Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 62



‘Thoạt nhìn khá ngầu’ – Kim Lan Thù, vẫn luôn hờn dỗi với Tống Phong Thời.

Cho nên sau khi trở về từ quận Ngô, Kim Lan Thù vẫn tỏ vẻ lạnh lùng ‘áp suất thấp’, điều này khiến mọi người trong văn phòng cảm thấy bất an.

Ngày diễn ra ‘Liên hoan phim Corner’ đang đến gần, nhưng những bộ váy thời trang cao cấp vẫn chưa có lời giải.

Cuộc xuất hành tại Corner lần này rất quan trọng đối với thương hiệu ‘Vân Tưởng’ – Nếu họ có thể tạo dựng tên tuổi của mình tại Corner, điều đó không chỉ giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu mới, mà còn giúp cơ hội được tham gia tuần lễ thời trang Paris của ‘Vân Tưởng’ được nâng cao rất nhiều.

Kim Lan Thù coi vấn đề này là ‘ưu tiên hàng đầu’ cần giải quyết.

Ngày đó, anh đã đưa Tống Phong Thời và Âu Văn đến xưởng để giám sát tiến độ. Hà Ngọc Dung không chịu mua chiếc váy đã được định sẵn, cô nàng càng thêm kháng cự sau khi bị Kim Lan Thù chê là ‘eo thùng phi’.

Ngoài ra, còn cả vấn đề về nguyên liệu.

Hoàng Lão Nhiệt phàn nàn: “Chủ tịch Kim, sao ngài không đề cập đến vấn đề chỉ định nguồn cung cấp lụa sớm hơn? Vấn đề này… thực sự rất phức tạp. Nếu chúng ta sử dụng lụa từ quận Ngô, chắc chắn sẽ không đạt tiêu chuẩn cao cấp mà chúng ta đã định ra cho trang phục.”

Thiết kế của Hoàng Lão Nhiệt không quá xuất sắc, nhưng hắn rất biết cách trốn tránh trách nhiệm, nịnh bợ cấp trên và cấp dưới, cho nên trong công ty mà nói hắn cũng có thể được coi là người sống khá tốt.

Kim Lan Thù cười lạnh, nói: “Vậy ông nói xem giờ phải làm sao?”

“Cái này…”

Âu Văn đứng bên cạnh nói: “Thực ra, mặc dù chúng ta đã chỉ định nhà sản xuất tại quận Ngô làm nhà cung cấp, nhưng chúng ta không ký thỏa thuận nói rằng đó là nơi ‘duy nhất được chỉ định’, vì vậy chúng ta vẫn có thể sử dụng hàng nhập khẩu.”

Hoàng Lão Nhiệt lại suy nghĩ một lúc, nói tiếp: “Nói tới chuyện này, tại sao lụa xuất khẩu từ Como Town mà tôi muốn vẫn chưa đến? Nếu nó chưa đến, thì tôi biết làm thế nào?”

Kim Lan Thù nói: “Đó là vấn đề của ông, không phải vấn đề của tôi.”

Bài phát biểu tiêu chuẩn của sếp lớn.

“Đó là vấn đề của cậu, không phải vấn đề của tôi.”

“Tôi không muốn nghe lý do, tôi chỉ muốn kết quả.”

“Chết cũng phải thấy xác!”

Mấy câu này, ‘cận thần’ Âu Văn của Kim Lan Thù đã nghe đến mức chai sạn cả tai.

Tống Phong Thời, với tư cách là một người từng ở cấp cơ sở, đã nhìn thấu đường lối của Hoàng Lão Nhiệt. Cậu không muốn tiếp tục nghe mấy lời tầm phào của lão cáo già này nữa, vì vậy bèn cáo lỗi và bước ra ngoài, đi loanh quanh trong xưởng. Cậu lững thững đi tới, mở cửa bước vào một gian phòng may vá và thấy bên trong trống không, chỉ có một cậu thanh niên đang thêu vải.

