Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 412





Chương 405

“Bảo bồi, em đã làm rât tôt. Cái tên Tạ Trì Thành kia đê phòng quá nghiêm ngặt, làm thê nào cũng không thê dụ hãn ta ra ngoài được. May là em CÓ ở đây đã không làm anh thất vọng.”

Người phụ nữ không trả lời, nhưng đồi lại là một tiêng rên rỉ kéo dài.

Móng tay siết chặt của Tạ Trì Thành cơ hỗ muôn khảm vào da thịt.

Gặp nhau một cách ngoài ý muốn, dần dần tiếp cận, tình cảm cũng chậm rãi nảy sinh, vào lúc này mọi thứ dường như đều trở nên nực cười.

Nếu ngay từ đầu đã là một âm mưu, không còn nghi ngò gì nữa, cô đã thành công.

Tạ Trì Thành thậm chí không cách nảo tìm ra lý do để phủ nhận, bởi vì cuộc gặp gỡ của bọn họ quả thực quá vội vàng, tất cả tình cảm cũng không kiên cô, loại tình cảm phủ phiêm như thể này, không hề có một chút hoài nghi nào.

“Chỉ cần anh ta đến đây, anh sẽ bắt đầu cho nỗ tung, bùm một tiếng, bảo bối, đây là pháo hoa anh tặng cho em đó.”

“Tạ Trì Thành chết rồi. Em chính là mẹ của con hắn ta. Chỉ cần khống chế tốt đứa trẻ kia, Long Đẳng sẽ là của chúng ta, sẽ không ai phát hiện ra. Dù gì thì em cũng là mẹ ruột của Con ¡ trai hắn, bảo bồi, em thật tuyệt vời.

“Ưm, đúng, anh yên tâm, Tạ An rất nghe lời em, chỉ cần em muốn, nó sẽ giao hết mọi thứ cho em. Còn Tạ Trì Thành, bây giờ anh ta rất tin tưởng em, anh ta nhất định sẽ đến.”

“Anh đương nhiên yên tâm rồi, dù sao em cũng là người anh ta yêu nhất, chỉ là, người em yêu nhất vẫn là anh.

Nhìn xem, hiện tại không phải anh đang yêu thương em sao”? Năm đó đưa em qua, thật là điều đúng đắn nhất mà anh đã từng làm.”

Chỉ còn lại những âm thanh mờ mịt, suýt nữa khiên Tạ Trì Thành thô bạo đập vỡ thiết bị.



s mắt anh đỏ đến khủng khiếp, như sắp rỉ máu, nhìn chằm chăm vào khoảng không phía trước.

Tựa hồ tất cả mọi thứ, còn chưa tra rõ chân tướng đã có lời giải thích.

Thảo nào lúc anh tìm ra chân tướng của năm đó, lại luôn xảy ra việc ngoài ý muôn.

Khó trách từ lúc Diệp Như Hề xuất hiện, đến lúc nhận thân phận luôn diễn ra suôn sẻ như Vậy.

Khó trách mọi hành động hay thái độ của cô, đều phủ hợp với tật cả những điểm yêu thích của anh.

Khó trách lần này cô bị tách khỏi Có Lăng Hiên, sau khi mắt tích lại được đưa đi một cách khó hiểu như vậy.

Khó trách cô chưa từng mở miệng giải thích vê bức ảnh kia, bởi vì người cô câu kết hoàn toàn không phải là Lục Tư Viễn.

Thật nực cười! Nực cười đến cực điểm!

Lúc bản thân đã sinh ra hoài nghi với người mình từng tin tưởng, mọi thứ đêu sẽ bị phủ nhận hoàn toàn.

Dù tốt hay xấu, hết thảy mọi thứ đều bị quy chụp, dủ biết rằng nhữ ng lời này rất có thể là giả, hoặc là bị ép buộc.

Nhưng vào lúc này, Tạ Trì Thành đã mắt đi sự tỉnh táo ban đầu.

Anh hận không thể giết người.

“Nào bảo bối, nói cho anh biết, em có yêu cái tên Tạ Trì Thành ngu xuân kia không? Tên ngốc đó tính toán đến mây cũng điêu tra sai người, bảo bối, hãy nói cho anh biết đi.”