mộng Tịch cầm tà vày cưới lên, cánh tay đã lên sẵn lực, định xé toạc. Nhưng một khoảnh khắc ùa về, khiến cô dừng tay lại. Trên gương mặt xinh đẹp như một thiên thần, bất giác hiện lên một nụ cười lạnh gáy.



“Tề Khang Vũ, anh có đồng ý sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cho Chu Mộng Tịch trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sẽ cùng cười, cùng khóc với cô ấy, sẽ là bờ vai vững chắc để cô ấy nương tựa vào. Và cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì anh vẫn luôn yêu thương và chở che cho cô ấy không?”

Mọi người trong sân lễ đều im lặng, chờ đợi câu trả lời từ chú rễ. Mộng Tịch cũng vậy, cô cũng im lặng chờ đợi một trả lời đã biết sẵn.

“Có thể không đồng ý sao?” Vẫn là câu trả lời mang giọng điệu chán ghét ấy.

Cô thở nhẹ một hơi, chờ đợi người MC nói tiếp. Giọng nói của anh ta lại vang lên, đều đặn:

“Chu Mộng Tịch, cô có hứa sẽ luôn yêu Tề Khang Vũ bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của hai người. Và sẽ cùng anh ấy tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp, ở bên mọi lúc khi anh ấy cần không?”

Mộng Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt của Tề Khang Vũ, không phải để tìm kiếm sự đồng điệu, mà là muốn khẳng định, từ giây phút này cô sẽ đối đầu với hắn!



“Tôi xin hứa.”

Cô ngừng lại vài nhịp, rồi tiếp tục nói tiếp:

“Cùng với Tề Khang Vũ, sống cùng sống, chết cùng chết.”

Sau câu nói ấy là một nụ cười khinh bỉ và cái nhíu mày đầy thách thức. Trước thái độ này của cô, Chu Bá Thành không khỏi giật mình. Con gái ông đây sao?

Hôn lễ giữa cô với Tề Khang Vũ không khác kiếp trước là bao. Nhạt nhẽo, vô vị, vụ lợi và toan tính…

Vậy mà Mộng Tịch vẫn cố chấp gả cho người đàn ông này lần nữa. Vì cái gì ư?

Vì thù!

Giống như lời thề của cô ban nãy vậy, kiếp này Mộng Tịch có chết, nhất định cũng kéo Tề Khang Vũ chết chung.

Hôn lễ kết thúc, cô nhanh chóng lột bỏ bộ váy cưới vướng víu, chuẩn bị tiễn Chu Bá Thành ra sân bay. Ở dưới hầm để xe, cô gặp Tề Khang Vũ, hệt như những gì từng diễn ra, rõ mồn một trong tâm trí Mộng Tịch.

Khuôn mặt yếu đuối trước đây đã không còn, thay vào đó là một thái độ gàn dở, bất cần.

Cô muốn cho Tề Khang Vũ hiểu rõ, không phải chỉ hắn mới biết phát điên!

“Chu Mộng Tịch, cô thích làm kẻ thứ ba đến thế à?”

Lại là cái đẩy mạnh vào tường, kèm theo giọng nói sặc mùi đe dọa.

“Thích, thích lắm chứ! Tề Khang Vũ, tôi thích làm kẻ thứ ba đến phát điên lên được. Vì thế, anh cùng Mễ Yến Thanh, đừng mong được hạnh phúc.”

Mộng Tịch đẩy mạnh hắn ra, chui vào trong xe. Cô dứt khoát nhấn mạnh chân ga, phóng ra khỏi hầm để xe.

Tề Khang Vũ nắm chặt bàn tay, mắt hướng theo chiếc xe đã chạy mất hút, nghiến răng kèn kẹt. Cuối cùng hắn thả lỏng người, hừ lạnh một tiếng, quay gót bỏ đi.