Đừng nhìn người này có thân hình cao lớn mà nhầm, ngón tay cầm kim thêu cực kỳ khéo léo, một tấm lụa chia làm ba để thêu, đầu ngón tay nhanh nhẹn như bướm đội hoa.

Tống Phong Thời thấy khá mới mẻ, liền dựa vào tường để quan sát tay nghề của cậu thanh niên này.

Mà hắn cũng hết sức chuyên chú vào công việc, cũng không chú ý tới sự tồn tại của Tống Phong Thời. Tuy nhiên, sau khi thêu được vài mũi, đột nhiên lại bị kim thêu đâm vào ngón tay, đầu ngón tay liền chảy máu.

“Ai da.” Cậu thanh niên lập tức nắm lấy ngón tay bị thương lui về phía sau, nhảy ra xa ba thước như thể bị lửa đốt.

Tống Phong Thời cảm thấy buồn cười: “Vải vóc cũng không cắn người, làm gì mà cậu phải sợ như vậy?”

Lúc này chàng trai trẻ mới nhận ra sự tồn tại của Tống Phong Thời. Tuy nhiên lại không nhận ra cậu là ai, chỉ nói: “Anh nhìn xem, máu của tôi đã nhỏ lên bức thêu chưa? Nếu nó bị vấy bẩn thì sẽ rất tệ!”

Tống Phong Thời xem một chút, nói: “Không có việc gì, không bị dính bẩn.”

Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm và nói: “Cám ơn trời đất.”

Mặc dù bị đâm trúng tay, nhưng điều đầu tiên hắn quan tâm lại là việc thêu thùa, điều này khiến Tống Phong Thời khá cảm động. Cậu cười cười hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Tôi? Tôi là Trình Cẩm, là thợ may ở đây.” Trình Cẩm nhìn Tống Phong Thời, nói: “Anh là?”

“Tôi là Tống Phong Thời.” Tống Phong Thời nói: “Là người từ bộ phận tiếp thị.”

“Ồ, xin chào.” Trình Cẩm chỉ quan tâm tới công nghệ thủ công, chẳng bao giờ quan tâm đ ến cơ cấu công ty. Hắn chỉ biết rằng Kim Lan Thù là ông chủ lớn nhất, Hoàng Lão Nhiệt là ông chủ trực tiếp của hắn, còn những ông chủ khác thì hắn hoàn toàn không biết.

Tống Phong Thời lại hỏi: “Kỹ năng thêu của cậu rất tốt! Thật hiếm khi thấy một thợ thêu nam mà lành nghề như vậy.”

“Vậy là ngài sai rồi.” Trình Cẩm tự hào nói: “Tổ tiên của chúng tôi từng thêu thùa cho cung đình, ngài có biết không, phần lớn công nhân của ‘thêu khuê các’ đều là nữ, nhưng ‘thêu cung đình’ thì căn bản chỉ truyền cho nam chứ không truyền cho nữ. Tay nghề thêu thùa của phái nam cũng không kém so với phái nữ đâu.”

Tống Phong Thời mỉm cười: “Vậy cậu chính là người thừa kế của gia đình có truyền thống thêu cho triều đình ư? Sao không nghe thấy Hoàng Lão Nhiệt nhắc đến cậu nhỉ?”

Trình Cẩm liền nói: “Giám đốc Hoàng ư?” Trình Cẩm lộ vẻ khó xử: “Giám đốc Hoàng luôn nói tôi cứ yên tâm làm thợ may là tốt rồi, đừng nghĩ đến những chuyện này… Nhưng thực ra…”

“Thực ra làm sao?” Tống Phong Thời tò mò hỏi.

Nhìn thấy sự thân thiện của Tống Phong Thời, Trình Cẩm liền mở lòng và nói: “Nói đến thì anh đừng cười tôi, thực ra thì… Tôi muốn trở thành một nhà thiết kế.”

Tống Phong Thời mỉm cười: “Vậy rất tốt mà? Tại sao tôi lại cười cậu?”

