Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 657





Chương 653

Diệp Như Hề bị nhìn đến mức da đầu tê dại, cắn răng một cái, trực tiếp ký xuÔng tên mình phía trên tờ đơn.

Tạ Trì Thành bảo người ta lấy. ra một chồng văn kiện thật giày, tất cả đều là tiếng Anh, trong đỗ có một đống từ ngữ chuyên ngành, vô cùng phức tạp.

Diệp Như Hề vốn dĩ còn muôn nhìn xem nội dung trên đó, nhưng dưới ánh mặt gâp gáp của Tạ Trì Thành, cô vân phải vội vàng ký lên tên của mình, chỉ là mơ hỗ thây được ý nghĩa của một vài từ tiếng anh.

Thỏa thuận phân chia tài sản.

Diệp Như Hề hãi hùng khiếp vía, “Từ từ đãi”

Cô muốn cầm lây những bản thỏa thận đó để nghiêm túc nhìn xem, nhựng lại bị thu hôi rồi, cô luống CuÔng, lôi kéo tay áo IS Trì Thành rồi nói: “Trì Thành, anh muốn làm cái gi: Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, nói: “Trở thành bà xã của anh, cũng không thể chỉ có hai bàn tay trăng.”

Diệp Như Hề lắc lắc đầu, nói: “Em không cần mấy thứ đó.”

Cô chưa từng có ý định muốn phân chia tài sản _gÌ của Tạ Trì Thbnlii đặc biệt là khi cô vừa mới nhìn thoáng qua danh sách liệt kê số tài sản kia, chỉ cân nghĩ xa hơn một chút cũng đủ biết con số khổng lồ của khối tài sản năm trong tập thỏa thuận giày cộm đó.

Thậm chí cô còn lướt thấy được có cả một chiếc du thuyền!

Cô đã từng thấy. rõ với thân phận tổng giám đốc của Long Đẳng, tài phú của Tạ Trì Thành đã đứng đầu cả nước.

Nhưng mà hiện tại, cô lại một lần bị thay đôi nhận thức.



Nghĩ đên một tâm thẻ của Tạ Trì Thành mà Lâm Tử Ngang tùy tiện đưa cho cô là có thê không gặp trở ngại gì quẹt mua cặp đồng hồ 9000 vạn đôla, người bỏ ra công sức lớn như vậy tạo dựng âm mưu muôn trói cô vệ đây chỉ vì muôn uy hiếp Tạ Trì Thành trở về, cùng với một thân phận khác của Tạ Trì Thành Trong lúc nhật thời, cô âm thầm có chút hồi hận vì đã ký tên lên đó, cô có phải…… Quá xúc động rồi hay Không?

Cô hăn là nên từ từ tâm sự với Tạ Trì Thành, hỏi một chút xem anh còn che giâu những chuyện gì, sâu trong nội tâm cô cảm thấy có chút bắt an.

Nhưng khi những thứ đó đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tạ Trì Thành giống như đã hoàn toàn biến mắt.

Diệp Như Hề thở ra một hơi nặng nề, nêu đã ký tên, đã mang nhẫn của người ta rôi, như vậy là đã đưa ra lựa chọn, giữa hai người bọn họ vận còn có thời gian, còn có thê từ từ hiểu biết lẫn nhau hơn.

Mùi mực in mới, giấy đăng ký kết hôn vừa ra lò, Diệp Như Hề còn có chút choáng váng, một đường bị Tạ Trì Thành năm tay trở vệ dinh thự, lúc này mới miễn cưỡng có một chút cảm giác chân thật.

“Chúng ta kết hôn rồi?”

“Đúng.”

“Thật sự kết hôn rồi sao?”

Tạ Trì Thành lộ ra một tia mỉm cười, đột nhiên dùng sức hôn lên môi cô một cái, thành công nhìn thấy cô đỏ bừng mặt.

“Anh, anh làm cái gì……

Sẽ có người nhìn thấy mắt!

“Anh tưởng em hy vọng anh sẽ làm như thế.”

Mặt Diệp Như Hề càng đỏ hơn, nhưng không thể phủ nhận, nụ ‘hôn kia khiên cô có cảm giác chân thật hơn nhiều, cô thật cẩn thận cầm tờ giây màu đỏ kia, không tự giác lộ ra nụ cười ngây ngốc.