Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 592





Chương 588

Hạ Lan Hinh đã ngẩn ra, ngẩng đầu lên tràn đầy kinh ngạc nhìn Hứa lão phu nhân.

Hứa lão phu nhân nhàn nhạt nói: “Chẳng lễ lời ta nói đã sai rồi sao?”

Hạ Lan Hinh phục hồi tỉnh thần lại: Ba Nói rât đúng.”

H—U: làm người cũng phải chú ý tới liêm SỈ, con người ây à, lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, tình cảm tốt thế nào cũng có, trưởng thành rồi, con người đều thanh đổi. Năm đó cháu đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ngàn vạn đừng làm ra chuyện gì khó có thể quay đầu.”

Hạ Lan Hinh tức tối, suýt chút nữa đã mắt khống chế biểu cảm, nếu không phải đã đi theo Hứa lão phu nhân nhiều năm như thế, tự xưng là còn có vài phần mặt mũi, cô lại cũng nghỉ ngờ bà lão này đã biết gì đó nên muôn cảnh cáo mình.

“Vâng, bà nói đúng.”

Hạ Lan Hinh có gắng nặn ra một nụ cười, chỉ nụ cười kia trông có vài phần khó coi.

Hứa lão phu nhân cũng không nhiều lời thêm gì nữa, nhưng thật ra lại thấy thêm mấy người đang đi về phía này.

Hứa lão phu nhân đang muốn bảo người ngăn lại, bà cũng không muốn tiễp đãi khách khứa.

Hạ Lan Hinh lập tức nói: “Bà ơi, là người của họ Có.”

Nghe vậy, Hứa lão phu nhân cũng khẩn bảo người ngăn lại nữa, dù sao bà cũng đang ở khách sạn nhà người ta, mà ở quốc nội cũng không có khách sạn nào thoải mái hơn Santa rolia được nữa, Chỉ là thời điểm người vừa đi tới, sắc mặt Hứa lão phu nhân có chút kinh ‘ ngạc, thậm chí không còn màng lễ tiết nhìn chằm chằm vào người kia.

Người bà nhìn chằm chằm không phải là người dẫn đầu Cô Lăng Hiên, mà là người đi theo phía sau đang có bộ mặt cau có là Cố Cẩm Minh.



Lúc Cố Câm Minh nhận thấy được tầm mắt kia, quay đầu lại, liên cùng Hứa lão phu nhân mắt đối mắt, anh lập tức co rụt, cả người khẽ giật mình, lại cảm thấy khó hiểu.

Cái vị lão thái thái này sao lại dùng kiểu ánh mắt đó nhìn mình nhỉ?

Cố Cảm Minh có chút buồn bực, thậm chí còn có tâm trạng muôn chạy trốn, né tránh, nhưng anh trai mình không cho phép, anh vẫn căng da đầu đi theo phía sau.

Hứa lão phu nhân thu hồi tầm mắt của mình, trong lòng tự giễu cười Cười.

Đúng là gần đây có lẽ do bà quá thương nhớ Tiểu Như rồi, giờ nhìn ai cũng cảm thấy giống Tiểu Như nhà mình.

Nhưng mà điều Hứa lão phu nhân không biết chính là, hại anh em họ Cô, con trai trưởng Cố Lăng Hiên giống cha hơn, mà con trai thứ Cố Câm Minh thì giỗng mẹ, chỉ là người mẹ đáng thương kia không có mây người được nhìn thấy.

Cố Lăng Hiên mặt mang mỉm cười, nói: “Hứa phu nhân, xin chào.”

Hứa lão phu nhân lại cười nói: “Tuổi còn trẻ đã trông tuần tú lịch sự, nhà họ Cố đúng là có hạt giống tốt.”

Hứa lão phu nhân rất ít khi tán thưởng người trẻ tuôi, cho nên một câu khích lệ này thật ra là thiệt tình, cũng là thật lòng.

Hạ Lan Hinh cũng đứng lên, chào hỏi một tiếng: “Cố tiên sinh. Chảo anh.”

Lại nói tiếp, Hạ Lan Hinh có mối quan hệ rất tốt với nhiều người trong giới, nhưng người nhà họ Cô này đúng là một khúc xương khó gặm, Cô Lăng Hiên, con người này quá cô độc, lạnh lùng, mà Cô Cẩm Minh lại trường kỳ ở nước ngoài không mấy khi về nước, ngoại trừ Tạ Trì mình ra thì cũng không thân thiết với ai.

“Hạ tiểu thư, chào cô, hoan nghênh cô về nước.”