“Nhưng mà… Nhưng mà tôi chưa từng được học thiết kế, cũng chưa từng đọc đại học.” Trình Cẩm lầm bầm nói: “Bọn họ đều nói tôi kỳ quái!”

Tống Phong Thời lại nói: “Vậy cậu biết thiết kế sao?”

Trình Cẩm gật gật đầu: “Tôi đã thử và tôi vẫn đang nghiêm túc học hỏi! Tôi thực sự muốn trở thành một nhà thiết kế… nhưng vì tôi không có kinh nghiệm liên quan, nên tôi chỉ có thể bắt đầu với tư cách là người học việc. Không ngờ vẫn luôn là một thợ may, không thể lên nổi.”

Tống Phong Thời phần nào hiểu được tình cảnh của người này. Cũng giống như chính cậu vậy. Ngay từ ban đầu cậu đã muốn làm quản lý, nhưng do điều kiện khách quan hạn chế nên chỉ có thể đến cửa hàng trước. Kết quả là suốt thời gian qua, cậu vẫn luôn dấn thân vào vị trí bán hàng. Nếu không phải đúng dịp gặp may thì cậu cũng không thể khá lên được.

Điều này không khỏi khiến Tống Phong Thời cảm thấy ‘đồng cảm’ với hắn.

Tống Phong Thời liền khích lệ nói: “Đúng lúc hôm nay chủ tịch Kim đến đây, và cũng đang lo lắng về bộ lễ phục đặt làm riêng. Nếu như cậu có bất kỳ ý kiến ​​​​hay ho nào, cậu cũng có thể nói chuyện với anh ấy.”

Trình Cẩm sợ hãi: “Tôi nghe nói rằng ông chủ Kim rất… rất…”

Nhìn sắc mặt hắn cậu liền hiểu: Tính khí nóng nảy của Kim Lan Thù ai cũng biết, khiến ngay cả bọn trẻ con cũng sợ hãi.

Trình Cẩm còn nói: “Hơn nữa… ông chủ Hoàng cũng nhắc nhở tôi không được làm mất mặt trước chủ tịch Kim, tránh cho tôi khỏi đắc tội với ngài ấy.”

Tống Phong Thời cười nói: “Đừng sợ, ngày nào tôi cũng làm việc bên cạnh chủ tịch Kim, tôi không nghĩ anh ta có thể ăn thịt người.”

Trình Cẩm trợn tròn mắt, như thể bị giật mình: “Ngày nào anh cũng làm việc bên cạnh chủ tịch Kim sao? Không phải nói là ở bộ phận tiếp thị sao?”

Tống Phong Thời nói: “Đúng, nhưng tôi là giám đốc tiếp thị, tôi thường phải báo cáo, tổ chức các cuộc họp và thảo luận về kế hoạch, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ.”

“A!” Trình Cẩm kinh ngạc: “Anh cũng là ‘ông chủ’ nha!”

Tống Phong Thời lại cười, nói: “Có thể nói là như thế, mà mọi người đều làm việc vì công ty, mỗi người quản lý chức vụ của mình mà thôi, không có ‘ông chủ’ hay không ‘ông chủ’ nào cả.”

Trình Cẩm đột nhiên trở nên lúng túng: “Vâng, giám đốc Tống nói đúng.”

“Cậu chuẩn bị thiết kế đi,” Tống Phong Thời nói: “Tôi sẽ tìm cơ hội giới thiệu cho cậu.”

Trình Cẩm kinh ngạc, dường như không thể tin được: “Anh nói thật sao?”

“Đương nhiên.” Tống Phong Thời suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Nhưng đừng nói với Hoàng Lão Nhiệt.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Trình Cẩm ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Phong Thời liền rời khỏi phòng làm việc này. Phía Kim Lan Thù cũng gần như đang chỉ trích Hoàng Lão Nhiệt, nhưng hắn chỉ mù quáng né tránh, nói vì lụa có vấn đề nên hắn phải cân nhắc thay đổi thiết kế.

