Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 559





Chương 554

Diệp Như Hề giằng co, không kéo ra được, “Anh buông tay.”

Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, đôi mắt ôn nhu, “Còn tức giận nữa không?”

Người này, mới nãy còn lừa cô!

Diệp Như Hề buồn bực nói: “Buông tay! Anh còn lừa gạt eml”

“Nếu vẫn còn thấy tức giận, em có thê tiệp tục.”

Diệp Như Hề tức giận đến trợn tròn mát, thật sự hận không thể hung hăng. đánh cho anh mây cái, những khi đối diện với ánh mắt đen láy của Tạ Trì Thành, nhìn anh đã mệt mỏi khó gắng gượng nỗi, sự tức giận của cô chậm rãi giảm xuống.

Người đàn ông này, anh cũng phải chịu nhiều khổ sở rồi.

Diệp Như Hệ không hệ giãy giua, cô ngôi xuống, thay đôi một vị trí thoải mái rồi nói: “Trước tiên buông tay đã, buông một tay thôi cũng được.”

Tạ Trì Thành theo lời buông lỏng bàn tay của cô ra, lại lật bàn tay kia lại, ngón tay vuốt ve trong lòng bàn tay cô, giông như đang cảm nhận sự tôn tại của cô.



Động tác nhỏ như vậy khiến Diệp Như Hề chậm rãi buông lỏng hai mày đang nhăn lại, vốn dĩ tức giận còn đang tăng vọt thì hiện tại cũng đã nhẹ nhàng hơn.

“Anh muốn giải thích cái gì sao?”

Diệp Như Hề nghiêm túc hỏi.

Cô đang chờ anh giải thích.

Trong thời gian năm ngày qua, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Ngoài dự đoán, Tạ Trì Thành không có lập tức mở miệng, anh làm như đang suy tư cái gì đó.

Diệp Như Hề lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh: “Nêu anh đang nghĩ làm như thê nào đề lừa gạt em, thì hậu quả rất nghiêm trọng đỏ.”

Tạ Trì Thành không nhịn được mà bật cười, nói: “Anh sẽ không lừa gạt em, chỉ là suy nghĩ, em có thê tức giận hay không thôi.”

“Lúc anh nói ra mây lời này, em có thê đoán trước được những việc mà anh trải qua. nhất định sẽ khiến em chẳng vui vẻ gì.”

Tạ Trì Thành mơ hồ cảm thấy, mèo nhỏ anh cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay, tựa đang vươn móng vuốt ra trong lúc anh không đề ý.



Cào người còn rất đau đó.

“Còn nhớ rõ 6 năm trước không, ở khách sạn sunwell.”

Sắc mặt Diệp Như Hề cứng đò, nghiên răng nghiền II hIOiiilj Ti: Suốt đời khó quên.

“Ngoan, đừng tức giận.”

Tạ Trì Thành nhìn cô bởi vì tức giận mã hai mắt đột nhiên sáng ngòi, trái tim anh trở nên mềm mại hơn nhiều.

“Lần này người bắt anh là người anh truy lùng 6 năm trước.”

“Bắt được không?”

“Ừm, chỉ bắt được một nửa, nhưng còn có một nửa số đó đã chạy thoát, không bắt được kẻ đứng đầu.”

Diệp Như Hề phun ra một hơi dài nặng nệ, nói: “Anh không có việc gì thì tt rôi.”

Tạ Trì Thành vừa định lộ ra tươi cười, liên nghe thấy câu tiếp theo của Diệp Như Hề tiệp theo câu nói.

“Cho nên chuyện sẽ khiến em tức giận là gì?”