Kim Lan Thù nói: “Vậy thì ông có thể thay đổi nó! Tuần sau tôi sẽ đến tìm ông!”

“Vâng, ông chủ.” Hoàng Lão Nhiệt gật đầu, liên tục đáp ứng.

Kim Lan Thù dẫn Tống Phong Thời, Âu Văn, vào thang máy rời đi. Vào trong thang máy, Tống Phong Thời bất giác nói rằng: “Thiết kế của Hoàng Lão Nhiệt dường như khá bình thường.”

Kim Lan Thù nói: “Về phần hắn, hắn chỉ thích hợp với việc sáng tác dựa trên đề xuất. Nếu nói cho hắn biết ý tưởng thì hắn có thể làm được, vừa đẹp vừa hợp túi tiền. Nếu không có ai nhắc đến, hắn cũng không thể tự mình nghĩ ra.”

Ví dụ, đối với loạt giày mà họ đã làm trước đây, Kim Lan Thù phải tìm ra chủ đề trước thì Hoàng Lão Nhiệt mới có thể mày mò ra sản phẩm.

Tống Phong Thời nhíu mày: “Nhưng mà, rõ ràng cậu biết hắn không thể sáng tạo được, vì sao lại bổ nhiệm hắn làm giám đốc thiết kế?”

“Vì hắn dễ sử dụng.” Kim Lan Thù nói: “Tôi ghét nhất là giới nghệ sĩ.”

Tống Phong Thời cũng có chút bất ngờ.

Đối với Kim Lan Thù mà nói, mấy nghệ thuật gia đều rất thích lãng phí tiền bạc, họ phi lý trí, dễ xúc động và dễ mất kiểm soát, họ là quả bom hẹn giờ trong một tổ chức thương mại, nếu nó tốt thì không sao, không tốt thì sẽ phát nổ. Tốt hơn là sử dụng kiểu người bình thường, ổn định và có thể kiểm soát được.

Hai người trò chuyện vài câu, Kim Lan Thù lại chợt không nói nữa – bởi vì anh nhớ ra mình vẫn còn đang tức giận, không thể nói chuyện tử tế với cậu ấy.

Tống Phong Thời vô cùng bất lực, mấy ngày nay cậu cũng không thể chịu nổi sự hờ hững của Kim Lan Thù.

Cậu nghĩ, không thể tiếp tục như vậy được. Kim Lan Thù không chỉ là đối tượng của cậu, mà còn là ông chủ của cậu! Tốt hơn là cứ nghe theo Tống Mị Thoa, ‘Lấy ngựa chết làm ngựa sống’, thử phương pháp dỗ dành con gái xem có hiệu quả không.

Sau khi tan sở, Tống Phong Thời liền lái xe đưa Kim Lan Thù về nhà.

Về đến nhà, Kim Lan Thù cũng không được rảnh rỗi. Dù sao, giám đốc đều không có giờ tan làm. Anh vẫn phải xử lý rất nhiều tài liệu và tiếp tục ngâm mình trong nghiên cứu.

Sau khi làm việc cả ngày, anh cũng mệt mỏi và định đi tắm rồi nghỉ ngơi. Không ngờ Tống Phong Thời lại kéo tay anh và nói: “Chủ tịch Kim, chúng ta lên sân thượng nhé?”

Kim Lan Thù cau mày: “Không đi!”

Tống Phong Thời lại kéo Kim Lan Thù đi lên: “Không phải, cậu đi xem đi… Có thứ muốn cho cậu xem.”

Anh miễn cưỡng đi theo cậu lên ban công trên nóc ngôi nhà.

Trên sân thượng cũng không có gì đặc biệt, Kim Lan Thù có chút bực bội nói: “Không phải ở đây vẫn giống như ngày thường sao? Có cái gì mà xem?”

Tống Phong Thời chỉ lên trời và nói: “Cậu xem!”

Bầu trời đầy sao, và dải ngân hà cách xa hàng ngàn dặm.

Tống Phong Thời nghĩ thầm, dẫn cậu ấy đi ngắm sao cũng rất lãng mạn, con gái đều thích như vậy!

Kim Lan Thù giật mình, nói: “Cậu không sao chứ? Buổi tối lại đi ngồi ngắm sao?”

Tống Phong Thời nghĩ thầm: Chết tiệt, mình nói rồi mà, Kim Lan Thù nào có phải con gái!

Tống Phong Thời thực sự khóc không ra nước mắt, nhưng nghĩ đến việc ‘đến đều đã đến rồi’, đành phải cắn răng dỗ dành: “Không…”

Nói xong, Tống Phong Thời liền mở một chiếc hộp được đặt trên mái nhà.

Kim Lan Thù cảnh giác lùi lại một bước: “Có phải cậu muốn đầu độc tôi không?”

“…” Rốt cuộc đầu Kim Lan Thù được cấu tạo từ cái gì thế?

Tống Phong Thời không hề tự tin với kế hoạch ‘coi Kim Lan Thù như nữ sinh mà dỗ’.

Nhưng cậu cũng không muốn bỏ dở nửa chừng, đành phải tiếp tục đi theo quy trình.

Tống Phong Thời lấy từ trong hộp ra một bó hoa, đó là sự kết hợp cổ điển giữa hoa hồng đỏ và những ngôi sao.

Kim Lan Thù chợt nhớ đến hộp hoa mà mình làm hồi đó cùng với việc hoa hồng làm tắc bồn cầu, sắc mặt anh càng trở nên tồi tệ.

Tống Phong Thời nghĩ thầm, quả nhiên Kim Lan Thù không giống như mấy cô gái kia, tại sao mình lại nghe Tống Mị Thoa mà dùng cách dỗ con gái để dỗ cậu ấy? Thực sự là nghĩ không thông mà…

Nhưng mà ‘đến đều đã đến rồi’, vẫn nên tiếp tục kiên trì dỗ dành đi…

Tống Phong Thời tươi cười, nói: “Cậu biết đây là cái gì không?”

Kim Lan Thù kiên quyết nói: “Tôi biết, đây là hoa hồng.”

Tống Phong Thời đành phải làm theo lệ thường, cười nói: “Cậu chỉ thấy hoa hồng thôi sao? Tại sao không nói bầu trời đầy sao?”

Kim Lan Thù bối rối: “Hả?”

“Bó hoa này chỉ có mấy đóa hoa hồng, nhưng lại có vô số chấm sao, cậu lại không hề phát hiện.” Tống Phong Thời nhẹ giọng nói.

“Ừm, vậy thì sao?” Kim Lan không hiểu.

“Cho nên, điều tôi muốn nói là trên thế giới này có vô số ngôi sao, nhưng ai có thể chú ý đến chúng?” Tống Phong Thời nghiêm túc nói: “Chỉ có cậu là bông hồng của tôi, những người khác đều là sao. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu!”

Những lời yêu thương có chỉ số IQ thấp và khó chịu như vậy, đột nhiên lại khiến Kim Lan Thù cảm thấy xấu hổ.

Chính Tống Phong Thời cũng cảm thấy buồn nôn, vì vậy kiên trì hỏi: “Cậu, cậu hiểu ý của tôi không?”

Kim Lan Thù quay đầu lại và nói: “Được rồi, tôi hiểu.”

Tống Phong Thời cũng không nắm chắc rằng rốt cuộc chuyện này có hiệu quả hay không, liền truy hỏi: “Cậu biết cái gì?”

Kim Lan Thù nói: “Tôi biết rồi, cậu nhớ tôi rồi, đúng không?”

Nói xong, anh liền c ởi thắt lưng.

Sau khi xong việc, Tống Phong Thời nhìn bầu trời đầy sao và thở dài: Hóa ra Kim Lan Thù thực sự ưng chuyện này!